#3
đáng ra hôm ấy em không nên đến.
ryu minseok không biết 3 ngày trước bản thân đã rời khỏi căn phòng kiểu nhật đó bằng cách nào, không nhớ trong 3 ngày này em đã làm những gì, không hiểu tại sao giờ này em lại đứng trước sảnh tập đoàn fiscalee, nơi mà vốn cả đời này em cũng không thuộc về.
dường như nhận thức của em đã dừng lại ở 3 ngày trước, sau câu nói của vị tổng giám đốc tên lee minhyung kia.
"tôi muốn con trai của ông."
"thương vụ mà tôi muốn bàn, chính là để con trai ông trở thành tình nhân của tôi."
"tôi không vội, nên thời gian hai người có là 3 ngày. nếu thoả thuận đạt thành, vị trí giám đốc pháp chế tập đoàn fiscalee vẫn sẽ là của ryu yejun ngài."
từng câu từng chữ, vào thẳng trọng điểm.
à, phải rồi, vị tổng giám đốc đó muốn ký một bản hợp đồng tình nhân với em, trong năm năm. ryu minseok nhớ hôm đó bố em đã thẳng thừng từ chối hắn rồi kéo em về. tối đó, nhà em nhận được một tập hồ sơ, bên trong là bản hợp đồng tình nhân được soạn rất chi tiết, kèm theo câu nói từ vị thư ký riêng của hắn:
"ngài ryu, tổng giám đốc chúng tôi cho thời hạn 3 ngày, tức là hai vị vẫn còn 3 ngày để đưa ra quyết định. 3 ngày sau, nếu đồng ý ký bản hợp đồng thì cậu ryu vui lòng đến gặp tổng giám đốc tại tập đoàn. nếu từ chối, công việc của ngài sẽ được chuyển giao vào ngày hôm sau. tổng giám đốc rất mong hai vị sẽ lựa chọn sáng suốt. tôi xin phép."
ryu minseok đã cảm thấy thật may mắn, vì em vẫn còn cơ hội thuyết phục bố mình. ngày hôm ấy đúng là em không nên đến, nhưng nếu em không đến thì thực sự không còn cơ hội nào để cứu vãn tình hình của bố em nữa.
mẹ em bị bệnh, ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. thần kỳ là bà vẫn có thể trụ vững dù cho bác sĩ tiên đoán bà không thể sống hơn một năm nữa. nhưng mẹ em là người kiên cường hơn ai hết, bà đã trụ được hai năm rồi, thậm chí căn bệnh còn đang được điều trị theo chiều hướng tích cực. có điều, quá trình điều trị không hề dễ dàng, ngoại trừ những nỗi đau về thể xác của mẹ thì còn là gánh nặng tài chính với bố. ryu minseok không bao giờ được nghe bố mẹ than vãn, nhưng thực ra cái gì em cũng biết. em biết công việc hiện tại của bố là thứ duy nhất chống đỡ gia đình em ngay lúc này, vậy nên những lời bố nói trước mặt lee minhyung không phải nói dối. bố em không thể mất công việc này được.
ryu minseok đã dùng 3 ngày để đổi lấy cái gật đầu của bố và thành công thuyết phục mẹ rằng em đã tìm được một công việc rất tốt, có điều phải đi làm xa nên không ở lại nhà được nữa. mẹ em có vẻ hơi bất ngờ với thông báo đột ngột từ em, song lại vô cùng tự hào khi nhận ra đứa con bé bỏng của bà đã trưởng thành rồi. bà đặt vào tay em bông hoa cẩm chướng mà bà thích nhất, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với em, vẫn luôn là vậy:
"minseokie à, mẹ biết con đã lớn nên không thể giữ con bên mình được mãi. có điều, nhớ chăm sóc bản thân con nhé. có khó khăn gì cứ gọi điện nói với bố mẹ, bố mẹ luôn lắng nghe con."
ryu minseok nhìn bông hoa trong tay rồi lại nhìn khuôn mặt dù bị bệnh tật hành hạ vẫn mỉm cười hiền từ với mình của mẹ. em oà khóc, lao vào trong vòng tay đã đợi sẵn của bà.
mẹ ơi, con tình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì mình có, chỉ để được mẹ ôm như bây giờ thôi.
.
"tôi muốn gặp tổng giám đốc lee minhyung."
