#40 - end
cuối năm, fiscalee tổ chức tiệc tất niên tại nhà hàng. tôi vinh dự nhận được giải "nhân viên triển vọng của năm".
người trao giải cho tôi là minhyung.
tôi không bất ngờ lắm, vì trước đó ở nhà anh ấy đã bảo tôi rồi, rằng giải này vốn phải do chủ tịch trao, nhưng anh ấy thuyết phục được ông chú nên người sẽ lên sân khấu bắt tay và chụp hình chung với tôi là anh ấy. tôi chê anh ấy trẻ con, anh ấy bảo muốn có được tấm hình công khai với tôi còn khó hơn với siêu sao hạng a, anh ấy phải nắm bắt cơ hội này.
ngoại trừ một đống hiện vật và hiện kim khác, thì thứ khiến tôi chú ý nhất trong số phần thưởng đó là một chiếc nhẫn.
về đến biệt thự, tắm rửa xong xuôi, minhyung ngồi bên cạnh xem tôi bóc quà. lúc mở hộp nhẫn ra, tôi hơi bất ngờ vì thứ bên trong, nên quay qua hỏi anh ấy thưởng cho nhân viên còn có cả hình thức này nữa à. minhyung đón lấy hộp nhẫn từ tay tôi, lấy nó ra rồi nâng tay tôi lên, đeo nó vào ngón áp út của tôi. sau đó, anh ấy nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi, nói rằng đây là món quà dành riêng cho em. chưa kịp để tôi hiểu, anh ấy đã bế thốc tôi lên bước về phía phòng ngủ, nói rằng anh ấy mệt rồi, chúng tôi nên ngủ sớm thôi.
mặc dù khó hiểu, tôi vẫn để cho chiếc nhẫn ấy yên vị trên ngón tay mình.
thư ký han và các đồng nghiệp khác trong công ty nhìn thấy chiếc nhẫn lần đầu đều sẽ khen nó đẹp và hỏi tôi nguồn gốc. tất nhiên tôi nói thật rằng đây là món quà dành cho nhân viên triển vọng của năm, khiến bọn họ nghe xong thì hào hứng kêu rằng năm nay nhất định sẽ chăm chỉ làm việc để giật được giải này. tôi thấy, cách làm độc đáo này của minhyung cũng có nhiều lợi ích đó chứ.
có điều, tôi thực sự không ngờ mục đích của minhyung còn xa hơn thế.
.
"minhyung, thế này là sao?"
khoảnh khắc đặt chiếc ipad trước mặt anh ấy, tôi đã để ý rằng anh ấy chỉ liếc mắt nhìn tiêu đề bài báo một lần rồi thôi, hiển nhiên là đã tính toán trước được tôi sẽ đến tìm anh ấy vì chuyện này.
"như em thấy đấy, anh đang trả lời phỏng vấn." minhyung kéo tay tôi lại, để tôi ngồi lên đùi mặt đối mặt với anh ấy, sau đó còn thuận tay nhéo má tôi một cái, trả lời tỉnh bơ.
tôi kéo bàn tay của anh ấy xuống, chỉ vào chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc không biết xuất hiện từ bao giờ trên ngón áp út của anh. chắc chắn là nó không xuất hiện trước hôm nay, thậm chí có lẽ mới chỉ xuất hiện ngay trước buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn vào sáng nay. vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, nó đã khiến cho dư luận bùng nổ đến mức spotlight của buổi họp báo không còn nằm ở sản phẩm mới nữa rồi.
đối diện với ánh mắt tra hỏi của tôi, minhyung chỉ tỏ ra vô tội: "anh thấy đẹp nên đeo."
"anh đang sợ người ta nhìn vào không biết đây là nhẫn đôi hả?" tôi đánh anh ấy một cái, sau đó giơ hai bàn tay đeo nhẫn của chúng tôi lên cho anh ấy thấy.
minhyung ngược lại có vẻ rất hưởng thụ điều này. anh ấy nhân cơ hội đan hai bàn tay của chúng tôi vào nhau, hôn chụt một cái lên tay tôi, sau đó là môi tôi.
"anh biết em vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, vì em sợ chuyện riêng của mình sẽ ảnh hưởng đến anh, sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, đúng không ryu minseok? đừng có bĩu môi, nó chỉ chứng minh rằng anh nói đúng và em đáng yêu thôi, anh không nhịn được anh hôn cho đấy. có một điều anh có thể đảm bảo với em rằng, chuyện của chúng ta sẽ không bị đem ra bàn tán công khai, và anh có đủ khả năng để fiscalee không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. anh chỉ đang muốn đánh dấu chủ quyền một chút mà thôi, minseokie thực sự không nhìn ra anh đã khó chịu thế nào mỗi khi trợ lý xinh đẹp của anh bị nhắm đến sao? thế nên minseokie à, cho phép anh làm điều này, được không?"
tôi cười khúc khích. anh ấy thật sự không quan tâm đến lòng tự trọng của đàn ông mà thừa nhận mình ghen một cách thản nhiên và đương nhiên vậy luôn đó?
nhưng cũng hết cách, ai bảo tôi luôn tin anh ấy vô điều kiện.
