#28

đến tận lúc đứng trước cổng căn biệt thự đã quá quen thuộc, ryu minseok vẫn không hiểu "việc khác" mà lee minhyung nhắc đến là gì.

ngày hôm qua lúc ryu minseok hỏi hắn muốn em làm gì, lee minhyung chỉ đánh trống lảng rồi nói rằng từ giờ tài xế riêng của hắn sẽ đưa đón em đi làm. ryu minseok định mở miệng từ chối, nhưng lee minhyung lại lập tức đánh phủ đầu bằng lý do "thư ký han cũng được đưa đón vì cần trao đổi lịch trình trên xe, đây là quyền lợi của thư ký tổng giám đốc, em không cần suy nghĩ nhiều".

ryu minseok thực sự không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng sáng nay khi tài xế đến đón em và hiện giờ đang dừng xe trước cổng biệt thự nhà lee minhyung, ryu minseok mới muộn màng nhận ra em không thể thoát khỏi tình cảnh bước vào căn biệt thự này lần nữa.

ryu minseok thở dài, bước qua cánh cổng đã được mở sẵn rồi quen đường thuộc lối bước đến nhà chính. tại đó, em nhìn thấy choi wooje đã đứng sẵn đợi mình. hẳn là lee minhyung đã dặn cậu ra ngoài đón em, vì thường giờ này choi wooje đang sắp xếp công việc cho mấy người hầu trong nhà.

mấy tháng không gặp, em nhận ra được tia kích động và vui sướng loé lên trong ánh mắt của thằng bé, nhưng lại được cậu khống chế rất tốt để không biến thành hành động ôm chầm lấy em. em mỉm cười gật đầu với cậu, cũng thực sự vui vẻ khi gặp lại đứa em trai từng rất thân thiết. choi wooje dẫn em vào trong, nói rằng lee minhyung đã dậy và đang ở trong phòng ngủ. dọc đường đi, cậu nhóc không ngừng hạ thấp giọng hỏi thăm tình hình của em mấy tháng qua, ryu minseok cũng hạ thấp giọng nhiệt tình trả lời cậu nhóc, tất nhiên em thể hiện rằng bản thân đã sống rất tốt trong thời gian qua.

choi wooje dẫn em lên đến hành lang tầng hai rồi đi xuống trước. ryu minseok bước dọc theo hành lang quen thuộc, đến trước cửa phòng ngủ rồi gõ nhẹ ba tiếng.

rất nhanh, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của lee minhyung: "em vào đi."

ryu minseok mở cửa bước vào, phát hiện lee minhyung đang ngồi trên chiếc ghế dài ở ban công bên ngoài, quay lưng với em. em chỉ tiến vào trong phòng một bước rồi đứng im đó, lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. căn phòng này vẫn giống hệt lúc em mới chuyển đi.

lee minhyung đứng dậy, ryu minseok lúc này mới nhận ra hắn vẫn chưa thay quần áo. hắn vẫn mặc một cái áo phông trắng, bên dưới là quần ngủ caro dài. em thấy hắn tiến về phía mình liền lên tiếng:

"công việc mà tôi cần làm là gì?"

"chúng ta chưa vào làm, đừng xưng tôi."

ryu minseok thấy lee minhyung nhíu mày, sau đó hắn đã bước đến trước mặt em, hơi cúi người xuống cầm lấy cổ tay em rồi lưu loát kéo em ra bên ngoài, đi về phía cuối hành lang.

"chuẩn bị cho tôi."

khi đã đứng trong phòng thay đồ, ryu minseok mới hiểu "việc khác" trong miệng lee minhyung rốt cuộc có ý gì.

lee minhyung kéo em vào phòng thay đồ xong thì buông tay em ra, thong thả đi đến trước tủ quần áo rồi cởi áo phông. cảnh tượng trần trụi đột nhiên đập vào mắt khiến ryu minseok nhất thời sững người, quên cả quay mặt đi. đến lúc em phản ứng lại thì lee minhyung đã mặc xong áo sơ mi và gile, chuẩn bị cởi quần ngủ. ryu minseok hốt hoảng xoay người lại, còn lấy hai tay che mắt cho chắc. sắc đỏ ở tai lập tức lan đến khắp mặt, em lắp bắp nói: "lee... lee minhyung, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

đằng sau em, tiếng cười trầm thấp của lee minhyung truyền đến: "em nhìn thế này mà còn hỏi sao, tôi muốn thay đồ."

"n-ngài thay đồ thì kéo tôi đến đây làm gì?"

"tôi nói rồi, tôi muốn em chuẩn bị cho tôi."

"chuẩn bị gì chứ? rõ ràng ngài có thể tự làm mà. đây không phải công việc của tôi."

"vậy thì giờ nó là công việc của em."

