#38
tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, ryu minseok bần thần một lúc lâu mới ý thức được rằng em và lee minhyung đã quay về bên nhau rồi.
lưng em dán sát vào khuôn ngực rắn chắc của người phía sau khiến trái tim hai người lúc này như cùng chung nhịp đập. ryu minseok nghe tiếng tim đập rõ ràng và mạnh mẽ của người kia mà đỏ mặt, nhích người xê ra chút xíu để kéo giãn khoảng cách, nhưng vì vẫn còn bàn tay ở eo cản trở nên em không định dậy ngay. thôi kệ, dù sao vẫn đang trong kỳ nghỉ của em, hơn nữa sếp em còn đang ở ngay đây, em có ngủ nướng thêm nửa ngày nữa cũng không lo có tài xế đứng đợi hay đi làm muộn.
có điều ryu minseok cũng không ngủ tiếp được nữa. em giữ nguyên tư thế quay lưng lại với lee minhyung rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
em nhớ hôm qua lee minhyung tìm đến gặp em rồi nhét cho em một đống thông tin vào đầu như sét đánh giữa trời quang, nào là việc hắn và song nami từng là người yêu, hắn vẫn luôn chu cấp tiền viện phí cho song nami trong mười năm nay, nhưng gần đây việc tên thủ phạm gây tai nạn được ra tù lại làm lật tẩy vài bí mật của năm đó. lee minhyung nói song nami chỉ muốn lợi dụng hắn chứ không hề đến với hắn vì tình yêu như cô ta luôn khẳng định trước đây, và hắn cảm thấy bản thân thật nực cười khi hồi đó đã tin tưởng cô ta vô điều kiện.
chưa để ryu minseok tiếp thu xong mấy chuyện đó, lee minhyung đã gấp gáp quay về vấn đề giữa hai bọn họ, tựa như đây mới là trọng tâm hắn muốn nói khi đến tìm em. ryu minseok không ngốc đến mức không hiểu câu nói "tôi chưa từng nói 'tôi yêu em' với bất kỳ ai trước đây" của hắn có ý nghĩa gì, nhưng khoảnh khắc hắn áp sát muốn em đưa cho hắn một đáp án, ryu minseok đã nhất thời khựng lại vì vẫn chưa thể tin được câu chuyện mà em vẫn luôn coi là cổ tích này vậy mà lại có thật với diễn biến nhanh đến chóng mặt. em đã không kiểm soát được lý trí mà nguyện ý tin hắn một lần nữa, sau đó thì bị hắn chớp thời cơ cướp lấy hơi thở và kết thúc ván cờ với chiến thắng tuyệt đối.
giờ nghĩ lại, em hơi hối hận rồi.
em không nên dễ dãi dâng đôi môi mình cho hắn như vậy, khiến hắn được đằng môi lân đằng người.
ryu minseok ấm ức nhấc cái chăn trắng tinh được lee minhyung đắp đến tận cằm mình lên, cúi đầu nhìn bên dưới là cái quần đùi được lee minhyung mặc tạm cho. chỗ quan trọng nhất thì được che chắn đầy đủ, nhưng những chỗ lộ ra thì không - một - chỗ - nào lành lặn hết?!
từ cổ đến mắt cá chân, đâu đâu cũng là vết tích hoặc là bị cắn hoặc là bị bóp để lại. lee minhyung là chó đấy à??? sao mỗi lần làm tình sau một thời gian không gần gũi là hắn lại cắn đau hơn trước thế??? mấy dấu vết này ở trên người thì sao em dám ra ngoài gặp mọi người đây???
còn đang ấm ức mắng chửi lee minhyung một ngàn tám trăm lần trong lòng thì bàn tay đặt ở eo em đột nhiên cử động. ryu minseok bị kéo lùi lại phía sau, tấm lưng trần trắng nõn lại một lần nữa dán lên cơ thể rám nắng săn chắc. hơi thở nhè nhẹ đều đều vừa rồi cũng bị thay thế bằng sức nóng hầm hập... như đang bị kích thích bởi điều gì đó.
"sao thế?" giọng nói khi vừa ngủ dậy của lee minhyung là thứ có thể đánh gục ryu minseok bất cứ lúc nào. chất giọng vốn đã trầm thấp từ tính, lúc này còn pha thêm chút âm mũi vô cùng dịu dàng quyến rũ.
hỏi xong, lee minhyung còn cắn nhẹ vào tai ryu minseok một cái.
vành tai của ryu minseok lập tức đỏ tưng bừng như miếng thịt tươi đặt trên bếp nướng. bao nhiêu câu từ oán trách mắng nhiếc đang chạy trong đầu cũng ngay lập tức biến mất như bong bóng bị chọc vỡ, không để lại vết tích gì.
ryu minseok cựa quậy muốn kéo giãn khoảng cách thêm lần nữa, bàn tay bé xíu cũng cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra. nhưng trái với trạng thái say ngủ, lee minhyung khi tỉnh táo lại có sức lực lớn vô cùng, và em chưa bao giờ thắng hắn trong cuộc đua này.
