6. mơ
minseok đã từng vùng vẫy trong tuyệt vọng, khi những kí ức tối màu trở về vò nát giấc mơ xưa.
mà ở đó à, chỉ có mảnh trời xám xịt, tiếng gió thổi vù vù trên đồng cỏ xanh cùng tiếng chim hót líu lo xa tít phía chân trời.
em đờ đẫn ngồi im, bó gối thu mình, em ẩn thân giữa toán cỏ bạt ngàn. để rồi một đợt giông bất chợt ập tới, nó xối ướt thân thể bé nhỏ bằng loại nước lạnh lẽo cùng cực.
mưa rất lớn, như thể nó không bao giờ muốn rời đi.
nó cần lưu giữ thật lâu, ước ao ám lên người minseok thứ mùi hương mặn mà của mây trời.
trong trận mưa dai dẳng ấy, vô hình chung xuất hiện những tiếng nói nhức tai.
đôi lúc là phụ nữ.
mà có lúc là đàn ông.
họ luân phiên tiếp lời, tựa bóng hình dính liền với nhau. âm ỉ len lỏi nỗi sợ vào sâu tâm hồn vốn dĩ thanh thuần của chính minseok.
sự hãi hùng, cảm giác bị nhấn chìm, đè bẹp đến ngạt thở, cơ thể tự do 'rơi' xuống hồ sâu không đáy và nó là điều tệ hại nhất.
chúng làm em rối trí, tâm tình ít ỏi như vỡ tan thành mây khói.
nhưng phép màu, kì lạ rằng luôn hiện hữu xung quanh ta.
có lẽ sau đó minseok nào chẳng cảm thấy sự khốn khổ ấy bóp nghẹt mình nữa.
một khoảnh khắc cuối cùng, minhyung sẽ từ xa bước tới. anh cầm chiếc dù vàng óng che chắn lấy đỉnh đầu trống trải của em.
giọng điệu hết mực cưng chiều, trìu mến lan toả nỗi niềm thương yêu.
"cún ơi, về nhà với anh nhé?"
có vẻ như, sau cơn mưa trời lại sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top