01 ☆ Chạm mắt

"Sắp đến nơi rồi đây, cô bác anh chị kiểm tra lại hành lí tư trang để mười lăm phút nữa xe dừng nhé!"

Tiếng anh phụ xe lanh lảnh vang lên ở đầu xe đã thành công đánh thức Liễu Mẫn Tích – người hãy còn đang tựa đầu vào ô cửa kính mà say giấc. Sau chặng đường cả ngày trời vất vả, hành trình tiến từ Hà Nội về miền Đông Bắc đất nước cũng sắp sửa cập bến. Đường xá xa xôi có thể khiến chàng trai trẻ vì cơn say, mùi lạ mà choáng váng, nhưng không tài nào cản được ánh nhìn rực sáng của người con Hà Thành ấy trước vẻ đẹp hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc - mảnh đất cực Bắc Hà Giang.

Này đây là đường đèo hiểm trở Mã Pí Lèng, đằng kia là đồng hoa tam giác mạch rực sắc tím, xa xa đó là thửa ruộng bậc thang xanh rì kì vĩ,... Tất thảy đều xinh đẹp chan hòa đến lạ dưới cái nắng dìu dịu mới độ đầu xuân. Mẫn Tích tròn mắt nhìn đông ngó tây, lòng không khỏi cảm thán trước đất trời bao la rộng lớn. Chuyến thực nghiệm lần này cơ bản là để phục vụ cho đồ án tốt nghiệp sắp tới, nhưng cũng có thể coi như một trải nghiệm đầy mới mẻ với chàng sinh viên bao năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở mảnh đất thủ đô.

Sắc xuân nơi đây thật khác xa với phố thị nơi cậu sống. Không phải loại phục trang như cậu thường thấy: là tà áo dài thướt tha các nàng vận giữa băm sáu phố phường nhộn nhịp. Đó là tấm váy xòe mang cơ man là họa tiết sặc sỡ, bồng bềnh lắc lư đến là duyên dáng theo từng bước chân người; nom tựa như những đóa hoa của đại ngàn đang đua nhau khoe sắc, lan hương.

Xe dừng chuyến, thả Mẫn Tích ngang một chợ phiên tấp nập đầu đường lớn. Chân vừa bước tới, mắt tròn đã lập tức sà vào sạp hàng nhỏ với những món đồ truyền thống khắc đậm tinh thần dân tộc của người H'Mông mà nhìn chăm chú. Chú chim nhỏ lần đầu bay đến chân trời mới không giấu nổi thích thú mà tò mò ngó nghiêng mọi thứ. Cậu như một đứa trẻ hào hứng dạo quanh khắp nơi, nom thấy có gì hay liền mang chiếc máy ảnh to bằng cả nửa người ra chụp lại, ôm vui vẻ trong lòng mà khóe miệng không tài nào hạ xuống được. Rồi dừng chân ở sạp của hai bạn nữ cuối chợ, Tích chọn mua một chiếc móc khóa hình cún nhỏ ngộ nghĩnh, vui vẻ cài ngay lên chiếc ba lô đơn sắc. Những đường nét thổ cẩm được dệt đầy tinh tế như bật hẳn lên giữa nền vải màu chàm, khiến trái tim yêu nghệ thuật thiết tha ấy không nhịn được mà sung sướng.

"Anh nhỏ ơi, anh để chúng em kết cho anh một vòng hoa nhé ạ?" Chợt bên tai vang lên tiếng cười khúc khích. Vài em nhỏ từ đâu líu ríu chạy tới bên chân cậu, vui vẻ hỏi.

"Được chứ được chứ, lại đây nào!" Mẫn Tích nhiệt tình đáp.

Bấy giờ, thiết bị đang hoạt động hết công suất của chàng trai trẻ mới được ngơi nghỉ. Cậu khụy gối xuống giữa đám trẻ, say sưa ngắm nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của các em khéo léo đan cài từng cành, từng bông một. Chỉ một loáng sau, chiếc vòng hoa tam giác mạch xinh đẹp đã nằm gọn trên đầu Mẫn Tích, tô điểm thêm cái nét đẹp thanh lịch dịu dàng vốn có của người con thủ đô.

Khi mặt trời lên cao ngang đầu cũng vừa đúng lúc đoàn sinh viên thủ đô kết thúc chuyến thăm quan ở phiên chợ. Chiếc xe lần nữa lăn bánh, chọn Lễ hội mùa xuân của dân tộc Mông - Lễ hội Gầu Tào làm điểm đến theo của cuộc hành trình kỳ thú. Tâm hồn bất cứ ai ghé ngang chốn vui vầy ấy cũng đều được chiêu đãi đã đầy bằng những tiết mục ca múa hát đậm đà bản sắc, bằng hương xuân lan rộng khắp mường bản triền đồi, và cả những trò chơi dân gian độc đáo chỉ người H'Mông mới có. Chung quanh vây kín là người dân bản địa với trang phục rực rỡ đứng quanh cổ vũ, cũng nhau trẩy hội mừng xuân.

