I

Minseok bước từ nhà tắm ra, trên người mặc một bộ đồ pijama quần dài tay dài màu xanh đen, hai tay xoa cái khăn lau tóc trên đầu, vài giọt nước vươn lại nơi lọn tóc trên trán nhỏ xuống rồi lăn dài xuống cổ. Chiếc điện thoại trên kệ bàn rung lên dữ dội, màn hình hiển thị tên "Wooje 🐱". Cậu nhặt điện thoại lên, bấm vào nút màu xanh.

Đầu dây bên kia liền lập tức vang lên tiếng nói gấp gáp.
"Yoon Jitae có mời cậu đi lễ cưới của cậu ta không?"

"Có. Cậu cũng được gửi thiệp?" - Minseok hỏi

"Đúng vậy. Có mời cả thầy chủ nhiệm của chúng ta lúc trước."

"Thầy Lee? Hầy, đúng là một công đôi việc." - Minseok có chút bất ngờ, thực đã lâu bận bịu không có thời gian hẹn gặp thầy Lee, đã lâu không gặp rồi.

Người kia lại nói: "Đúng là một công đôi việc, vừa họp lớp vừa ăn đám cưới. Cũng đã lâu rồi không gặp mặt đông đủ, mà cũng không chắc cậu ta có mời đủ cả lớp hay không."

"Không biết, có khi chỉ mời đám siêu quậy chúng ta ngày trước mà thôi. Đếm đâu đó cũng có mấy mống đâu. "

"Dù sao cũng là chuyện tốt, nên chúc phúc cho cậu ấy, hình cưới rất đẹp" - Người kia chẹp miệng.

"Cậu đi với Hyeonjun?"
Thật ra câu này Minseok không hỏi cũng biết.

"Ừ, tôi đi với cậu ấy. Cậu đi với ai?"

"Đi một mình, còn với ai nữa?"

"Chúng ta bây giờ chỉ còn ba người, bỏ mặc cậu cũng thật tội nghiệp. Phải chi có Minhyung ở đây lại có thể chia đều ra rồi"

"Tôi cần ai tội nghiệp, tôi đi một mình cũng không ai bắt cóc. Vậy hẹn cậu hôm đó, tôi cúp máy đây."

Không đợi người bên kia nói thêm, Minseok dập máy dứt khoát. Cậu lấy tấm thiệp màu đỏ đậm được cất trong hộc tủ gỗ, lại ngả lưng lên sô pha, thở ra một tiếng thật dài. Đôi tay gầy nhỏ mở tấm thiệp ra, bên trong được thiết kế rất đẹp, một bên là hình cưới của đôi uyên ương, bên còn lại ghi thông tin ngày giờ địa chỉ dự tiệc.

Minseok nhìn vào tấm ảnh, quả thật rất đẹp đôi. Jitae lớn lên vóc dáng phát triển lên rõ, diện mạo chững chạc hơn rất nhiều so với cậu nhóc mười tám tuổi trước kia. Vợ cậu ấy cũng rất ưa nhìn, cả hai nhìn vào nhau, nở nụ cười rất tươi, trong mắt đều có nhau. Cậu liếc qua trang bên phải, ngày 29 tháng 11, nhà hàng XX, ở dưới cùng còn có "Rất mong sự góp mặt chung vui của bạn cùng gia đình chúng tôi"

Minseok buông tấm thiệp xuống bụng, đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi trồi lên một nỗi nao núng khó tả. Tám năm trôi qua, nhanh như vậy rồi? Tưởng chừng như đi có mấy bước chân, ai ngờ đã xa nhau đến vạn dặm. Cả đám nhóc loi choi ngày ấy, bây giờ lại có đứa lập gia đình rồi, hai mươi sáu tuổi đúng là không còn trẻ nữa. Nghĩ đến đây, những kí ức thời thanh xuân của cậu như một dòng nước lớn từ trên thác đổ xuống, ào ào ùa về.

