yêu


  eom miyeon đồng ý lời tỏ tình của minhyung rồi

làm sao em biết được?

em biết chứ

anh kyungho bận việc, hyukkyu thì đang sốt ở nhà, nên anh phải gọi cho em và bảo rằng đi đón hộ ruhan ở trường mẫu giáo gần đây

em đến đón ruhan, ruhan vui lắm, chạy ton ten ra. vì nhóc thích anh minseok. ba nhỏ hyukkyu bảo anh minseok hay khóc lắm, nên ruhan phải làm cho anh vui

'minseokie oi, ruhanie có thể uống chà đào hong?'

ruhan chỉ ngón tay nhỏ xíu của mình về phía tiệm đồ uống trên đường đi. bàn tay đang nắm tay em kéo kéo, khuôn mặt làm nũng đó sao có thể khiến minseok cưỡng lại được

'rồi rồi, một ly thôi nhé'

'yehhhh'

và rồi đó là quyết định hối hận nhất của minseok

trong góc quán, minhyung và miyeon đang ngồi ở đó. vui vẻ trò chuyện... và skinship

em chết lặng, tay đang cầm tay của ruhan không còn sức để cầm tay thằng bé. em đang thấy gì vậy? họ đang đan tay nhau và đặt trên đùi của minhyung, không có khoảng cách nào giữa hai người họ, cười nói vui vẻ. nụ cười của minhyung là thứ mà minseok chưa từng thấy. và còn..hắn không đeo nhẫn cưới

ruhan thấy lạ khi tay mình bị buông, chị nhân viên oder hình như cũng thấy là lạ

'cậu gì ơi, cậu có sao không ạ?'

'minseokie minseokie, minseokie có thấy ruhanie hong?'

ruhan nhảy cần lên như muốn minseok nhìn thấy mình. tiếng thằng bé kêu rất lớn, nhưng có lẽ quán đang khá đông, ít người quan tâm đến hai người họ, kể cả cặp đôi đang chim chuột đằng kia

'MINSEOKIE'

ruhan quạo rồi đó nha, sao anh minseok không quan tâm mình mà cứ nhìn đằng kia

tiếng hét của ruhan làm minseok giật mình, vội cúi xuống bế nhóc lên

'anh xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không mua nữa'

cúi đầu chào chị nhân viên rồi em mở cửa chạy đi. tiếng hét của ruhan làm minhyung phát hiện em đang đứng đó rồi, mắt hắn trông có vẻ rất bất ngờ

minseok bế ruhan chạy về nhà, khoá chặt cửa. trong còn sức lực, thả ruhan xuống, ngồi dựa vào cửa khóc lớn

bao lâu rồi, em chỉ muốn hỏi thôi. họ đã mập mờ như thế bao lâu rồi? hay em là người không biết cuối cùng? họ có thể quen nhau trước khi cưới em? em mới thật sự là kẻ chen chân? bao tháng qua hắn ít khi về nhà và để đi chơi với miyeon? em phải làm sao đây??

ruhan chỉ là đứa nhóc ba tuổi, nó còn chưa được gặp mặt minhyung, dù em và nó đã quen nhau đến ba tháng. ruhan thấy em khóc thì không biết làm gì

nó cố nhớ lại, ba nhỏ dặn, nếu thấy anh minseok khóc thì nhất định không được khóc theo. nhất định phải gọi cho ba nhỏ, nhưng anh minseok dựa lưng vào cửa rồi, sao nó đi ra và chạy về nhà báo ba nhỏ đây? với cả hồi sáng trước khi đi học nó thấy ba nhỏ không được khoẻ

nó nhớ lại tiếp, khi ba nhỏ khóc ba lớn sẽ làm gì nhỉ? ừ..ờm..làm gì ta?

a, ruhan nhớ rồi

'minseokie đừng khóc nữa, có ruhan ây nè'

em chen vào giữa hai chân minseok, dùng hai cái tay nhỏ nâng mặt em lên, lau lau nước mắt. mà có lẽ nó chưa thấy ai lau nước mắt hết nên làm mặt của minseok tèm lem thêm. thấy không ổn, nó ôm luôn em vào lòng

'hyukkyu nhỏ' thay 'hyukkyu lớn' ôm em để an ủi

'hong khóc, hai ba dặn khóc nà xấu'

chả biết sao minseok lại phải dựa dẫm đứa nhóc nói chuyện còn bị ngọng thế này. nhưng nhóc này giống ba nhỏ hyukkyu thật, biết học hỏi và biết cách dỗ người khác, y hệt

khi nó còn đang ôm chặt đầu của minseok thì tiếng gõ cửa lớn làm em và nó giật mình

'minseok, mở cửa!!'

là minhyung, dcm, về làm què gì chứ, ở lại với con nhỏ đó luôn đi cho rồi

ruhan thấy em giật mình thì biết cái người vừa kêu kia là người xấu. không được, phải bảo vệ anh minseok!!!

'minseokie lên lầu được hong?'

'nhưng mà..'

'hong sao, người chấu đó phải bị tiu diệt!!'

minseok nhìn nhóc nhỏ như vậy, chà, mạnh mẽ y hệt ba lớn kyungho, mới có ba tuổi thôi đã vậy rồi sao?

