#27

kể từ sau ngày lee minhyung tổ chức buổi họp với bộ phận pháp chế và ryu minseok bị gọi lên gặp riêng tổng giám đốc, các nhân viên của phòng pháp chế đều cảm thấy có gì đó là lạ xảy ra trong môi trường làm việc của họ...

đại loại là do lee minhyung thường xuyên ghé qua khu vực làm việc của phòng pháp chế để kiểm tra hơn, hay là do ryu minseok thường xuyên bị thư ký han gọi đi gặp riêng hơn nhỉ?

bọn họ thực ra không có thành kiến với cậu nhóc này, ngược lại còn khá yêu thích sự đáng yêu và nhẹ nhàng của em. ryu minseok trong công việc là một cậu nhóc rất chăm chỉ và ham học, mới chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhưng luôn hoàn thành công việc được giao một cách rất hoàn chỉnh và nghiêm túc, không hổ là một trong những sinh viên ưu tú của trường đại học top đầu. vì thế việc trưởng phòng, giám đốc bộ phận hay thậm chí là tổng giám đốc lưu tâm hơn đến cậu thực tập sinh đặc biệt này có lẽ cũng không có gì là lạ. việc ryu minseok sau một tháng thử việc được đưa lên vị trí nhân viên chính thức cũng không có gì là lạ. bọn họ đều đã gật gù đồng ý với cách lý giải này.

nhưng về những cuộc ghé thăm bất chợt của tổng giám đốc thì khác. mấy nhân viên sau vài lần chịu không nổi áp lực thì cũng đành đánh liều chạy đi hỏi thăm thư ký han khi gặp cậu ta trong nhà ăn. thư ký han nghe xong thì chỉ mỉm cười, vỗ vai mấy người bọn họ rồi nói rằng gần đây tập đoàn đang có khá nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, vì thế tổng giám đốc cũng đặc biệt lưu tâm đến bộ phận pháp chế hơn. thư ký han còn chu đáo dặn dò bọn họ làm việc cho cẩn thận, đừng để tổng giám đốc phát hiện ra sai sót nào. mấy người bọn họ nghe xong thì chợt cảm thấy hết đói, vội vàng bỏ lại khay đồ ăn ngon miệng rồi quay về văn phòng.

ryu minseok yên yên ổn ổn với cuộc sống văn phòng được khoảng nửa năm, cũng quen với việc thỉnh thoảng lại bị lee minhyung ghé qua nhìn, thì bất chợt nhận được tin sét đánh.

tiền lệ lần thứ n được tạo ra, khi ryu minseok được cất nhắc lên vị trí trợ lý tổng giám đốc.

tin tức này không chỉ là một cú sốc với ryu minseok, mà còn là một cú sốc với toàn bộ các nhân viên khác. không phải sốc vì ghen tị, mà là sốc vì lo lắng.

từ giám đốc bộ phận đến nhân viên cùng phòng, tất cả đều hướng ánh mắt đồng cảm đến em, khiến em lần đầu tiên cảm thấy bản thân giống như nhân vật chính trong chương trình vượt lên chính mình. bọn họ không nghi ngờ gì về năng lực làm việc của ryu minseok, bởi hiệu quả công việc của em luôn được đảm bảo và công nhận từ cấp trên, nhưng bọn họ lo lắng rằng ryu minseok sẽ không chịu nổi áp lực khi làm việc bên cạnh tổng giám đốc. một nhân viên mới vào làm được nửa năm đã leo lên đến vị trí đó thì dù năng lực nghiệp vụ tốt cũng chưa chắc đã chuẩn bị tinh thần tốt được, chưa kể người đó còn là một cậu nhóc như ryu minseok và tổng giám đốc của bọn họ thì đáng sợ có tiếng.

mọi người trong văn phòng đều thở dài thườn thượt ngồi an ủi em cả một buổi chiều, vậy mà khi nghe ryu minseok nói muốn nghỉ việc thì lại hốt hoảng can ngăn. ryu minseok khó hiểu nhìn mấy người đồng nghiệp giây trước còn chấm nước mắt than khổ cho em, giây sau đã mồm miệng lanh lẹ đưa ra cả tá lý do em không nên nghỉ. bọn họ nói rằng đây là cơ hội hiếm có, một nhân tài như em không nên bị lãng phí; rồi còn mức lương trợ lý rất cao, em làm việc bên cạnh tổng giám đốc nhưng vẫn còn thư ký han chia sẻ, cũng không lo quá áp lực; hơn nữa không hiểu sao bọn họ cảm thấy tổng giám đốc đã nhắm đến vị trí này từ rất lâu cho em, nếu em nghỉ việc thì người chịu khổ chỉ có bọn họ, nên em nhất định phải thương bọn họ...

ryu minseok lùng bùng nghe họ giải thích đủ loại lý do, cuối cùng vẫn bị thuyết phục. hơn nữa em cũng biết lee minhyung rất cố chấp, nếu không đạt được mục đích thì hắn nhất định sẽ không dừng lại. em thực sự không biết lee minhyung rốt cuộc muốn làm tới mức nào, giờ em nghỉ việc cũng chẳng xin vào được công ty nào khác. thay vì cứ giằng co né tránh mãi, không bằng ngửa bài một lần xem lee minhyung định làm gì rồi dứt khoát cắt đứt ý định của hắn. cùng lắm thì em thất nghiệp đi làm phục vụ, còn hơn dây dưa không dứt khiến em mệt mỏi thế này.

