Ánh Sáng Giữa Ngân Hà


_____________________
"Cuộc gặp gỡ giữa hai thiên thể"

Lee Minhyung chưa từng nghĩ rằng có điều gì trên thế giới này có thể khiến bản thân cậu xao nhãng. Cuộc sống của Minhyung từ trước đến nay đều xoay quanh các phương trình thiên văn phức tạp, những mô hình quỹ đạo hành tinh, và những buổi đêm dài miệt mài quan sát bầu trời qua kính viễn vọng. Với cậu, mọi thứ đều có trật tự của nó, như các vì sao trên bầu trời, và cậu luôn tự tin rằng bản thân mình là trung tâm của một hệ thống hoàn chỉnh.

Thế rồi, cuộc gặp gỡ với Ryu Minseok giống như một ngôi sao băng bất ngờ xuất hiện, phá vỡ tất cả những gì Minhyung từng tin tưởng.

Hôm đó, trong lớp học thêm về thiên văn học do khoa tổ chức, Minhyung vốn chỉ định đến nghe một bài giảng bình thường. Phòng học đông đúc một cách bất ngờ, tiếng xì xào của sinh viên hòa vào tiếng máy chiếu cũ kỹ kêu rè rè trên bục giảng. Minhyung ngồi ở góc gần cuối lớp, không mấy quan tâm đến xung quanh, tay lật từng trang cuốn sách thiên văn cũ kỹ của mình.

Cánh cửa lớp mở ra. Một vài ánh mắt quay lại nhìn người vừa đến, nhưng Minhyung thì không. Cậu tiếp tục đọc những dòng chữ quen thuộc trên trang sách, đôi tai chỉ lơ đãng nghe tiếng giảng viên nhắc đến các chòm sao của mùa đông.

Nhưng rồi, một mùi hương thoang thoảng lướt qua — dịu nhẹ như hương gỗ sồi ấm áp pha chút ngọt ngào của quế. Minhyung ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc người đó ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu.

Cậu khựng lại.

Đôi mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia. Đó là một đôi mắt kỳ lạ — sâu thẳm, lấp lánh, tựa như chứa đựng cả một dải ngân hà trong lòng nó. Đôi mắt ấy trong suốt, như mặt hồ đêm yên tĩnh phản chiếu ánh sáng của hàng ngàn vì sao, nhưng lại ẩn chứa một vẻ xa cách khó gọi tên, giống như một ngôi sao băng chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, để lại một vệt sáng chói lòa trong tim người nhìn.

Minhyung không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình — những phương trình trong sách, tiếng giảng viên giảng bài, hay cả khung cảnh nhộn nhịp của lớp học — đều mờ nhạt đến lạ thường.

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?"

Giọng nói của người đó kéo Minhyung trở về thực tại. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, không quá trầm cũng không quá cao, nhưng có sự ấm áp kỳ lạ, như ánh sáng le lói giữa mùa đông lạnh giá.

"Không," Minhyung lúng túng đáp, bàn tay vô thức khép cuốn sách lại.

Người đó gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Cậu đặt balo xuống, lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút. Những ngón tay thon dài cẩn thận lật giở từng trang, và ánh mắt của cậu ấy dừng lại ở những dòng chữ chi chít trên đó.

Minhyung không nhớ bài giảng hôm đó nói về điều gì. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là ánh mắt của người ngồi cạnh mình, và cái cách ánh sáng từ màn hình chiếu phía trước phản chiếu qua làn tóc đen, tạo nên một quầng sáng mờ ảo như hào quang của một thiên thể.

Đó là lần đầu tiên Minhyung gặp Ryu Minseok.

______________

"Trái tim rối loạn quỹ đạo"

Lee Minhyung không thể ngừng nghĩ về đôi mắt ấy.

Kể từ hôm đó, cứ mỗi lần bước vào lớp học thêm, Minhyung lại vô thức nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Ryu Minseok. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ biết rằng có thứ gì đó thôi thúc cậu muốn nhìn thấy cậu ấy một lần nữa, muốn được ngồi gần cậu ấy, muốn được nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy thêm một lần nữa.

Minseok không phải kiểu người nổi bật. Cậu ấy luôn ăn mặc đơn giản, thường chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc lớp, chăm chú ghi chép và gần như không giao tiếp với ai. Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại càng làm cho Minseok trở nên đặc biệt trong mắt Minhyung.

Hôm đó, Minseok lại đến trễ, như thường lệ. Cậu ấy bước vào lớp với chiếc balo nhỏ gọn, mái tóc hơi rối vì gió, và ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng như lần đầu tiên Minhyung nhìn thấy.

Minhyung ngồi ở bàn ngay sau cậu ấy, và suốt cả buổi học, cậu chỉ tập trung vào cái cách Minseok cúi đầu ghi chép, cái cách cậu ấy nhíu mày khi giảng viên đưa ra một câu hỏi khó, và cái cách đôi vai cậu ấy khẽ rung lên mỗi khi bật cười khẽ vì điều gì đó thú vị.