"ngài đừng vô lý nữa. tôi không làm." nói rồi, ryu minseok tay vẫn bịt chặt hai mắt toan bước ra phía cửa.

"đứng lại!" giọng nói của lee minhyung từ đùa cợt ngả ngớn lập tức chuyển sang âm u đáng sợ. ryu minseok theo bản năng khựng lại, cả người co rúm.

"lại đây."

ryu minseok thực sự chịu hết nổi rồi, em muốn nghỉ việc hu hu!

ryu minseok cắn răng quay đầu lại, hai mắt vẫn nhắm tịt. lee minhyung nhất thời buồn cười, bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy cơ thể nhau vô số lần, chạm đến từng tấc da thịt của đối phương vô số lần, vậy mà giờ đây ryu minseok lại biểu hiện như thể lần đầu nhìn thấy hắn cởi áo.

tâm trạng của lee minhyung cũng vì thế mà dịu xuống. hắn lên tiếng: "mở mắt ra, tôi mặc quần áo xong rồi. lại đây giúp tôi chọn cà vạt."

ryu minseok do dự mất mấy giây rồi mới ti hí mắt nhìn về phía người kia, xác nhận hắn đã mặc quần áo chỉnh tề rồi mới nhích lại gần. lee minhyung kéo ngăn tủ đầu tiên của chiếc tủ lớn ngang hông đặt chính giữa căn phòng ra, bên trong chia thành khoảng 30 ô gỗ vuông nhỏ, mỗi ô có một chiếc cà vạt sẫm màu với màu sắc và hoạ tiết khác nhau.

dù không tình nguyện lắm, nhưng ryu minseok cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghiêm túc chọn một chiếc cà vạt hợp với chiếc gile hắn đang mặc. em chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đưa chiếc cà vạt cho hắn, nhưng tay nâng lên hồi lâu vẫn không được người kia đón lấy, em lại ngước mắt nhìn hắn khó hiểu, kết quả là bắt gặp ánh mắt còn khó hiểu hơn từ hắn. ánh mắt hắn rõ ràng đang muốn hỏi "em đưa tôi làm gì?".

ryu minseok bất lực, không thèm giằng co với hắn. em kiễng chân lên để vòng chiếc cà vạt qua cổ hắn, kết quả là cách biệt chiều cao cộng thêm thân hình thẳng tắp của hắn khiến em không thể nào giữ được chiếc cà vạt. sau mấy lần thử không được, em bực bội kêu tên hắn:

"lee minhyung, ngài cúi người xuống!"

tổng giám đốc lee lần đầu bị người nhỏ hơn ra lệnh vậy mà lại không hề tỏ ra tức giận, thậm chí chỉ nhếch môi một cái rồi lập tức nghe lời nghiêng người áp sát. khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp chỉ còn vài mm, hơi thở ấm nóng tràn đầy tính xâm lược của lee minhyung phả lên làn da nhạy cảm của ryu minseok, khiến em giật mình lùi lại một bước, cơ thể cũng lập tức bị đông cứng.

lee minhyung bật cười, nhìn bộ dạng co rúm lại của em mà tưởng đâu bản thân là ông kẹ.

"khó chiều thật đấy."

thế rồi chẳng đợi em phản ứng lại, hắn đã kéo em đến rồi lưu loát nhấc bổng em đặt ngồi lên mặt tủ, hai tay lại tách chân em ra rồi chen vào giữa, thuận tiện kéo hai tay em đặt lại lên chiếc cà vạt, vẻ mặt tỉnh bơ hỏi: "thế này thuận tiện hơn chưa?"

ryu minseok chẳng hiểu sao lại đỏ bừng mặt. hắn đừng có vừa làm trò lưu manh vừa nói chuyện dịu dàng với em như vậy được không!

ryu minseok miễn cưỡng tiếp tục công việc trên tay, trong khi ánh mắt cố gắng né tránh ánh nhìn trực diện của hắn. lee minhyung cứ nhìn chằm chằm vào em ở khoảng cách gần, em thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt hắn dừng lại ở từng vị trí trên khuôn mặt em, khiến làn da vốn ửng hồng lại càng thêm đỏ.

bất chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu ryu minseok khiến động tác tay của em trở nên mất tập trung.

em chợt nghĩ... chẳng lẽ trước đây thư ký han cũng giúp hắn thắt cà vạt như thế này?

suy nghĩ đó ngay lập tức lại bị ryu minseok phủ nhận. em biết lee minhyung không phải kiểu người như vậy, cũng biết lee minhyung sẽ không tuỳ tiện để người khác chạm vào người hắn.

nhưng dù thế thì hình ảnh lướt qua trong một khoảnh khắc kia vẫn không thể nào bị xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top