.
minhyung thích làm hơn thích nói rất nhiều.
anh ấy bảo tôi: "anh ghen, anh muốn đánh dấu chủ quyền, nên minseokie cho phép anh đeo chiếc nhẫn này nhé."
nhưng tôi biết, anh ấy chẳng qua chỉ muốn cho tôi một sự đảm bảo, một sự đảm bảo rằng anh ấy sẵn sàng cho tôi tất cả mọi thứ anh ấy có, tối thiểu nhất là danh phận. trước đó tôi bí mật ở bên anh ấy với tư cách tình nhân, vì thế nút thắt khó gỡ nhất trong lòng tôi chính là liệu tình yêu của tôi có thể được đưa ra ngoài ánh sáng hay không. giờ đây anh ấy đang nói với tôi, bất cứ khi nào minseokie muốn, anh sẽ lập tức công khai em với toàn thế giới.
anh ấy bảo tôi: "tặng cho em nhẫn đeo trước, là để em quen rồi thì sẽ không nỡ tháo ra nữa."
nhưng tôi biết, anh ấy đang bảo vệ tôi khỏi những ác ý và công kích có khả năng nhắm đến tôi. sẽ thế nào nếu chiếc nhẫn ấy xuất hiện trên tay minhyung trước, hoặc đồng thời với chiếc nhẫn trên tay tôi? tôi chẳng thể hình dung được những từ ngữ tồi tệ và kinh khủng đến mức nào sẽ được gán lên người tôi, nhưng rốt cuộc thì minhyung là người quyết định không cho điều ấy xảy ra. anh ấy luôn tính toán và sắp xếp mọi chuyện chu toàn như thế.
anh ấy bảo tôi: "em thấy đó, mọi người đều đang chúc mừng chúng ta mà."
nhưng tôi biết, tình yêu của chúng tôi rõ ràng chẳng thể mong cầu được chúc phúc như vậy. tôi biết có những lời bàn tán ra vào, tôi biết có những ngôn từ chẳng mấy dễ nghe, tôi biết có những sự phản đối kịch liệt trong âm thầm. nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng thể trực tiếp nhìn thấy hay nghe thấy điều ấy. thứ tôi nhận được, luôn luôn là một lời chúc phúc ẩn ý nhưng nghiêm túc, luôn luôn là một cái vỗ vai đùa vui nhưng chân thành, luôn luôn là một cái nháy mắt khích lệ với hàm ý rằng "anh chị ủng hộ".
minhyung âm thầm bảo vệ tôi khỏi những điều tiêu cực, còn bạn bè xung quanh âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
cuộc đời tôi nhỏ có bố mẹ bao bọc, lớn có người thương chở che, xung quanh lúc nào cũng có những người anh chị và đồng nghiệp tốt sẵn sàng đứng ra bảo vệ.
tôi cảm thấy, bản thân được sống thật đáng giá.
.
luôn biết có người thương mình, vậy hà tất phải để ý ánh nhìn bên ngoài?
cửa thang máy mở ra, tôi quay xuống nhìn minhyung.
"đưa tay cho em."
khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay minhyung truyền sang tay mình, tôi còn nhìn thấy cả ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một chút chờ mong của anh.
tôi biết, cũng đến lúc tôi nên đáp lại tình yêu của anh ấy rồi.
mười ngón đan nhau, tôi kéo anh ấy ra khỏi thang máy, bước đi trong sảnh lớn của tập đoàn.
minhyung siết tay tôi thật chặt, như thể sợ rằng tôi sẽ đổi ý chạy mất.
tôi siết lại tay anh ấy chặt hơn, nói với anh rằng tôi mà chạy tôi là con cún con.
hôm nay thời tiết rất đẹp. chiếc nhẫn trên tay chúng tôi rất đẹp.
tôi muốn nói điều này với cả thế giới.
end.
01/01/2025
tác giả muốn nói:
"tình nhân" chính thức kết thúc phần truyện chính rồi ٩(^‿^)۶ ٩(^‿^)۶ ٩(^‿^)۶
đây là chiếc longfic đầu tiên mình viết cho guria, và mình thực sự không ngờ ẻm sẽ được đón nhận như vậy. ban đầu mình chỉ dự định viết tầm 10 - 20 chương, nhưng rồi càng viết càng có nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã kéo dài đến thế này. điều có ý nghĩa rất lớn với mình trong quá trình triển khai chiếc fic này chính là nguồn động lực đến từ những reader đã luôn ủng hộ và cổ vũ mình bất cứ lúc nào. mình biết bản thân sẽ không bỏ dở fic, nhưng không thể đảm bảo rằng sẽ luôn tận tâm và trau chuốt cho nó. chính nhờ sự khích lệ từ mọi người đã giúp mình làm được điều này đó ợ ( '∀`)
tại đây, mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích chiếc fic này, đồng thời dõi theo ẻm cho đến tận hôm nay. cảm ơn minhyung và minseok đã để mình gặp được hai bạn và giúp mình có được nguồn cảm hứng viết fic. và tất nhiên rùi, cảm ơn bản thân vì đã hoàn thành chiếc fic này một cách thật hoàn chỉnhhh <3
cuối cùng, gửi một lời hẹn gặp lại mọi người ở các chương extra của "tình nhân", cùng những đứa con tinh thần tiếp theo của mình ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top