#37
sau một khoảng lặng không dài, ryu minseok chợt bật cười. em biết ngay mà, hắn lại thế nữa rồi.
"em không trốn đi đâu mà, minhyung. em chỉ đang cho bản thân nghỉ xả hơi như ngài đã nói thôi. vài ngày nữa em sẽ quay lại công ty, còn nếu công ty đang có nhiều việc..."
"minseok." lee minhyung quan sát vẻ mặt thoải mái của em, sự lo lắng về việc em sẽ cự tuyệt ngay khi hắn mở miệng dần tan biến, cơ thể căng cứng cũng được thả lỏng. hắn nhẹ nhàng ngắt lời em: "không phải đón em về công ty. tôi nói là, tôi đến đón em về nhà."
ryu minseok nhất thời không hiểu ý hắn: "nhà? nhà nào?"
lee minhyung mỉm cười bất lực trước câu hỏi có phần ngốc nghếch nhưng không hề cố tình của em nhỏ. phải rồi, nơi em ở hiện tại không phải nhà của em, nơi em ở hồi nhỏ đã không còn là nhà của em, nơi em và hắn đã cùng chung sống trong năm năm... thì chưa từng được em coi là nhà.
với tư cách là tình nhân của hắn, em chưa từng coi nơi đó là nhà.
vì vậy, lee minhyung muốn dành cho em một tư cách khác.
"cảnh đẹp như này làm tôi có hứng kể chuyện." lee minhyung không trả lời câu hỏi của em nữa. hắn vẫn nhìn em chằm chằm, như thể sợ chớp mắt một cái thôi thì em sẽ không còn trước mặt: "em nghe tôi kể được không?"
một câu đề nghị khiến ryu minseok cảm thấy hoang mang vô cùng. trong trí nhớ của em, đây là lần đầu tiên lee minhyung nói rằng muốn kể chuyện cho em nghe, tính cả khoảng thời gian gần sáu năm em làm tình nhân và cấp dưới của hắn. em cũng không biết hắn có thể có chuyện gì ngoài công việc để kể cho em. đối tác xã giao của hắn thì nhiều vô kể, nhưng những mối quan hệ bạn bè riêng tư thì cực kỳ ít, thậm chí gần như là không có, ngoại trừ đại minh tinh họ moon mà em từng nghe hắn nhắc đến trước đây. ryu minseok không chắc bản thân liệu có nghe hiểu những gì hắn sẽ kể không.
vậy mà ma xui quỷ khiến, em vẫn vô thức gật đầu trước ánh mắt ấy.
lee minhyung nhận được sự đồng ý từ em thì hài lòng nằm lại vị trí cũ, ánh mắt cũng rời khỏi người em. hắn vòng hai tay ra sau gối đầu, ánh mắt dõi theo vầng mặt trời đỏ rực đang khuất dần phía cuối đường chân trời, chậm rãi mở miệng.
...
ryu minseok thực sự không biết bản thân nên phản ứng thế nào với lượng thông tin vừa nhận được.
"ng... ngài... e... em..." thậm chí ngay cả khi lee minhyung đã kết thúc câu chuyện được 15 phút, em vẫn chưa thể tiêu hoá kịp để đáp lại một câu hoàn chỉnh.
ryu minseok hiện tại đã nhổm dậy từ chỗ nằm ban đầu. lee minhyung kể được một nửa em đã không chịu nổi mà phải quay sang dùng ánh mắt để nhắc nhở rằng hắn đừng coi em là kẻ ngốc mà dễ dàng bịa chuyện lừa bịp, và rằng nếu hắn còn tiếp tục kể chuyện với vẻ thản nhiên như thế thì em sẽ tin thật đấy. có điều thâm tâm ryu minseok thực ra biết rõ, câu chuyện và ánh mắt của hắn lúc này, đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"em có cần tôi tóm tắt lại không?" lee minhyung nhìn vẻ mặt chưa thôi ngỡ ngàng cùng đôi môi đã mở ra rồi khép lại được mấy lần của em, bật cười bổ sung: "có vẻ hơi nhiều thông tin cho em."
và rồi cũng không mong đợi vào việc ryu minseok đáp lại, hắn thản nhiên tự hỏi tự trả lời:
"ngắn gọn thì là, tôi và song nami từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ, đúng như em nghĩ. cô ấy đối xử rất tốt với tôi, thậm chí còn vì bảo vệ tôi mà trở thành người thực vật. nhưng đến bây giờ, sau gần mười năm, tôi mới nhận ra tất cả sự tốt đẹp đó đều là giả."
ryu minseok nhìn thấy trong ánh mắt hắn là bi thương, cũng là tự giễu.
một người thiếu thốn tình cảm lạc lõng ở nơi đất khách như hắn, tưởng chừng như đã tìm được một tia nắng để dựa vào, cuối cùng lại phát hiện ra tia nắng ấy thực chất là một mũi băng nhọn. không phải để sưởi ấm, mà là để chọc khoét.
ryu minseok chợt muốn ôm lấy lee minhyung.
em muốn bù đắp cho hắn cái ôm mà đúng ra hắn nên nhận được từ mười năm trước.
