#6
ryu minseok thức dậy, nhưng không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh.
em thẫn thờ nằm một lúc trên giường cho tỉnh ngủ, chẳng biết có phải não bộ hiểu rõ hôm nay là ngày mà em rời đi nên mới cố tình phát lại những ký ức trong năm năm qua hay không, nhưng ryu minseok cứ nằm như vậy hai mươi phút mới chịu xuống giường.
em chậm chạp vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay sang một bộ đồ khác rồi mới xuống lầu ăn sáng. từ đầu đến cuối, em vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
bữa sáng được dọn lên như thường ngày, em lân la dò hỏi quản gia choi đang đứng cạnh:
"wooje à, minhyung... không ở nhà sao?"
choi wooje, tổng quản gia của căn biệt thự này, đã khiến em rất bất ngờ khi biết rằng cậu vốn nhỏ tuổi hơn em. hồi ryu minseok mới chuyển đến, wooje thể hiện ra là một vị quản gia rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, nhưng tiếp xúc lâu dần em mới nhận thấy cậu thực ra vẫn còn rất trẻ con và hồn nhiên, chỉ là con người đôi khi phải thích nghi với môi trường xung quanh. wooje lên được vị trí này là vì cậu đã chăm sóc lee minhyung từ nhỏ, thế nên lúc lee minhyung mua căn biệt thự này đã trực tiếp chỉ định wooje làm tổng quản gia.
vì độ tuổi tương đương mà em và wooje thân thiết với nhau rất nhanh, bình thường khi ở riêng, em sẽ bắt wooje gọi em bằng tên riêng, không cho phép gọi là cậu ryu như trước mặt người ngoài.
"anh minseok... cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi."
"hả? từ lúc nào cơ? sao ngài ấy dậy mà anh không nhận ra nhỉ?"
"hôm qua cậu chủ không về phòng ngủ ạ. hình như cậu chủ làm việc xong rồi ngủ ở thư phòng luôn. sáng nay em thấy cậu chủ bước ra từ đó."
ryu minseok sửng sốt. làm việc xong rồi ngủ ở thư phòng luôn? nhưng thư phòng đâu có giường?
"còn nữa, cậu chủ dặn em... đợi anh ăn sáng xong thì sắp xếp xe đưa anh rời khỏi đây. đồ đạc của anh sẽ được chuyển về trong hôm nay."
ryu minseok càng sửng sốt. em còn chưa nghĩ đến việc thu dọn và chuyển hết đồ đạc đi trong hôm nay, nhưng hắn đã sắp xếp mọi thứ nhanh chóng và dứt khoát như vậy...
thì ra, vội vàng muốn chấm dứt với em như vậy sao?
năm năm qua, em từng nghĩ hắn ít nhiều cũng có tình cảm với em, dù chỉ là chút xíu thôi cũng được. nhưng xem ra em sai rồi, không phải "em nghĩ", mà là "em mong". thân phận của em trong mắt hắn thực chất chưa bao giờ vượt quá ranh giới hai chữ "tình nhân".
ryu minseok cảm nhận được hốc mắt của mình nóng lên nhanh chóng. em cố kìm lại những giọt nước mắt, thậm chí còn cắn chặt môi để ép bản thân bình tĩnh, sau đó vội vàng dùng mấy hành động vụng về đưa thức ăn vào miệng để che giấu cảm xúc.
choi wooje ở bên cạnh đau lòng không thôi. ở cạnh anh minseok năm năm, sao cậu có thể không hiểu người anh này của mình? ryu minseok quá đỗi lương thiện và dịu dàng, cũng quá đỗi yêu lee minhyung, nên giờ phút này vẻ tuyệt vọng của em cũng được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
choi wooje thở dài, đáng tiếc, cậu chủ của cậu lại không xứng với tình yêu của em.
.
ryu minseok từ chối để tài xế đưa em về nhà, từ chối cả việc mang hết đồ đạc của em đi.
bước ra khỏi cổng nhà họ lee, ryu minseok chỉ kéo theo một cái vali lớn đựng quần áo và một vài vật dụng cần thiết. em rời đi với hành trang hệt như lúc em chuyển đến.
ryu minseok không muốn về nhà, cũng không muốn chuyển đồ về, vì em đã không còn "nhà" nữa rồi.