ryu minseok bất lực kêu lên một tiếng: "minhyung! đau emmm!"
quả nhiên, lee minhyung nghe vậy mới chịu thả lỏng tay ra một chút, còn rất tận tuỵ xoa nắn xung quanh vòng eo nhỏ nhắn của em, hỏi han: "sao thế? có phải hôm qua tôi làm hơi mạnh tay không? tôi xin lỗi, biết là em yếu nhưng mà tôi không nhịn được..."
ryu minseok quay đầu trừng hắn một cái, lee minhyung lập tức im bặt. đấy đấy, chỉ cần được hắn cưng chiều chút xíu là em sẽ ngay lập tức bày ra dáng vẻ đanh đá của mình.
có điều đây mới chính là mục đích của hắn. thay vì chứng kiến vẻ sợ sệt lo lắng của em mỗi khi đối diện với hắn, lee minhyung lại chết mê chết mệt cái điệu bộ thẹn quá hoá giận của em.
lee minhyung nhân cơ hội em quay mặt lại mà hôn lên trán em một cái: "sao nào? kể tôi nghe là chuyện gì khiến em mới sáng sớm đã khó chịu như vậy?"
dứt khỏi nụ hôn của hắn, ryu minseok thầm nghĩ bản thân cũng không thể cứ giữ mấy suy nghĩ của mình trong lòng rồi đoán già đoán non mãi được. trước đây vì em cứ tự suy diễn dựa trên những gì bản thân nhìn thấy và nghe thấy nên đến lúc lee minhyung trực tiếp nói với em chân tướng, em mới nhận ra không phải điều gì mắt thấy tai nghe cũng là sự thật. rút kinh nghiệm từ đó, em nghĩ mình cần nói chuyện thật rõ ràng với lee minhyung một lần.
vì thế, ryu minseok quay người lại đối diện với hắn, kéo ra một chút khoảng cách để tiện cho hai người mặt đối mặt nói chuyện, có điều bàn tay lee minhyung đặt trên eo thì được em dung túng bỏ qua. dù sao thì hôm qua bị lăn lộn với đủ mọi tư thế cũng khiến lưng và eo em hiện giờ rất nhức mỏi.
"minhyung, bây giờ quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"?"
tôi nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng nữa sao em yêu ơi?
"khụ... chỉ... chỉ là em sợ bản thân hiểu lầm..." ryu minseok nhìn khuôn mặt sửng sốt của lee minhyung mà vô cớ chột dạ, ánh mắt đang nhìn thẳng người kia cũng vô thức hướng đến chỗ khác.
"người tình."
ryu minseok, còn chưa kịp giải thích thêm, đã phải sửng sốt nhìn hắn.
đáp lại em, là ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chân thành của người em yêu.
"tình cảm, không phải tình dục." ngừng một chút: "hay nói cách khác, em là người yêu của tôi."
và để chốt hạ cho sự lo lắng của em, lee minhyung còn nhấn mạnh thêm một lần nữa: "ryu minseok, tôi yêu em."
trước giờ vẫn luôn yêu em.
...
hai phút...
năm phút...
mười phút...
con người hình như nhạy cảm hơn khi vừa ngủ dậy thì phải, ryu minseok nghĩ thế.
vì em chợt cảm thấy muốn khóc vô cùng.
em cắn chặt đôi môi run run của mình để ngăn tiếng khóc bật ra, hốc mắt nóng bừng phủ đầy hơi nước, khuôn mặt không biết do xấu hổ hay kìm nén mà đỏ ửng như một trái dâu chín mọng.
sau đó, em lao vào vòng tay hắn.
hai tay vòng qua ôm cổ hắn, rúc sâu vào hõm vai hắn mà thút thít, cơ thể dán sát để cảm nhận nhịp tim liên hồi của hắn, run rẩy đón nhận từng cái vuốt lưng khe khẽ từ hắn, ryu minseok mới nhận ra khoảnh khắc này chân thật đến nhường nào.
lời yêu được thốt ra không phải khi em chập chờn giữa cơn mơ, không phải khi hai người chẳng mảnh vải che thân, không phải khi em hữu ý nhắc đến tên mối tình đầu, không phải khi đối phương đang trong cơn say chuếnh choáng,...
lee minhyung tỉnh táo, nghiêm túc, chân thành, đẹp trai, nhìn thẳng vào mắt em,
và nói yêu em.
người em yêu cũng yêu em, ryu minseok trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.
.
tác giả muốn nói: sau khi đánh tiếng ở chap 10 là cái shortfic này sẽ sớm kết thúc thì bây giờ nó thực sự sắp kết thúc rồi đây =))))))))))
tiếp theo, mời quý dị comment tại đây một phân đoạn sốp cho hai cháu nhà đóng cửa thả rèm hoặc một idea mà quý dị đề xuất để sốp nấu xôi thịt cho phần extra =))) hữu duyên chọn ra 3 request cho 3 phần extra =)))))
chiều reader hơn chiều vong thiệt rồi đó ٩(^‿^)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top