Minhyung cảm thấy như trái tim mình đang rời khỏi quỹ đạo vốn có, bị hút về phía một hành tinh mới.

_____________

...

Lần đầu tiên Minhyung bắt chuyện với Minseok là vào một buổi tối, khi cả hai tình cờ gặp nhau ở thư viện.

Minhyung đang ngồi ở góc quen thuộc của mình, lật giở một cuốn sách về các chòm sao, thì Minseok bước vào. Cậu ấy không nhìn thấy Minhyung, mà chỉ lặng lẽ tiến đến kệ sách, chọn lấy một cuốn sổ nhỏ, rồi ngồi xuống chiếc bàn ở gần cửa sổ.

Ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh mờ ảo xung quanh Minseok. Cậu ấy cúi đầu, đôi mắt lướt qua những dòng chữ trong cuốn sổ, và Minhyung cảm thấy như mình đang nhìn thấy một ngôi sao sáng giữa bóng tối.

"Em thích các chòm sao à?" Minhyung bất ngờ lên tiếng, không kịp suy nghĩ.

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu.

"À, vâng," cậu đáp, khẽ mỉm cười. "Em thích sự yên bình mà chúng mang lại. Anh thì sao?"

Minhyung khẽ gật đầu. "Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ, thứ làm các chòm sao trở nên đặc biệt không chỉ là ánh sáng của chúng, mà là cách chúng kết nối với nhau để tạo thành những hình thù độc đáo."

Minseok nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Ý anh là?"

Minhyung mỉm cười. "Ý tôi là, mỗi ngôi sao đều có câu chuyện riêng, nhưng chúng chỉ thật sự trở nên ý nghĩa khi ở bên nhau. Giống như con người vậy."

Minseok im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Có lẽ anh nói đúng."

Đó là khởi đầu cho một tình bạn kỳ lạ, nhưng đầy ý nghĩa giữa hai kẻ có niềm đam mê mãnh liệt vào vũ trụ huyền ảo ấy

______________________
"Hành trình đến đỉnh núi sao sáng"

Tình bạn giữa Minhyung và Minseok ngày càng sâu sắc, nhưng với Minhyung, mọi thứ không chỉ dừng lại ở tình bạn. Càng ở gần Minseok, cậu càng nhận ra rằng trái tim mình đã hoàn toàn bị cậu ấy chiếm giữ.

Minseok vẫn giữ vẻ dịu dàng và lặng lẽ như những ngày đầu tiên. Cậu không phải kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi khi trò chuyện, ánh mắt cậu luôn ánh lên vẻ chân thành và tò mò. Mỗi lần Minhyung kể về những chòm sao, những bí mật của vũ trụ, Minseok lại chăm chú lắng nghe, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng của hàng ngàn vì tinh tú.

Một ngày nọ, Minhyung quyết định làm điều gì đó đặc biệt.

"Em có muốn cùng tôi đi ngắm sao không?" Cậu hỏi khi cả hai đang ngồi trong thư viện.

Minseok hơi ngạc nhiên. "Ngắm sao? Ở đâu cơ?"

Minhyung mỉm cười bí ẩn. "Có một nơi trên đỉnh núi phía ngoài thành phố, xa ánh đèn và khói bụi. Đó là nơi hoàn hảo để nhìn thấy cả bầu trời đêm."

Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt hơi do dự. Nhưng rồi, cậu gật đầu. "Được thôi. Em cũng muốn thử."

Hai ngày sau, cả hai bắt đầu hành trình lên đỉnh núi.

Trời đã nhá nhem tối khi họ đến nơi. Đỉnh núi tĩnh lặng và lạnh giá, nhưng không khí trong lành hơn bất kỳ nơi nào Minseok từng biết. Minhyung đã chuẩn bị sẵn một chiếc kính viễn vọng nhỏ, một tấm thảm để ngồi, và một bình trà nóng.

"Đây là nơi anh thường đến?" Minseok hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Minhyung gật đầu, ánh mắt dán vào bầu trời đang dần tối lại. "Ừ. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc lạc lối, tôi đều đến đây. Chỉ cần nhìn thấy những ngôi sao, tôi lại cảm thấy mọi thứ nhỏ bé hơn và dễ thở hơn."

Minseok im lặng, ngước nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, lấp lánh như những hạt kim cương trên nền vải nhung đen.

Minhyung chỉnh kính viễn vọng, rồi ra hiệu cho Minseok lại gần. "Lại đây. Em thử nhìn qua kính xem."

Minseok cúi xuống, đôi mắt dán vào kính viễn vọng.

"Đây là gì vậy?" Cậu thì thầm, ngỡ ngàng.

"Đó là chòm sao Orion," Minhyung giải thích. "Và kia là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao ấy, Betelgeuse."

Minseok nhìn chăm chú, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và thích thú. "Nó thật đẹp."

Minhyung nhìn Minseok, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ừ. Nhưng tôi nghĩ vẫn không đẹp bằng em."

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Minhyung. Một thoáng bối rối hiện lên trong ánh mắt cậu, nhưng rồi cậu bật cười

"Anh lúc nào cũng thích nói mấy câu bất ngờ như vậy," Minseok khẽ nói, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.