"Em không nghĩ lại vui thế này đâu đấy, ở Hà Nội đâu có cái này anh ha!"

Hựu Tề vô cùng phấn khích, bằng chứng là tông giọng vịt con của nó đã lên cao hơn một chút - và chiếc máy cơ nặng-không-kém-gì cậu của nó cũng đang không ngừng ghi lại những khoảnh khắc đầy hân hoan của lễ hội. Mẫn Tích không đáp. Cậu như chìm đắm vào cảnh tình nơi đây, không tự chủ mà buột miệng.

"Giá mà được ở đây thì thích nhỉ?"

"Anh ơi anh ơi, đằng kia đang tổ chức cái gì mà đông vui quá kìa!"

Nó reo lên, kéo cậu chạy tới nơi đông đúc ở trung tâm lễ hội. Vừa hay lúc phần lễ kết thúc, nhường chỗ cho phần thi bắn nỏ truyền thống khởi động. Từng nam thanh niên khỏe khoắn tiến vào sàn đấu thể hiện sức mạnh của mình trong cái nhộn nhịp reo hò của người đi xem hội. Hựu Tề bên cạnh dường như đã hòa mình tuyệt đối vào vào không khí xung quanh: thấy ai bắn trúng liền ồ lên cổ vũ, nhìn người bắn trượt thì xụ mặt bĩu môi, nom như chú vịt nhỏ đa biểu cảm nhìn đến là đáng yêu.

Mẫn Tích không sôi nổi như thế. Cậu chỉ im lặng ngắm nhìn, tận hưởng từng chút một quang cảnh náo nhiệt chưa từng được thấy ở mùa xuân Hà Nội. Đang mê mải, bỗng cả người cậu khựng lại khi tầm mắt vô tình va vào người tiếp theo bước vào thi đấu. Đó là một chàng trai vạm vỡ trong trang phục dân tộc. Hai tay áo với những sọc màu sặc sỡ đan xen, đầu đội chiếc mũ nồi đen, cổ lỉnh kỉnh đôi chiếc vòng bạc. Đôi tay rắn rỏi giương căng nỏ, ánh nhìn chuyên chú nhắm vào bia bắn, toàn thân tỏa ra sức hút đáng gờm; nhìn thế nào cũng chỉ thấy vô cùng thuận mắt!

Giữa trời cao đất rộng chốn đại ngàn Đông Bắc, cậu vì khí phách kiêu hùng của chàng mà thoáng chốc ngây dại. Chiếc máy ảnh cũng vì thế vô thức giương lên theo từng động tác người. Tiếng "tách" máy chụp cùng tiếng "vút" cung tên cùng hòa vào không khí; ảnh vừa có mũi tên cũng lập tức xuyên tâm. Tràng vỗ tay không ngớt vang lên như thể tán dương cho hai thứ nghệ thuật vừa được thành hình kết trái. Người kia dường như đắc chí mà ngoảnh đầu nhìn về phía đám đông vồn vã, lại vô tình nhìn thẳng vào ống ngắm của chàng trai nhỏ lấp ló phía xa. Mẫn Tích biết mình phát hiện liền vội vàng hạ máy xuống, mặt đỏ rúc vào lưng Thôi Hựu Tề đang gào đến khản cổ bên cạnh.

Ánh mắt người đó vừa nãy, thật sự tình quá rồi!

"Cái người vừa nãy đó là Lý Minh Hùng, con trai nhà trưởng buôn giàu nhất cái đất này đấy! Vừa sắc vừa tài, thể nào cũng kế nghiệp ông Lý, giúp cho mường bản ta giàu mạnh hơn cho xem!"

Tiếng hai người phụ nữ khúc khích chuyện trò sau lưng họ Mẫn vang lên giữa đám đông ồn ào, khiến cậu lại tò mò khe khẽ hé mắt ra tìm kiếm dáng hình người kia, lại phát hiện người ta thế mà vẫn đang nhìn về phía cậu mới giật mình chứ!

Minh Hùng đứng đó đăm đăm nhìn Mẫn Tích hồi lâu, không rời mắt, dường như muốn lại gần nhưng chẳng có cớ. Rồi nghĩ gì đó, anh chỉ khẽ cười rồi quay người rời đi dưới tiếng vỗ tay giòn giã của người đi trẩy hội

Và Mẫn Tích, ở nơi rừng thiêng Đông Bắc trập trùng đó, núi đã mang thơ tình của cậu gửi vào chàng trai mang "chiếc nỏ thần" bách phát bách trúng vào hội xuân năm hai mươi hai.

Có một Hà Nội dịu dàng khẽ rung động với Hà Giang hùng vĩ vào một ngày nắng đẹp như thế.

Trái tim thủ đô đã bỏ quên ở nơi địa đầu Tổ quốc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top