3 năm sau khi ryu minseok ký bản hợp đồng kia, mẹ em mất vì không đủ khả năng chống chọi với căn bệnh quái ác nữa.
5 tháng sau khi mẹ đi, bố em cũng đột quỵ vì không thể chịu nổi cú sốc tinh thần.
chỉ trong chưa đầy nửa năm, em đột nhiên mất đi tất cả bằng cách đó.
bố mẹ không còn, "nhà" của em cũng không còn.
thế nhưng em đã vượt qua được khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy nhanh hơn em tưởng, vì bên cạnh em khi ấy còn một chỗ dựa. chỗ dựa ấy ở bên em, trấn an em, vỗ về em, yêu thương em, thay cả phần của bố mẹ.
chỉ có điều, em thuộc về người ấy, nhưng người ấy chưa từng thuộc về em.
ryu minseok giật mình bừng tỉnh, vội đưa tay lên sờ mặt thì phát hiện đã đầm đìa nước mắt từ khi nào. em đâu phải người mít ướt, sao lúc này lại khóc đơn giản như vậy chứ?
luống cuống quệt sạch nước mắt trên mặt, em vẫy tay bắt một chiếc taxi trên đường. ngồi vào trong xe, em mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đi đâu được đây? không thể về nhà, bạn bè của em cũng đã mất liên lạc được mấy năm, chỗ ở hiện tại của em thực sự là bài toán khó.
chợt, trong đầu ryu minseok loé lên một cái tên. em vội vàng lôi điện thoại ra, vào mục danh bạ tìm tên người nọ, sau một hồi do dự mới ấn gọi.
đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
.
người bước vào là một chàng trai trẻ. chiếc áo sơ mi xanh than form rộng phối với quần âu đen, bên ngoài khoác một chiếc măng tô màu be rất tự nhiên làm nổi bật lên dáng người dong dỏng cao của anh. nhìn lên trên, khuôn mặt với ngũ quan hài hoà và ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng khiến người khác chỉ gặp lần đầu đã lập tức nảy sinh thiện cảm.
vừa bước chân vào quán cafe, chàng trai là tâm điểm chú ý của mấy nữ sinh dường như lại đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của một ai khác. đến khi một cánh tay rụt rè giơ lên hướng về phía anh từ vị trí trong góc, chàng trai mới khẽ cười bước về phía đó, không quên nói một câu "không cần trả lại tiền thừa" với nhân viên quán.
"minseokie à, anh đã rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của em đấy."
ryu minseok lập tức ngượng ngùng khi anh vẫn gọi em bằng cái tên thân thiết như vậy. em ho khan một tiếng, cầm cốc trà hoa quả lên uống hòng che giấu vẻ lúng túng của mình.
"anh nghĩ hôm nay mình sẽ có rất nhiều chuyện cần nói, nên em không cần vội. anh đợi được mà."
"anh... hyukku..."
"ừ, anh đây."
kim hyukku, người mà ryu minseok nghĩ đến đầu tiên khi em cần sự trợ giúp, rất vui vẻ khi nghe em gọi đến tên mình.
"em gọi anh ra đường đột thế này, không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ ạ?" ryu minseok e ngại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người anh.
"ảnh hưởng gì chứ? anh giao việc cho mấy nhân viên bên dưới được mà, em không biết chứ bình thường anh hay trốn việc đi uống cafe lắm."
ryu minseok biết anh nói dối. là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước, không thể có chuyện kim hyukku rảnh rỗi đến mức thích bỏ việc để chạy đi uống cafe lúc nào cũng được. nhưng em biết kim hyukku nói dối là vì không muốn em cảm thấy tội lỗi, và em biết ơn vì điều đó.
"minseokie này... em đang có tâm sự nhỉ? em có muốn kể với anh không?"
nhận thấy đầu của ryu minseok càng cúi càng thấp, kim hyukku ngầm hiểu mà lên tiếng. dù đã rất lâu không gặp, nhưng anh vẫn cảm thấy đứa nhỏ này không khác gì hết. vẫn đơn thuần và lương thiện như xưa.
kim hyukku cảm nhận rõ cái run nhè nhẹ ở bả vai em sau khi nhận được câu hỏi của anh, rồi ngay sau đó là giọng nói phát ra từ bên dưới mái đầu đang cúi gằm:
"anh hyukku... hợp đồng giữa em và lee minhyung... kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top