"cậu ryu minseok đúng không ạ? mời đi theo tôi."
ryu minseok hơi bất ngờ vì cô nhân viên lễ tân đó biết tên em dù em chưa kịp giới thiệu. vậy ra, lee minhyung đã biết em nhất định sẽ tới rồi ư?
không hổ là nhân tài được ca tụng khắp các mặt báo kinh tế những năm gần đây. hắn luôn tính được quyết định của mình sẽ đưa đến kết quả như thế nào.
ryu minseok ngoan ngoãn theo sau cô nhân viên lễ tân vào thang máy, lên tầng 35. cửa thang máy mở ra, cô ta làm động tác mời với em:
"cậu ryu, văn phòng làm việc của tổng giám đốc ở cuối hành lang."
em gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước ra khỏi thang máy, đi theo hướng cô ta chỉ. tầng 35 hình như chỉ dành riêng cho tổng giám đốc, bởi dọc theo dãy hành lang em đi không có quá nhiều phòng, biển hiệu của các phòng cũng là "phòng họp", "phòng tiếp khách", "phòng nghỉ",...
bước chân của em dừng lại khi đứng trước căn phòng gắn tên "văn phòng tổng giám đốc". đến lúc này em mới cảm thấy hơi căng thẳng, khi mà ký ức về sự đáng sợ của người kia chợt ùa về. hít sâu một hơi, em đánh liều gõ cửa phòng, không ngăn cản được bàn tay run run.
một giọng nam trong trẻo truyền ra: "mời vào."
ryu minseok đẩy cửa bước vào. bên trong văn phòng lại được chia ra thành hai, nhìn từ bên ngoài thì tưởng một văn phòng làm việc bình thường, nhưng thực chất lại kéo dài hơn rất nhiều.
"hân hạnh được gặp, cậu ryu. tổng giám đốc đã chờ cậu rất lâu rồi, mời."
vị thư ký riêng của tổng giám đốc mà em gặp vào tối ba ngày trước tươi cười đón tiếp em. cậu ta dẫn em đến trước cánh cửa phòng làm việc chính của hắn, gõ ba cái để thông báo:
"tổng giám đốc, cậu ryu đã đến rồi ạ."
"mời vào."
lần này mới là giọng nói của lee minhyung. ryu minseok nín thở nhìn vị thư ký mở cánh cửa ra, mời em vào trong rồi lập tức đóng lại, tiếp tục công việc của mình.
lee minhyung ngồi quay lưng lại với em, nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay ghế lại, chậm rãi dời mắt từ tập hồ sơ trên tay đến gương mặt em. ryu minseok cảm thấy ánh mắt người này vẫn âm u lạnh lẽo như lần đầu gặp, nhưng hôm nay đã hoà hoãn hơn chút.
"tôi hơi bất ngờ khi cậu thay đổi quyết định đấy."
ryu minseok cảm thấy thật buồn cười. ánh mắt tự tin và cái nhếch môi của hắn không có vẻ gì cho thấy sự bất ngờ của hắn cả.
"tổng giám đốc lee, hôm nay tôi đến là muốn bàn về một điều kiện với ngài. nếu ngài đồng ý, tôi sẽ ký bản hợp đồng này ngay tại đây. bằng không, xin thứ lỗi."
em đã phải rất cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khi nhìn vào mắt hắn và nói ra câu này. em đang đánh cược.
"ồ? cậu nói đi."
"mọi điều khoản trong bản hợp đồng này, tôi đều không có ý kiến. có điều tôi vẫn muốn mạo muội đề nghị một chuyện với ngài. tôi muốn mỗi tháng về thăm nhà một lần, nửa buổi hoặc vài tiếng thôi cũng được. ngài có thể yêu cầu tôi..."
"được."
"... hả?"
"được. tôi đồng ý."
ryu minseok tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. em còn tưởng sẽ phải mất công thuyết phục một phen, ai mà ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.
"sao thế? còn yêu cầu gì nữa sao?"
nhận thấy cún con trước mắt ngây người nhìn chằm chằm mình hơi lâu, lee minhyung có chút buồn cười. bạn nhỏ này xem ra chỉ được cái mạnh miệng. có lẽ khi nãy hắn không đồng ý thì cũng không sợ bản hợp đồng này không thành.
"a... không...."
ryu minseok giật mình khi nghe thấy câu hỏi của hắn. em cuống quýt dời mắt xuống chân, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"c... cảm ơn ngài..."
lee minhyung chỉ khẽ nhếch môi. hắn vươn tay ấn chiếc điện thoại nội bộ trên bàn, giọng nói của vị thư ký lập tức truyền đến:
"tổng giám đốc, ngài có yêu cầu gì ạ?"
"thư ký han, đưa cậu ryu về biệt thự giúp tôi. làm theo những gì tôi đã sắp xếp trước đó."
"vâng, tổng giám đốc."
ngay sau đó, thư ký han bước vào rồi làm động tác mời với ryu minseok. em gật đầu rồi theo sau cậu ta. trước khi đi, em liếc lee minhyung một cái, hắn đã quay trở lại với guồng quay công việc của bản thân rồi.
đợi khi cánh cửa đã đóng lại, lee minhyung mới dừng bút, liếc nhìn tập hồ sơ vừa cầm trên tay, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "mẹ: joo jangmi, ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối".
nhớ lại vẻ ngập ngừng khi đưa ra yêu cầu của cún con khi nãy, lee minhyung không biết bản thân rốt cuộc đã vô thức mỉm cười bao nhiêu lần trong ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top