love you 'till the end
fic có sự xen lẫn xưng hô giữa một minseok đang kể chuyện (xưng "tôi") với một minseok gửi lời đến minhyung (xưng "tớ")
hình như tôi thấy tim mình vỡ vụn.
tôi nhớ minhyung của tôi quá đi mất, tôi nhớ id t1 gumayusi, tôi nhớ mọi thứ về cậu ấy.
đã gần một tháng cậu ấy phải ngồi dự bị, tôi biết rằng đây là khoảng thời gian khó khăn với minhyung, rõ ràng nhất qua việc cậu ấy lao đầu vào đánh rank. thật ra thì tuyển thủ ai cũng vậy cả, nhưng tôi hoàn toàn không muốn thấy một gumayusi không màng sức khoẻ mà bất chấp tập luyện như thế này.
hôm đầu tiên ngồi dự bị, cậu ấy nở một nụ cười thường thấy và bảo với chúng tôi rằng "mình sẽ trở lại sớm thôi" nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nhận ra nụ cười này khó nhìn biết bao. tôi biết minhyung là người dễ tổn thương, đừng thấy bức tường thành tâm lý vững chắc cậu ấy xây nên mà tưởng bở rằng cậu ấy là người mạnh mẽ. không có đâu, tôi chắc chắn là vậy.
biết bao nhiêu lần tôi thấy cậu ấy lặng lẽ rơi nước mắt, những hôm thi đấu không tốt, những ngày đánh rank tệ hại, cậu ấy luôn dễ nảy sinh cảm giác nghi ngờ bản thân. minhyung cũng từng là một đứa nhóc yếu đuối trước khi trở nên kiên cường như bây giờ, lớp vỏ bọc ấy được cậu ấy xây dựng quá tốt, đến mức khiến người ta quên rằng cậu cũng là một con người bình thường, có cảm xúc, và cũng có những lúc yếu lòng.
hôm nay chúng tôi thua với một kết quả suýt sao, đáng tiếc thật. khi nhà chính của chúng tôi nổ tung sau ván năm nghẹt thở, tôi thật sự chỉ muốn lao thật nhanh vào lòng của cậu ấy, ôm cậu ấy thật chặt và nói rằng "tớ mệt quá minhyung à."
đùa đấy, tôi không dám đâu. nhưng thật sự khi kết thúc ván đấu, tôi đã nhìn vào phía trong, khi thấy hình ảnh cậu ấy ngồi trong phòng feedback khiến tim tôi thắt lại, minhyung đã cố gắng biết bao để giành lấy được vị trí đánh chính, vậy mà bây giờ cậu ấy lại phải làm lại điều đó một lần nữa.
_________________________
minhyung ngốc, tớ biết cậu đang không ổn nhưng cậu vẫn đi đến an ủi mọi người, cậu tưởng tớ không biết sao? tớ không ngốc như cậu, cái gì tớ cũng biết cả. tớ biết cậu đang buồn, tớ biết dạo gần đây cậu thường xuyên nghi ngờ năng lực của bản thân, tớ biết cậu an ủi mọi người, động viên fan thế thôi chứ bên trong cậu vẫn đang tự liếm láp những vết thương chưa lành. tớ đều biết, và hẳn nhiều người cũng nhận ra sự bất ổn của cậu, chỉ có minhyung luôn tự cho rằng bản thân cậu diễn tốt lắm, cậu không cho bản thân được phép yếu đuối, vì cậu luôn nghĩ nếu như thế sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
"minhyungie, cậu có cảm thấy bức bối không? còn có tớ ở đây mà, ôm lấy tớ mà giải toả hết được không? tớ thà nhìn cậu khóc một trận thật lớn, ỉ ôi rằng thời gian qua cậu đã khó khăn ra sao còn hơn nhìn nụ cười méo mó và nghe những lời dối lòng của cậu. vì thế, hãy bày tỏ với tớ được không?" tôi đã nói như thế với minhyung khi chúng tôi trở về ký túc xá. và đúng như mong muốn, cậu ấy ôm lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi mà thút thít. cậu ấy bảo rằng cậu ấy sợ lắm, sợ mọi người nghi ngờ năng lực của cậu ấy. cậu ấy buồn và áp lực lắm, minhyung nghĩ bản thân đã làm không tốt ở đâu đó, nhưng tôi lại thấy cậu ấy là tốt nhất.
