không yêu


hoa cánh bướm nở rồi, tức là hai tuần rồi minhyung vẫn chưa về

em chịu hết nổi rồi

kim hyukkyu hốt hoảng nhìn thấy ryu minseok đang khóc nấc đến run người bên cạnh buồng hoa lúc bảy giờ tối

'minseok, em sao đấy? con gì cắn sao?'

cậu liền chạy qua nhà em, ngồi ngay bên cạnh vỗ về

cậu có hỏi bao nhiêu minseok cũng không trả lời, hyukkyu lo lắng ôm em nhỏ vào lòng, để đứa nhỏ có một điểm tựa. chồng của hyukkyu thấy vậy cũng vội chạy qua với một bịch khăn giấy trên tay

minseok cứ thế khóc lớn, phải gọi là tới mức gào thét. mùi trà xanh của em không còn dịu nhẹ nữa, bây giờ nó chỉ là một mùi đắng nghét, nó nặng đến độ người ta ngửi cũng cảm thấy được sự đau khổ từ nó

'hyukkyu hyung, em không chịu nổi nữa'

hai tay em bấu chặt lấy áo của hyukkyu, trong lòng cậu nói với giọng nghẹt. cậu liền hiểu ra em không chịu nổi điều gì, chỉ có thể vỗ lưng an ủi. lúc sau em nhỏ đã ngủ luôn trong lòng cậu

hyukkyu nhờ kyungho, chồng mình dìu em lên phòng ngủ, còn bản thân thì đi trước để mở cửa

sau khi đặt được em lên giường, kyungho thấy vợ mình đang nhìn chăm chăm vào căn phòng

'sao đấy, lạc đà nhỏ'

'anh, không có ảnh cưới'

hyukkyu nhìn quanh phòng, từ bốn bức tường đến các cái kệ, không một bức ảnh cưới. minseok từng bảo với hyukkyu rằng mình đã kết hôn, chồng em tên là lee minhyung

nhưng cậu đã để ý từ khi mở cửa nhà, không có lấy một tấm hình của cả hai, ngay cả hình cưới cũng không có, thứ duy nhất chứng minh em đã cưới là chiếc nhẫn trên tay

song kyungho cũng thấy kì lạ, chả phải khi cưới ít nhất cũng phải có một tấm ảnh cưới hay sao? nhà của họ còn có một đống ảnh khác, gia đình minseok thật sự không chụp ảnh cưới?

đang chìm trong suy nghĩ rối bời, tiếng mở cửa dưới nhà thu hút sự chú ý của họ

ah, minhyung chịu về rồi

đứng từ cầu thang vợ chồng hyukkyu còn cảm nhận được một mùi pheromone khác từ cơ thể minhyung

'hai người là ai?'

thấy hai người lạ trong nhà, minhyung còn tưởng mình vào nhầm nhà, nhưng khi quan sát nội thất giống trong những tấm ảnh mẹ gửi, hắn mới chắc đây là nhà mình

'anh là minhyung à?'

hyukkyu hỏi, nhận lại cái gật đầu của minhyung khiến cậu khó chịu

'minhyung là cái người đã bỏ vợ mình suốt hai tuần qua đó sao?'

kyungho thắc mắc hỏi, anh không biết nhiều chuyện về minseok, chỉ nghe vợ mình kể lại thôi

minhyung như bị đụng trúng tim đen, liền cáu lên

'rốt cuộc hai người là ai? sao lại vào nhà tôi?'

'tôi là hàng xóm bên cạnh, làm hàng xóm được hơn hai tuần rồi mà bây giờ tôi mới được thấy mặt chủ nhà. trông chủ nhà này có vẻ rất bận nhỉ? bỏ vợ mình đến mức tủi thân khóc toáng lên'

hyukkyu khoang hai tay trước ngực nói, lời nói còn mang theo tính châm chọc. trong lúc minhyung còn đang load thì hyukkyu đã dắt tay chồng mình ra tới cửa

'minseok chờ cậu đến mức bật khóc đấy, làm chồng, dù không yêu thì cũng có trách nhiệm một chút đi'

liếc mắt nhìn hắn một cái, xong lại lách qua minhyung, lôi kyungho ra khỏi nhà. minhyung khó hiểu

à, hắn vừa quên mất mình có vợ

giờ hắn hiểu tại sao khi nãy về nhà ba mẹ lại bị mẹ đuổi đi rồi, bà nói thì hắn mới nhớ

mặc kệ hai con người kia, liền đi lên phòng ngủ. quái thật, ba mẹ xây chỉ có một căn phòng ngủ

hắn mở cửa, thấy 'vợ' mình ngủ trên giường. chăn được đắp cẩn thận, khoé mắt vẫn còn đỏ, trên mặt vẫn động lại một ít nước mắt

minhyung thật sự không cảm thấy mình tồi

minseok đâu yêu gì hắn? hắn nghĩ vậy. mắc gì cậu phải khóc?

mùi trà xanh đậm đặc này không phải thứ hắn thích. liền lấy đồ thay mà đi ra khỏi phòng, hắn thà ngủ sofa còn hơn

...

khi hắn tỉnh dậy trên sofa, mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật ấy chứ

mùi thức ăn bay ngay vào mũi hắn, minhyung ngồi dậy, đi thẳng vào bếp

à, minseok đang nấu ăn sao?

  hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em, xong lại nhìn đến mấy món đồ ăn dọn sẵn trên bàn. trông cũng ngon đấy

'minhyung dậy rồi sao?'

em quay lưng tính đặt một dĩa đồ ăn vừa nấu xong lên bàn đã thấy hắn đứng ngay cửa, liền nói, lời nói còn mang theo sự vui vẻ

'ừ, cậu nấu à?'