"hẳn là em vẫn luôn nghĩ tôi coi em là thế thân của cô ấy đúng không?"
ryu minseok giật mình. tại sao câu chuyện lại đổi hướng đến em rồi? còn nữa... hỏi thẳng thế này là hắn định đưa ra câu trả lời tàn nhẫn thế nào với em đây?
lee minhyung chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn ánh mắt của em nhỏ dõi theo mọi chuyển động của mình, sau đó, hắn đột ngột nghiêng người sang đẩy em ngã xuống. một tay cẩn thận đỡ lấy gáy em, một tay chống xuống bên cạnh đầu em, hoàn toàn giam em vào trong lòng mình.
ryu minseok bị tấn công đột ngột thì hoảng sợ nhắm mắt theo phản xạ, nương theo lực đẩy của hắn mà êm ái đáp lưng xuống mặt cát. lúc hoàn hồn mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của lee minhyung đã ở ngay bên trên, hơi thở ấm nóng cũng phả vào làn da nhạy cảm hun nó đến đỏ ửng, cả cơ thể em bị áp chế nằm bên dưới lee minhyung, nhưng em không có ý định vùng vẫy. em muốn nghe hắn trả lời nốt câu hỏi hắn vừa tự đặt ra.
"khiến em có suy nghĩ như vậy, tôi xin lỗi." lee minhyung trả lời khi ánh mắt dán chặt vào gò má còn đỏ hơn ráng chiều sau lưng của em, thầm nghĩ để một người đáng yêu như em suy nghĩ nhiều thì hắn đúng là có phúc không biết hưởng: "không thể tạo đủ cảm giác an toàn cho em, là lỗi của tôi."
đối với ryu minseok, câu nói này mang rất nhiều ý nghĩa.
em không biết trong từ điển của lee minhyung thì câu nói này có đa nghĩa như em nghĩ không, nhưng trong từ điển của em, đây chẳng khác nào một lời tỏ tình.
"minseok, tôi chưa từng nói 'tôi yêu em' với bất kỳ ai trước đây."
câu này thì dễ hiểu hơn với ryu minseok rồi.
em tròn mắt nhìn chằm chằm lee minhyung. không phải... nếu câu này thực sự dễ hiểu như trong từ điển của em, vậy thì ý của lee minhyung...?
lee minhyung nhìn vẻ bất ngờ trong ánh mắt em, nằm trong dự liệu của hắn.
lee minhyung khe khẽ thở dài. ryu minseok thấy hàng mi trước mắt mình khẽ rung rung, sau đó lee minhyung nhẹ nhàng nhắm mắt, như thể không dám đối diện với sự thật, cũng như thể không dám đối diện với câu trả lời của em dành cho câu hỏi sắp tới của hắn.
"minseok, một lần này thôi, em tin tôi... được không?"
ryu minseok quên mất phải hít thở trong một nhịp, tim em cũng hẫng đi một nhịp.
em quan sát khuôn mặt gần trong gang tấc của người mà em tưởng sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ trước bất kỳ ai, người mà em tưởng sẽ không bao giờ có thể đi chung một con đường, người mà em tưởng bản thân đã đơn phương trong năm năm.
người ấy, lúc này, chỉ vì mong cầu một niềm tin từ em mà lo lắng đến mức không dám mở mắt đối mặt.
.
lee minhyung cảm nhận được cái nhấc đầu thật khẽ, cùng hơi thở ấm áp từ từ tiếp cận của người bên dưới.
nhưng đến giữa chừng, em chợt khựng lại.
lee minhyung biết, em chỉ đang nghĩ "như này có phải hơi dễ dãi quá rồi không". em của hắn yêu hắn rất nhiều, nhưng những lúc cần lý trí thì em vẫn rất lý trí.
vì thế, lee - nhận được đáp án mong muốn - minhyung, hài lòng cúi đầu hoàn thành nốt câu trả lời của em.
.
vở kịch nhỏ:
ryu minseok: ngài buông em ra!
lee minhyung: không được. minseok tin tôi rồi, tức là chúng ta quay về như cũ. tôi sẽ không buông em ra nữa đâu.
ryu minseok: lee minhyung, đây là bãi biển. ngài không sợ người khác nhận ra sao!
lee minhyung: tôi thuê cả khu này lẫn mấy khách sạn xung quanh rồi. giờ tôi có đè em ra làm...
ryu minseok: lee minhyung!!!
lee minhyung: haiz được rồi được rồi. cho em ngắm nốt hoàng hôn đấy rồi về khách sạn chúng ta tính tiếp.
.
tác giả muốn nói: hi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top