'minseokie nên nầu nên nầu'

nó đẩy minseok lên lầu, em không biết sao lại tin tưởng nhóc này, lên thật, lên phòng và khoá cửa

ruhan dưới này nhìn cái cửa đang bị đập, rất quyết tâm, chạy đến thùng đồ chơi mà mình để ở nhà anh minseok, lấy cây kiếm đồ chơi ra, ruhan không sợ ai hết, ruhan sợ anh minseok khóc thôi, ai làm anh minseok đều là 'người chấu'

nó đưa tay mở cửa, cửa vừa mở ra. nó liền cầm cây kiếm đồ chơi chọt mạnh vào bụng người đối diện, biết sao giờ, nó chỉ cao đến đó thôi

minhyung bị 'kiếm sĩ tấn công' thì giật mình lùi lại. đùa, ai mua cho đứa nhóc con một cây kiếm đồ chơi nhọn như thế chứ??

'nhóc là ai??'

'hong..hong được bắt nạt minseokie, người chấu!!'

nó cầm cây kiếm chọt loạn xạ, làm minhyung phải né, đến độ lùi ra tới cổng

'nè nè, bỏ cây kiếm xuống đi nhóc con'

'hong được!! người chấu nà yêu quái, phải bị tiu diệt!!'

người cầm kiếm người phòng thủ, thành công phá giấc ngủ trưa của kyukkyu. cậu chỉ muốn chửi 'dm bệnh cũng đếch yên với tụi bây' vào mặt hai con người kia

'xin lỗi nha, con tôi thích làm siêu nhân'

tạt vào minhyung một cái liếc, cúi xuống bế thằng con mình về, trong khi đó nhóc con này vẫn giãy giãy chỉ kiếm vào minhyung

'hong được!!! người chấu người chấu'

minhyung thở mạnh, đâu ra nhóc con đó trong nhà hắn vậy trời? mà thôi kệ đi, có chuyện quan trọng hơn

'minseok, cậu đâu rồi?'

hắn thấy đôi giày của minseok quăng lung tung trước cửa. một thùng toàn đồ chơi được để trong góc phòng. hắn không về có một tuần mà nó thay đổi khá nhiều

'minseok'

tìm hết nhà nhưng minhyung không thấy minseok, chắc chắn điểm cuối cùng là phòng ngủ

'minseok, mở cửa cho tôi'

ais lại khoá cửa. hắn gõ cửa đến lần thứ sáu mới thấy em mở cửa, mắt đỏ hết rồi còn đâu

'cậu có gì để giải thích?'

'cậu đừng nói ba mẹ với ông được không?'

...

ha, minseok thấy ghét hắn rồi. không giải thích vì sao lại thân mật với cô gái khác trong khi đã có vợ hay sao? alpha nào cũng như hắn thì cái thế giới này tan nát sớm, em vẫn còn ngửi được mùi đào trên người hắn mà

'tôi với miyeon quen nhau lâu rồi, từ trước khi cưới cậu đó, cô ấy không biết chúng ta đã kết hôn, nên đừng có ghen tuông lung tung chạy đến trước mặt cô ấy làm loạn'

nói xong hắn rời đi, hắn đâu có thấy minseok đang phải nắm chặt tay nắm cửa để đứng vững đâu. nghe tiếng đóng cửa dưới nhà, em sắp hết hy vọng rồi, phải làm gì đây?

tình yêu một phía là thế sao? miyeon thật sự không biết sao? em không biết nhiều về miyeon, nhưng em biết cô ấy rất tốt, sẽ không chen chân vào một gia đình. nhưng, họ có thật sự là gia đình?

gia đình trong mắt ryu minseok chính là ba mẹ và gia đình ngươi mẫu nhất trong mắt minseok chính là gia đình nhóc ruhan. đó là điều em muốn, không phải chứng kiến 'chồng mình' ngoại tình mà còn lên tiếng bảo vệ người tình như vậy, em ghét lắm

ba mẹ hiểu lời ba mẹ nói, nhưng có lẽ em đã áp dụng sai

ba mẹ dặn 'chuyện cưới sinh mà chuyện quan trọng của cuộc đời, con hãy suy nghĩ cho kĩ nhé'

em hiểu, em đã suy nghĩ kĩ, nhưng em chọn sai đối tượng để thực hiện rồi

minseok đóng cửa, dựa vào cửa nhà từ từ tuột xuống, ngồi dưới đất. em không khóc, em đã hết nước mắt rồi, chỉ có thể thẩn thờ nhìn xuống đất

hắn không biết thật, hắn không biết em thích hắn từ khi còn học lớp mười một, ngay sau khoảng thời gian vừa bình phục sau tai nạn

lúc đó em bị một hội bạn bắt ép cởi cái nón trên đầu, nhưng em không chịu, còn tính đánh em. nhưng minhyung là người đã cứu em, ân cần chỉnh lại mũ cho em

em vẫn nhớ rõ ngày tháng, thời tiết và bầu trời lúc đó như thế nào, nó trong xanh lắm. em nhớ những gì hắn an ủi mình

'tóc sẽ mọc nhanh thôi, cậu đừng buồn'

em nhớ kĩ lắm, nhưng có lẽ minhyung bây giờ đã quên hết rồi. để em tính xem, bao nhiêu năm rồi nhỉ? ừm..sáu năm, là sáu năm, thêm ba tháng 'cưới nhau' nữa là sáu năm ba tháng. ha, thật mắc cười, em thật sự chấp nhận chôn vùi tình cảm của mình trong từng ấy thời gian sao? em không nói vì em không dám, em hèn. để rồi bây giờ anh là của người khác, không phải của em. thế giới này thật sự không có công bằng sao?


______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top