III

-------------------

Tháng ngày của năm hai trung học quả thực là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong dòng chảy thanh xuân của Minseok. Lúc ấy quay lại trường học, không thể tránh Minhyung được nữa, cũng không tránh khỏi những màn tra hỏi của hắn. Tại sao nghỉ hè không gặp tớ? Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tại sao có thể cho Wooje đến nhà cậu chơi, còn tớ lại không được? Hắn vừa gặp đã đổ dồn cả trăm câu hỏi trách cứ cậu, có vẻ rất dỗi.

Minseok thông minh, biết trước bản thân thế nào của bị hắn dồn ép, đã chuẩn bị một lý do rất chính đáng, nói bản thân cả mùa hè bị sốt phát ban, không thể đến gần người khác, Wooje đến cũng chỉ đưa cho cậu ít đồ cần thiết, hết bệnh xong liền đi học, còn không có thời gian bồi bổ lại bản thân.

Minhyung nhìn thấy gương mặt có chút xuống sắc của cậu, thật sự đã tin sái cổ, còn hỏi thăm cậu rất tận tâm, Minseok rất hài lòng về khả năng lừa người của mình.

"Sau này có bị gì cũng phải nói với tớ, có biết chưa? Cũng có thể nhờ vả tớ, không cần nhờ đến Wooje"

Minseok nhớ như in lời hắn nói lúc đó, trái tim ấm áp của cậu ngày qua ngày được hắn ủ mật ngọt, say lại thêm say đắm. Cậu nghĩ, thôi thì cứ ôm cái thứ tình cảm kia trong lòng, chỉ cần không nói ra, mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như thế này mãi.

Cứ như vậy, cậu chính là người bạn nhỏ của Minhyung ngày ấy, cùng nhau đi qua từng tháng ngày của lớp mười một. Lúc ấy đương tuổi dậy thì của nam sinh, người người đua nhau lớn lên, cậu và hắn cũng không phải ngoại lệ, tuy vậy trông cậu vẫn thấp bé hơn hắn một cái đầu, cánh tay cũng không to lên được bao nhiêu, chỉ có gương mặt càng sắc sảo hơn, nốt ruồi dưới mắt không hiểu sao lại càng rõ hơn năm trước. Minseok như một chiếc đuôi nhỏ, lúc nào cũng đi sau Minhyung, cả hai không lúc nào là không xuất hiện cùng nhau.

Không biết có phải gọi là ích kỷ hay không, cậu lúc đó cho rằng chỉ cần bản thân không nói ra, sự ân cần và tử tế của Minhyung đối với cậu sẽ không thay đổi. Dù là có trên danh nghĩa gì đi chăng nữa, chỉ có thể ở bên cậu ấy mỗi ngày, an bình cùng cậu ấy tốt nghiệp cấp ba, sau này cùng nhau học đại học. Chỉ cần cậu không nói, Minhyung sẽ luôn xem cậu là anh em tốt, sẽ không ruồng bỏ cậu.

Quả thật là như vậy, lớp 11 cả đám vừa học vừa chơi với nhau rất vui. Giờ ra chơi cùng nhau đi ăn cơm trưa, ra về cùng ở lại chơi thể thao đến tối, không thì sẽ đến quán game, lâu lâu sẽ tụ họp lại nhà của một đứa, len lén uống rượu rồi lại cùng nhau say quắc. Minseok lặng lẽ nhìn bốn đứa còn lại trở thành một phần tốt đẹp trong tuổi xuân xanh của mình, lặng lẽ bằng đôi mắt và nụ cười ghi lại tất thảy kỉ niệm vui năm đó, cũng rất lặng lẽ dõi theo Lee Minhyung lớn lên theo từng ngày, từng ngày chiếm đóng trái tim nhỏ bé của cậu.

Minseok nhớ đến đây, khoé miệng không tự chủ kéo lên một đường cong nhẹ, trong trái tim như có một dòng suối ấm áp trải qua, mang theo ký ức tốt đẹp ấy xoa dịu cậu lúc này. So với cậu ở bây giờ, Ryu Minseok ngày ấy dù sống rất không có chính kiến, nhưng lại cười rất nhiều, rất vô lo vô nghĩ.

Cậu lúc đó lần đầu biết mình đang yêu, vả lại người đó ngày nào cũng ở bên cậu như vậy, đối xử tử tế với cậu như vậy, Minseok không thể phủ nhận khi ấy đã thật sự yêu Lee Minhyung rất nhiều, rất bất chấp mà muốn dính lấy hắn không buông. Ngược lại bây giờ cuộc sống lại bình thường quá mức, trái tim không còn nếm được vị ngọt ngào giống khi xưa nữa,  không khỏi khiến cậu mong muốn quay về nơi đó sống lại khoảnh khắc ấy một lần nữa, năm đó Minseok thật sự đã sống rất hết mình.

Hồi tưởng đến đó là vừa đẹp, cậu lại không muốn nghĩ thêm về những tháng ngày sau đó nữa. Cậu ở hiện tại sống lại rất nguyên tắc, rất khác ngày xưa. Công việc cũng coi như thăng tiến thuận lợi, trở thành quản lí của một phòng ban trong một công ty phát hành game có tiếng trong giới. Lương bổng cũng coi như là đầy đủ, còn dư một ít sẽ gửi về thăm bố mẹ hàng tháng.

Cậu sống một mình trong một căn hộ nho nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, bản thân vốn rất thích sự tươi mát cũng trồng không ít cây xanh gần cửa sổ. Buổi sáng đi làm, tối lại về nấu ăn, tưới cây môt chút, giải quyết việc tồn đọng rồi lên giường, chỉ có khi rảnh rỗi lại cùng Wooje, vài hôm có thêm Hyeonjun cùng nhau đi làm vài chén, một năm hai lần cũng sẽ cùng hai người họ đi thăm thầy Lee chủ nhiệm cấp ba ngày trước.

Cuộc sống như vậy cũng coi như an phận thủ thường, ngày trước Minseok có ước mơ muốn tạo ra một con game xuất chúng, nhưng cũng phải buông bỏ vì một vài lý do. Nhưng bản thân hiện tại cũng đã hài lòng với cuộc sống của mình, yên ổn hưởng thái bình, không bận tâm mấy tới các vấn đề không phải của mình. Cơ mà, hôm nay đột nhiên hồi tưởng lại ngày xưa, nhìn vào ngôi nhà ấm cúng hiện tại, lại le lói màu vàng nhạt của đèn trần một nỗi cô đơn khó diễn tả. Phải chăng đã một thân một mình quá lâu rồi, bây giờ lại mủi lòng muốn trở về thời xuân xanh, cũng muốn sống hết mình lại một lần nữa.

Một dòng điện nhỏ chạy ngang qua dây thần kinh, Minseok ngáp dài, nhìn lại đồng hồ đã mười một giờ hai mươi phút đêm, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Cậu bỏ lại tấm thiệp vào học tủ, bước vào phòng ngủ ấm áp ánh đèn vàng, ngả lưng lên chiếc giường thân thương của mình. Hôm nay quả thật rất nhiều chuyện, Minseok nghĩ, đến cùng thì nhắm mắt, hàng lông mi buông thả rũ xuống. Bên ngoài lộp độp đổ tiếng mưa, cậu dần chìm sâu vào giấc mộng, nhưng đâu đó lại còn một chuyện trong hôm nay cậu không muốn bản thân mình thừa nhận, hôm nay đột nhiên lại nhớ Lee Minhyung.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top