.

ryu minseok lại một lần nữa đánh giá thấp độ mặt dày của lee minhyung.

kể từ khi nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc và sánh vai với thư ký han đi đằng sau lee minhyung, ryu minseok cảm thấy bản thân chỉ được cái tiếng chứ không có miếng.

em chuyển đến làm việc tại văn phòng thư ký cùng thư ký han, ngay bên ngoài phòng làm việc của lee minhyung, nhưng em gần như chẳng phải động tay vào việc gì, công việc vẫn do một mình thư ký han phụ trách. mỗi lần đều là em chủ động yêu cầu thì thư ký han mới giao cho em mấy việc nhẹ nhàng như sắp xếp lịch trình hay chuẩn bị tài liệu gì đó, khi em đã làm xong hết thì cậu ta lại bảo em cứ nghỉ đi, khi nào cần ra ngoài thì em đi cùng cậu ta và lee minhyung là được. ryu minseok nhíu mày nhìn thư ký han bận rộn bên bàn làm việc, rõ ràng không thiếu việc nhưng lại không chịu để em làm, em liền bực bội ngăn lại cái tay đang đánh máy của cậu ta:

"thư ký han, rốt cuộc thì vị trí này của tôi có vai trò gì thế? làm cảnh sao!"

thư ký han cảm nhận được cơn giận của em thì đành bất lực buông tay, ngẩng đầu lên nhìn em rồi đánh mắt về phía cửa phòng tổng giám đốc:

"cậu ryu, là tổng giám đốc không muốn giao việc cho cậu."

câu trả lời nằm trong dự đoán, ryu minseok liền hùng hổ xoay người đi về phía văn phòng tổng giám đốc, chẳng nói chẳng rằng mở cửa bước vào.

lee minhyung đang làm việc trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì đã nghe thấy giọng nói giận dỗi từ người kia:

"lee minhyung, rốt cuộc ngài đang muốn chơi trò gì? nếu không cần tôi làm việc, mời ngài ký vào đơn xin nghỉ việc của tôi."

tại nơi làm việc, ryu minseok luôn xưng hô với lee minhyung là tôi - ngài. lee minhyung không thích cách xưng hô này chút nào.

ngẩng đầu lên, ryu minseok đã đi tới trước bàn làm việc của lee minhyung, chống tay lên bàn trừng mắt hỏi hắn. sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn, và việc lee minhyung cứ hết lần này tới lần khác thử thách giới hạn của em khiến ryu minseok phát cáu.

lee minhyung nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của em hồi lâu rồi đẩy ghế đứng dậy, bước vòng qua bàn tới trước mặt em để rút ngắn khoảng cách. ryu minseok nhíu mày lùi lại, nhưng đằng sau em không còn đường lui. ryu minseok bị chặn đứng bởi cái bàn làm việc, lee minhyung lại dứt khoát tiến lên, mặc em vùng vẫy mà bế em đặt lên bàn, kéo hai chân em sang hai bên rồi chen vào giữa, hai tay chống lên mặt bàn khoá em vào lòng.

"không nỡ." lee minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của ryu minseok, thở dài giải thích.

"cái gì?"

"tôi không nỡ để em làm việc."

"..."

"sức khoẻ của em không tốt, không nên làm việc quá sức."

"vậy ngài còn muốn tôi làm trợ lý làm gì?"

"em đừng giả vờ không hiểu. tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi."

lee minhyung càng lúc càng không thèm che giấu tâm tư của mình nữa rồi.

"lee minhyung, tôi đến đây để làm việc, không phải để chơi với ngài. tôi đúng là rất cần tiền, nhưng số tiền tôi muốn kiếm phải là tiền từ mồ hôi công sức của tôi, không phải số tiền kiếm được nhờ làm thú vui của ngài. nếu ngài còn tiếp tục vô lý thế này, tôi sẽ tìm mọi cách để nghỉ việc."

ryu minseok vừa duy trì khoảng cách với hắn vừa cứng rắn nói. lee minhyung nhìn bộ dạng kiên quyết của em thì đành bất lực buông tay đầu hàng, im lặng hồi lâu mới nói:

"em muốn làm việc cũng được, tôi sẽ bảo thư ký han sắp xếp cho em. có điều... tôi còn muốn giao cho em một việc khác."

.

tác giả muốn nói: tự nhủ các anh thắng thì đăng chương mới, nên cảm ơn các anh vì đã cho chương này được public (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top