________________
"tín vật"

...

Kể từ lần ngắm sao đó, Minhyung và Minseok thường xuyên dành thời gian cùng nhau, không chỉ trên đỉnh núi mà cả trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Với Minhyung, Minseok đã trở thành ánh sáng dẫn đường trong thế giới rộng lớn và cô đơn của cậu.

Một buổi tối, khi cả hai lại cùng nhau ngắm sao trên đỉnh núi, Minhyung lấy từ túi ra một món đồ nhỏ.

"Minseokie à," cậu gọi, giọng nghiêm túc hơn bình thường.

Minseok quay lại, ánh mắt đầy tò mò. "Sao vậy?"

Minhyung mở bàn tay, để lộ hai mảnh ngọc nhỏ, mỗi mảnh có màu sắc kỳ lạ tựa như những dải thiên hà cuộn xoáy.

"Đây là một đôi ngọc tôi tình cờ tìm được khi đi du lịch cùng gia đình năm ngoái," Anh giải thích. "Người bán nói rằng chúng là biểu tượng của sự gắn kết, giống như hai thiên thể xoay quanh nhau mãi mãi."

Minseok nhìn Minhyung, hơi bất ngờ. "Vậy tại sao lại mang nó đến đây?"

Minhyung hít một hơi sâu, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi muốn tặng em một mảnh. Em là người duy nhất tôi muốn chia sẻ điều này."

Minseok im lặng, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy một mảnh ngọc.

"Vậy còn anh?" Minseok hỏi, nhìn mảnh ngọc còn lại trong tay Minhyung.

"Tôi sẽ giữ nó," Minhyung đáp, giơ mảnh ngọc đen láy cuộn quanh từng tia sáng như dải ngân hà huyền ảo "Giống như cách các ngôi sao luôn có nhau trên bầu trời."

Minseok không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lee Minhyung biết rằng cậu không cần thêm lời nào nữa.

_________________

"Ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà"

Một năm trôi qua kể từ ngày họ gặp nhau. Mối quan hệ giữa Minhyung và Minseok đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

Hôm nay, họ lại đứng trên đỉnh núi quen thuộc, dưới bầu trời đêm đầy sao.

Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Em biết không, tôi từng nghĩ rằng các ngôi sao là thứ đẹp nhất trong vũ trụ. Nhưng từ khi gặp em, tôi mới nhận ra rằng, có một ngôi sao còn rực rỡ hơn tất cả."

Minseok bật cười khẽ. "Anh lại nói mấy câu bất ngờ rồi."

"Không phải bất ngờ," Minhyung đáp, giọng nghiêm túc. "Đó là sự thật. Em là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời tôi, Minseok."

Em im lặng, nhưng nụ cười trên môi nói lên tất cả.

Và dưới bầu trời đêm, giữa những vì tinh tú lấp lánh, hai người họ trao cho nhau nụ hôn — dịu dàng, ấm áp, và vĩnh cửu như chính những ngôi sao trên bầu trời.

Minseok ngồi trên tấm thảm, đôi tay nhẹ nhàng mân mê mảnh ngọc trong lòng bàn tay. Mỗi khi ánh sáng lướt qua, màu sắc bên trong lại xoay chuyển như đang tái hiện một vũ trụ thu nhỏ. Bên cạnh cậu, Minhyung đang lắp kính viễn vọng, đôi mắt sáng rực đầy hào hứng.

"Minhyung, tại sao anh lại yêu các ngôi sao đến thế?" Minseok hỏi, giọng nhẹ nhàng như làn gió đêm.

Minhyung ngừng tay, ngước lên nhìn Minseok. "Bởi vì các ngôi sao tồn tại vượt thời gian. Chúng chứng kiến hàng triệu năm thay đổi, nhưng vẫn luôn lấp lánh trên bầu trời, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ đẹp đẽ sẽ mãi trường tồn."

Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt hơi trầm ngâm. "Vậy em có giống một ngôi sao không?"

Minhyung bật cười khẽ, "Em không chỉ là một ngôi sao. Em là ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà của tôi. Mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy như mình có thể vượt qua bất cứ điều gì."

Không biết do trời đêm trên núi lạnh hay do lời nói ấy nữa, em cảm giác hai má mình như muốn đỏ hết lên rồi, nhưng em không rời ánh mắt khỏi Minhyung. "Anh lúc nào cũng nói mấy điều khiến người khác khó trả lời."

"Vậy em đừng trả lời," Minhyung đáp, cúi xuống tiếp tục chỉnh kính viễn vọng. "Chỉ cần ở đây, bên cạnh tôi, là đủ rồi."

Minseok cười khẽ, đặt mảnh ngọc lên ngực mình. Cậu biết rằng trong suốt cuộc đời mình, chưa ai từng khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn như Minhyung.

"Hành trình giữa họ chỉ mới bắt đầu. Nhưng họ biết, dù vũ trụ có rộng lớn đến đâu, họ vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top