#8

"em ấy sao rồi?"

thư ký han chợt khựng lại, câu chữ kẹt trong cổ họng. cậu ta ngước mắt lên nhìn tổng giám đốc của mình, phát hiện hắn đang quay đầu nhìn ra cửa sổ sát đất bên ngoài, đôi mắt không có tiêu cự.

thư ký han khẽ thở dài, quả nhiên câu đầu tiên mà hắn nói ngoài chuyện công việc sau một tuần này, chắc chắn sẽ là về em.

cũng không biết bài thuyết trình về dự án quan trọng mà cậu ta vừa huyên thuyên lọt được bao nhiêu chữ vào tai tổng giám đốc.

"tổng giám đốc, cậu ryu đang rất ổn ạ. sau khi rời khỏi biệt thự, cậu ấy sống nhờ trong nhà kim hyukkyu, một bác sĩ tâm lý có tiếng trong nước hiện giờ. tôi tìm hiểu thì được biết trước đây cậu ryu và bác sĩ kim là anh em thân thiết."

kim hyukkyu, hắn biết người này. em đã từng nhắc đến hắn ta trước mặt hắn, với một thái độ rất tự hào và tôn sùng. hắn nhớ khi đó bản thân đã rất khó chịu, nhanh chóng chặn cái mỏ đang tía lia kể về người đàn ông khác của em lại, sau đó đè em xuống để em chỉ có thể rên rỉ tên hắn. cũng từ sau lần đó, hắn không còn nghe tên hắn ta xuất hiện trong lời nói của em một lần nào nữa.

giờ đây, cái tên ấy lại xuất hiện bên cạnh em.

nửa đoạn sau trong câu nói của thư ký han khiến lee minhyung cau có đến nỗi dường như không còn quan tâm chuyện ryu minseok đang sống rất ổn nữa. hoặc là nói, việc em sống rất ổn càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

em đang vui vẻ bên người đàn ông khác? dù em là của hắn?

thư ký han ngồi đối diện nhìn vẻ mặt tối sầm của sếp mình mà âm thầm nuốt nước miếng. cậu ta không hề biết chữ "ổn" trong lời mình đã bị người kia ác ý biến tấu thành "vui vẻ". dạo gần đây sếp cậu ta khó tính đến mức động tí là quát mắng, khiến một người ở cạnh lee minhyung lâu năm như thư ký han cũng không chịu nổi áp lực.

nếu không phải lương một tháng của cậu ta bằng lương mười năm của nhân viên bình thường, thì giờ này cậu ta đã lao đến bứt trụi tóc lee minhyung rồi!

trong lúc hai người đều đang kiềm chế cơn giận của bản thân, tiếng gõ cửa văn phòng đột nhiên vang lên.

"mời vào."

thư ký han vội vàng nói vọng ra.

người mở cửa bước vào là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn fiscalee, lee sanghyeok.

"a, là thư ký yang sao? không biết cậu tìm tổng giám đốc chúng tôi có việc gì?"

thư ký yang mỉm cười với thư ký han rồi quay sang nhìn lee minhyung, người vẫn đang cau có ngồi trên sofa và không dành một ánh mắt nào cho cậu ta.

"tổng giám đốc lee, chủ tịch mời cậu lên văn phòng ngài ấy."

lee minhyung lúc này mới quay sang nhìn thư ký yang, có vẻ định lấy cớ từ chối, nhưng cuối cùng lại đổi ý vì lý do nào đó.

hắn đứng dậy, đi thẳng về phía cửa, trước khi khuất bóng còn không quên dặn một câu:

"thư ký han không cần đi theo tôi. những tài liệu tôi cần, để hết lên bàn làm việc của tôi trước khi tôi quay về."

với người không biết gì như thư ký yang, có lẽ cậu ta sẽ hiểu đơn giản tài liệu mà lee minhyung nhắc đến là tài liệu về công việc.

nhưng với người thấu tỏ như thư ký han, cậu ta lại biết rõ tài liệu mà lee minhyung nhắc đến là "tài liệu" về vị bác sĩ tài ba tên kim hyukkyu kia.

vì thế, cậu ta vội vàng đáp lại: "tôi hiểu rồi."

.

văn phòng chủ tịch.

"sao thế? tình nhân bỏ chạy rồi à?"

vừa bước chân vào phòng, lee minhyung đã nhận được câu hỏi như vậy từ vị chủ tịch đang thong thả ngồi uống rượu giữa bộ ghế sofa tiếp khách.

"không liên quan gì cả. chú đừng nhắc đến em ấy trước mặt tôi."

"không liên quan thì sao lại không được nhắc?"

"không thích nghe."