Ryu Minseok nhớ, ngày ấy lúc vừa lên cấp ba cậu đã rất sợ, cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn so với rất nhiều nam sinh cũng lứa. Cậu khi ấy hơi thấp bé, da trắng hồng, gương mặt lại như đứa trẻ con phúng phính đôi má, dưới mắt tô thêm một nốt ruồi rất đặc sắc. Có thể nói, Minseok của năm 16 tuổi là hình tượng bạch nguyệt quang trong tuyểu thuyết miêu tả, nhưng rất tiếc cậu là một tiểu a ca, không phải tiểu nha đầu.

Cũng bởi vì ngoại hình có chút hiền, nói trắng ra là ngu ngơ, thiếu mỗi cái kính thì thành một đứa mọt sách chính hiệu, dẫn tới cậu trở thành đối tượng được để ý của vài tên nam sinh có tính tình thích làm bá. Minseok có ngày bị bắt nạt là điều không tránh khỏi, lại vào một trường không có người quen, không có chỗ dựa, tự mình gánh mình.

Hôm đó cậu bị một đám nam sinh tầm bốn đứa chặn đường lúc ra về muộn, đòi cậu đưa tiền bảo kê, Minseok tuy nhỏ nhắn nhưng cái gan lại lớn hơn, biết bản thân không đánh lại vẫn kiên cường chống trả, không để bản thân trở thành một con dế yếu ớt. Kết quả là bị ăn một đấm rách môi chảy máu miệng, lúc đó đáng ra sẽ thêm một đòn giáng xuống nữa, nhưng lại không cảm thấy gì nữa, chỉ nghe có tiếng người khác nói tới.

"Mới nhập học đã có người muốn làm trùm trường học bá rồi? "

Tiến tới là hai nam sinh khác, một trước một sau. Người đi trước dáng người đô con, cao ráo, gương mặt rất sáng sủa, áo sơ mi bỏ ra ngoài, tay đút vào túi, nói chuyện rất dỏng dạt. Người đi sau cũng rất cao, có phần gầy hơn, đeo kính gọng kim loại, nhìn rất lãng tử.

Nam sinh đi trước tiến tới can thiệp, không có chút sợ sệt nào. Bị tên lưu manh vương nắm đấm cũng không sợ, ngăn cản lại. Hai người dằn dằn co co một hồi, tên bắt nạt cảm thấy không đọ sức được, bèn rút lui. Lúc đi không quên cảnh cáo cậu và nam sinh hãy đợi hắn một cơ hội khác, nhất định trả thù.

Lúc này nhìn bảng tên mới biết, người cao lớn tên Lee Minhyung, lớp 10B, người còn lại tên Moon Hyeonjun cũng lớp 10B, tức là bạn học lớp kế bên.
Minseok sau đó lấy lại bình tĩnh, liên tục cảm ơn hai người nọ. Nam sinh Lee Minhyung lúc này mới thả lỏng đi một chút, nói không có gì, chỉ là thấy chuyện bất bình nên muốn giúp đỡ, sau đó còn hỏi cậu làm sao lạc đến đây để bị bắt nạt.

Ý của Minhyung là, Minseok không phải nam sinh trường này, vậy là nam sinh cấp hai? Cậu không nhịn được liền bật cười, nói bản thân mới đậu vào trường này, học lớp 10A kế bên, sau này mong có thể giúp đỡ nhau học tập. Hắn có vẻ ngạc nhiên, ồ một tiếng. Sau đó, cả ba cùng nhau trò chuyện, giới thiệu bản thân với nhau. Có lẽ vì hữu duyên, cậu và hắn nói chuyện rất hợp, sau đó lại "hữu duyên" kết bạn với nhau, cùng nhau ba người bước vào năm đầu tiên của trung học.

Tháng chín năm đó trời không nắng gắt, gió thoang thoảng mang hương mùa hè bay đi xa, để lại dư vị của tuổi trẻ mặn mà ở lại. Lần đầu Ryu Minseok gặp được Lee Minhyung chính là như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top