chúng tôi cứ ôm nhau như thế suốt gần một giờ liền. sau đó cậu ấy buông tôi ra và dặn dò rằng nhớ ngủ sớm, tôi chẳng muốn về phòng đâu, tôi muốn ở cùng cậu ấy. vì thế nên tôi lấy hết sự dũng cảm của hơn 22 năm cuộc đời, níu minhyung lại, đặt tay lên vai cậu ấy rồi kiễng chân lên, gửi đến môi của cậu ấy một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, tôi bảo rằng "tớ chẳng muốn về phòng, tớ ở lại với cậu nhé?" có vẻ như đầu của chúng tôi thật sự có điện, cậu ấy bắt được tín hiệu mà tôi đã truyền đến một cách rất nhanh, gấu bự liền ôm lấy tôi và nói rằng "minseokie thích tớ sao? nụ hôn lúc nãy vẫn chưa được xem là tỏ tình thì hãy để tớ nói trước nhé. tớ thích cậu, minseok à, chúng mình yêu nhau được không?" còn đáp án nào cho tôi lựa chọn ngoài đồng ý đâu chứ? tôi hạnh phúc điên lên được.
và tôi đã kể chưa nhỉ? tôi thích minhyung vào một ngày bình thường, dù bình thường như thế nhưng tôi thích cậu ấy được ba năm rồi. tôi không rõ minhyung để ý đến tôi từ bao giờ, hoặc có thể trước giờ cậu ấy luôn thích tôi, chỉ là tôi không nhận ra. nhưng dù như thế thì chúng tôi đã thật sự ở bên nhau vào một ngày tưởng chừng như đã mất hết niềm vui, lời tỏ tình ấy đã chữa lành cho cả một ngày dài mệt mỏi của tôi và cả cậu ấy, tương tự như cái cách lee minhyung là một ngọn lửa hồng dịu dàng nhưng lại ấm áp khôn cùng trong cuộc sống vốn lạnh lẽo của tôi.
_________________________
chúng tôi nhìn chung thì trái ngược nhau ở khá nhiều khía cạnh.
cậu ấy cao to, tôi thấp bé.
cậu ấy điềm tĩnh, tôi thì nói rất nhiều.
cậu ấy mạnh mẽ, tôi có chút dễ mít ướt.
cậu ấy nuông chiều, tôi lại bướng bỉnh.
nhưng chúng tôi có một điểm chung là tôi và minhyung yêu đối phương rất nhiều, chỉ là cách yêu của chúng tôi khác nhau, tạo nên một phép bù trừ hoàn hảo.
khi yêu thì minhyung có xu hướng muốn chở che, bảo bọc, nhường nhịn và nuông chiều. cậu ấy luôn nhìn tôi với một đôi mắt hẹp, dài, chất chứa ngàn lời yêu. cậu ấy luôn để ý mọi cái nhíu mày hay mọi vẻ mặt thoả mãn khi được ăn ngon của tôi, cậu ấy luôn ghi nhớ mọi thứ về tôi.
còn tôi à? tôi chỉ cứng đầu, trẻ con và ngỗ nghịch với người tôi yêu, người mà tôi xem là vùng an toàn để thoả sức tuỳ tiện mà không phải sợ bất cứ thứ gì. dù bướng bỉnh là thế, nhưng đối với người mà tôi dành tình cảm, tôi không thường xuyên nhìn thẳng vào mắt họ, không vì gì nghiêm trọng đâu, chỉ tại tôi ngại quá. chắc hẳn là vì vóc dáng tôi bé nhỏ nên lý trí của tôi trước minhyung cũng không lớn lao là bao.
chúng tôi sẽ luôn an ủi nếu đối phương có chuyện buồn, trở thành "nhà" của nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau sẻ chia. tôi biết chặng đường phía trước còn dài, tương lai sẽ ra sao? liệu trong ngày trọng đại nhất chúng tôi còn có nhau không? tôi không quan tâm lắm, tôi muốn trân trọng hiện tại, bám lấy minhyung thật lâu, thật lâu... vì tôi biết ngay thời điểm này, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là mãnh liệt nhất, chúng tôi trao nhau sự chân thành, trao nhau từng chiếc ôm, từng nụ hôn mà trong đó chất chứa nhiều điều đã nói, muốn nói và sẽ nói, chúng tôi gói gọn nó qua mỗi hành động dành cho nhau.
tớ mặc kệ sau này mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng ta không mong muốn nhất thì minhyung à, hãy luôn nhớ rằng từng có một ryu minseok yêu cậu hơn cả bản thân, mong rằng khi cậu muốn xem lại thước phim về thanh xuân thì tớ luôn xuất hiện với một hình ảnh đẹp nhất, với một dáng vẻ yêu cậu nhất. vì cậu cũng là một kí ức tươi đẹp nằm mãi trong tâm trí tớ đến tận cùng thời gian.
còn bây giờ, tớ mong rằng đôi mình sẽ yêu nhau thật lâu, lâu đến mức ta không thể đếm nổi số ngày bên nhau mà phải tính chúng bằng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top