'ừm, cậu muốn ă-'

'vậy ăn đi, tôi có việc ra ngoài'

minseok đứng hình, nhìn theo bóng lưng của minhyung rời đi, hốc mắt em bắt đầu đỏ lên, dĩa đồ ăn chưa kịp đặt lên bàn vẫn đang lơ lửng giữa không trung

lúc sau, hắn đi xuống và mở cửa ra khỏi nhà, hoàn toàn không để ý đến minseok đang rửa chén trong bếp. em quay lưng với cửa, chỉ để giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt cho mình

nhìn đống đồ ăn vừa nấu thơm phức đã nằm trong thùng rác, ai nhìn cũng xót. kì quá, mẹ lee bảo minhyung thích sườn bò nên em mới nấu cho hắn, vậy mà hắn bỏ đi rồi, nhìn đồ hắn mặc là biết không phải đi đến công ty, em không biết hắn đi đâu, dù là vợ cũng vậy, cũng như người thường. em không có quyền xuyên vào cuộc sống của hắn

nghe tiếng đóng cửa nhà, chân em không đứng nổi nữa, liền gục xuống dựa vào tủ bếp mà khóc

em khóc, nước mắt chính là ngôn ngữ, đại diện cho cảm xúc lúc này của em, nó là điều sâu thẳm trong cảm xúc đã rơi xuống đáy vực thẩm của em. nước mắt luôn là biểu hiện chân thật của con người. minseok nghĩ, nước mắt của mình sẽ không bao giờ đại diện cho niềm vui và hạnh phúc, mà là nỗi buồn và thất vọng

...

'minseok nè, làm phiền em trông ruhan dùm tụi anh được không?'

song ruhan là con trai của kyungho và hyukkyu, năm nay ba tuổi rồi. thằng nhỏ hoạt bát và dễ thương cực

'dạ được, hai anh đi đâu sao ạ?'

minseok đón ruhan vào lòng, nhìn ba mẹ thằng bé hỏi. thấy hyukkyu ngại ngại gãi đầu là em biết rồi, hai người họ tính đi chơi xong quăng con cho hàng xóm trông đây mà

'rồi rồi, em hiểu rồi, hai anh đi chơi vui vẻ nha'

song kyungho chỉ chờ có vậy, liền đưa cho minseok rổ đồ chơi của ruhan. nói cảm ơn rồi đẩy vợ lên xa, muhaha, cục nợ đã có người chăm, anh có thể đi date thoải mái với vợ rồi

'ruhanie vào chơi với anh nhé?'

'vâng ạ'

...

hai người ngồi luôn dưới đất trong phòng khách, đồ chơi của ruhan khắp nơi, minseok cầm một con siêu nhân chơi với ruhan

'chíu chíu, ta nà siêu nhăn đây'

'á, sợ quá đi'

minseok thích nhóc ruhan lắm, dễ thương dễ mến, cái má lúc nào bốp cũng đã. minseok ngưỡng mộ hai anh hàng xóm lắm, có được một đứa con nhỏ khoẻ mạnh mà tinh nghịch như vậy cũng thích, còn em thì...

nghĩ tới đây hốc mắt em bắt đầu đỏ lên, lại chuẩn bị khóc rồi

chưa kịp đưa tay lên lau thì một bàn tay nhỏ đã đưa lên lau lau khoé mắt em một cái vụng về

'minseokie hong được khóc, ba nhỏ nói khóc là xấu. siu nhân chanh đánh đao quá hay sao ạ?'

thấy cái tay nhỏ đang quẹt qua quẹt lại, lòng minseok như muốn tan chảy mất thôi. nói còn chưa rõ chữ mà đã biết quan tâm người khác rồi

'ừm ừm, không khóc nữa, ở nhà ruhanie có khóc với hai ba không?'

'ruhanie hong có khóc!! nếu ruhanie hong khóc, ba nhỏ sẽ làm bánh plan, siu ngon nuôn, minseokie mún ăn hong? lần chau em sẽ đem qua cho nhe!! ba nhỏ nàm siêu ngon nuôn, ruhanie ăn một lần năm cái, no căng bụng'

ruhan thích thú đứng lên diễn tả cho minseok thấy, em chỉ thấy mắc cười thôi, không biết ngon tới cỡ nào mà nhóc con này nhiệt tình pr đến thế

'ừm, lần sau sẽ ăn nhé'

'minseokie, móc ước móc ước'

minseok bật cười, 'móc ước' cơ, con nít nói chuyện đáng yêu thế đó hả?

'ừm, móc hứa nhé'

'móc ứa móc ứa'

em nhìn cái ngón tay út nhỏ xíu móc vào ngón út của mình, thấy cưng quá đi


_____

park ruhan - ngài morgan của lck, tại không kiếm được tuyển thủ họ song nào toi thích hết nên gắn đại đại, dễ thương mà✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top