"ồ? không ngờ đã đến mức này rồi."

"?"

lee minhyung khó chịu nhìn người chú ăn nói khó hiểu ở đối diện. người kia bày ra bộ dạng thoải mái, mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo có đôi phần lấc cấc của đứa cháu mình.

"ngồi xuống đi. hôm nay không uống cognac nữa, thử chút hennessy nhé?"

còn nữa, có ai tiếp khách bằng rượu như ông chú hắn không?

nhưng điều này thì lee minhyung đã quen. thực ra cũng một phần nhờ lee sanghyeok mà hắn mới quen với mùi cồn. hồi nhỏ ông chú này suốt ngày lôi mấy chai rượu sang nhà hắn rồi dụ hắn thử, lấy lý do đây là thủ tục bắt buộc khi đi tiếp khách sau này nên không thể để hắn một chén đã gục được. lee minhyung quả thực đã học theo, có điều trước giờ vẫn luôn uống ở mức vừa phải. hắn không thích cảm giác bản thân mất ý thức hay không thể làm chủ bản thân sau khi say.

lại nhớ, trong năm năm qua, số lần hắn uống đến mức không kiểm soát được, dường như đều có liên quan đến em.

phát hiện suy nghĩ của bản thân lại trôi xa, lee minhyung hơi bực bội cầm ly rượu mà lee sanghyeok đưa cho, một hơi cạn sạch.

lee sanghyeok nhìn hành động của hắn mà cười khinh trong lòng. thế này rồi còn tỏ ra không sao.

nhưng gã không nói ra, vì e sợ thằng cháu mình sẽ tự ái mà đạp cửa rời đi mất.

"dạo gần đây không khí trong công ty hơi lạ."

"thì sao?"

"lee minhyung, mày định quậy tung cái công ty của chú mày lên đấy à?"

"tôi không liên quan."

"không liên quan cái con khỉ mốc. chú mày đi khảo sát tình hình nhân viên mà 10 người thì 11 người kêu tổng giám đốc dạo này khó tính quá. thế ra cái công ty này còn tổng giám đốc thứ hai nào à?"

"tôi chỉ làm việc đúng quy định đúng trình tự. ai không chịu nổi áp lực thì xin nghỉ đi, fiscalee không có chỗ cho những người như vậy."

lee sanghyeok đỡ trán bất lực. lúc bố lee minhyung gửi gắm con trai cho gã đã nhắc nhở gã rằng tính cách lee minhyung có đôi phần khó chịu, khi ấy lee sanghyeok còn thích thú cho rằng người như vậy mới nghiêm túc trong công việc. sự thật là mấy năm qua lee minhyung vẫn thể hiện rất tốt trước mặt gã, nhưng một tuần nay thì không.

lee sanghyeok rất muốn đính chính với anh mình rằng, thằng nhóc này không phải "đôi phần khó chịu", mà là "vô cùng khó chịu".

chốt chặn của nó đi mất thế là nó nổ lanh tanh bành vậy đó. mùi thuốc súng trong công ty sắp biến nơi đây thành cái kho vũ khí rồi chứ còn đâu là môi trường làm việc trong sáng hoà đồng thân thiện vui vẻ?

"lee minhyung, mày tự đánh giá lại hành động của mày đi. nếu còn tiếp tục thái độ làm việc thế này, chú mày sẽ ép mày ở nhà rồi mời bác sĩ tâm lý đến khám cho mày đấy. bản thân khó chịu cũng đừng trút giận lên đầu người khác, nghe chưa?"

lee minhyung nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chú mình. bình thường lee sanghyeok rất thích cười đùa thoải mái, nên những lúc gã nghiêm mặt là những lúc gã không cho người khác quyền phản đối ý kiến của mình. lee minhyung tuy lấc cấc nhưng vẫn có sự tôn trọng tối thiểu cho gã. hắn đứng dậy, không nói không rằng chỉ cúi đầu chào gã rồi bước về phía cửa.

"nhớ thì tìm. đừng để sau này phải hối hận."

trước khi bước chân ra khỏi văn phòng chủ tịch, lee minhyung nhận được một câu này. hắn chỉ hơi sững người rồi lại nhanh chóng bước tiếp, trả lại không gian thoang thoảng mùi rượu cay nồng cho lee sanghyeok.

.

vở kịch nhỏ:

lee sanghyeok: giới trẻ dạo này lạ thật, yêu mà không nói, đến lúc mất rồi lại đau khổ dằn vặt.

lee minhyung: ai bảo tôi yêu minseok?

lee sanghyeok: chú mày đã nhắc câu nào đến ryu minseok?

lee minhyung: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top