#26

"ai bảo với tôi là tôi đang mơ đi?"

"không mơ đâu, nãy tôi thử nhéo người mình mấy cái rồi, đau muốn chết."

"vào đến tận đây rồi còn mơ với mộng cái gì, giờ tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì còn hợp lý hơn đấy."

"thế rốt cuộc là có chuyện gì thế trưởng phòng yoon? ToT"

"chịu chết. chị đây làm việc ở fiscalee tám năm có lẻ rồi mà còn chưa gặp trường hợp này bao giờ đây."

ryu minseok im lặng lắng nghe mấy người đồng nghiệp bên cạnh mình thì thầm với âm lượng bé như muỗi kêu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía vị tổng giám đốc đang nghiêm mặt nghe thuyết trình bên trên. trong căn phòng họp rộng lớn với sức chứa 50 người này, bọn họ ngồi ở góc phòng, nên dù hiện giờ căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không đủ để truyền đến tai những người bên trên.

"giờ ngồi ở đây em mới thấy tiếng chị mắng bọn em vẫn còn nhẹ nhàng chán. dù tổng giám đốc chưa nói gì nhưng em cảm thấy em sắp mắc bệnh tim rồi huhu..."

"này vẫn còn bình thường đấy. hôm nay tâm trạng tổng giám đốc coi bộ không đến nỗi nào, chứ ngài ấy mà giận thật thì những người ngồi đây hôm nay thất nghiệp hết."

"nhưng mà em vẫn không hiểu, tự nhiên sáng nay đến văn phòng thì nhận được tin sét đánh là tổng giám đốc muốn mở một cuộc họp với bộ phận pháp chế, yêu cầu toàn bộ nhân viên tham gia, cuối cùng bây giờ ngài ấy chỉ nói chuyện với giám đốc oh. trước khi vào phòng em đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe mắng rồi đó huhu... sao hôm nay tổng giám đốc làm việc mà không có mục đích gì thế?"

"suỵt! cẩn thận cái mồm cậu. thời gian đối với ngài ấy là tiền đó có biết không hả? ngài ấy chấp nhận bỏ thời gian họp một buổi thế này chắc chắn là muốn quan sát thái độ làm việc của chúng ta. thế nên đừng có nói chuyện nữa và tập trung lắng nghe đi."

trưởng phòng yoon nhỏ giọng nhắc nhở một câu cuối cùng rồi lập tức thẳng lưng quay lên trên. mấy người đồng nghiệp bên cạnh ryu minseok cũng biết điều im lặng, có điều trong lòng bọn họ chắc chắn vẫn chưa thoả mãn với lời giải đáp của trưởng phòng.

không ai ngờ được, người rõ ràng câu trả lời nhất ở đây lại là ryu minseok.

tính từ lúc em phản hồi thư chiêu mộ của fiscalee và đến thực tập tại bộ phận pháp chế của tập đoàn thì đã tròn một tuần. những ngày đầu tiên, em còn nơm nớp lo sợ lee minhyung sẽ tìm đến em, nhưng may là suy đoán của em chính xác, khi việc tổng giám đốc tìm đến một thực tập sinh nhỏ bé sẽ dấy lên không ít chủ đề để bàn tán. có điều ryu minseok đã không nghĩ đến việc nếu không thể tìm gặp riêng, hắn có thể lấy cả một bộ phận ra để làm bình phong. không phải em tự tin thái quá đâu, nhưng thử hỏi việc hắn cứ hết lần này đến lần khác tạo ra tiền lệ, từ gửi mail chiêu mộ, họp riêng với một bộ phận, đến cho phép cả một thực tập sinh nhỏ bé vào họp cùng, thì liệu ryu minseok không muốn nghĩ nhiều cũng có thể không nghĩ nhiều không?!

chưa kể, từ lúc lee minhyung bước vào phòng đến giờ, em có thể cảm nhận rất rõ rằng ánh mắt hắn đã dừng trên người em rất nhiều lần dù em có thu mình lại đến đâu. ánh mắt hắn có thể quét qua rất nhiều gương mặt khác trong phòng, nhưng sẽ chỉ dừng lại tại nơi em.

ryu minseok âm thầm đổ mồ hôi hột, trong phòng bật máy sưởi mà sống lưng em vẫn lạnh toát, ánh mắt cũng hạn chế nhất có thể để nhìn về phía người kia. em tự trấn an bản thân rằng hắn chắc chắn sẽ không dám làm gì tại môi trường làm việc như thế này đâu, cùng lắm chỉ là rảnh rỗi ghé qua để đánh tiếng với em thôi.

còn đang suy nghĩ miên man lo sợ, ryu minseok chợt cảm nhận được một bàn tay khẽ đặt lên lưng em vuốt ve. ryu minseok giật mình một cái, vội quay đầu sang bên cạnh.

"anh hwangbin..."

khi vừa bước chân vào thực tập tại phòng pháp chế của fiscalee, cho hwangbin là người đầu tiên đến bắt chuyện với em. ryu minseok ngại giao tiếp với người lạ nên anh ta đã dẫn em đi giới thiệu với từng người và hướng dẫn cho em rất nhiều công việc cần làm. có thể nói anh ta là đàn anh đầu tiên trong nghề mà em quen, vì thế trong công ty em cũng coi như thân với anh ta nhất.

"minseok đừng căng thẳng. mặc dù tổng giám đốc lee là người khó tính, nhưng với một thực tập sinh mới đến như em chắc không có chuyện gì đâu. thả lỏng đi nào, anh thấy nãy giờ em gồng ghê quá." cho hwangbin vừa cúi người ghé lại gần chỗ em để hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, vừa vuốt nhẹ lưng em muốn trấn an.

"vâng em không sao đâu ạ." chắc anh ta hiểu lầm em đang căng thẳng bởi áp lực từ lee minhyung nên mới muốn xoa dịu tâm tình, vì thế ryu minseok cố điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười với anh ta một cái. lúc này, anh ta mới ra hiệu oke với em rồi tiếp tục quay lên.

không hiểu sao, giây phút đó ryu minseok lại đột nhiên rùng mình.

em nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn về phía lee minhyung, nhưng trái với dự đoán của em, hắn vẫn đang nghiêng mặt nhìn lên màn hình máy chiếu, bàn tay thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn, không có vẻ gì là để ý đến góc nhỏ này.

ryu minseok thầm mắng một câu, cho rằng bản thân đã quá yếu bóng vía nên lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm từ xung quanh. em xốc lại tinh thần, tiếp tục hướng mắt theo dõi bài thuyết trình của giám đốc oh.

...

buổi họp kết thúc, mọi người nghiêm chỉnh đứng dậy tiễn tổng giám đốc rời phòng.

khi chỉ còn cách ngưỡng cửa một bước chân, lee minhyung đột nhiên đứng lại, giả bộ vừa mới nhớ ra điều gì đó rồi nghiêng người quay sang hỏi giám đốc oh:

"phải rồi, tôi nghe nói bộ phận pháp chế vừa nhận một thực tập sinh mới?"

"à vâng, là cậu ryu minseok." giám đốc oh chưa kịp thở ra một hơi thì đã phải tiếp một câu hỏi ngoài lề: "xét thấy cậu ấy là một người có năng lực nên chúng tôi đã gửi thư chiêu mộ."

ông ta vốn cũng bất ngờ khi chủ tịch đột nhiên nói muốn đề xuất phương án tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận, vòng vo một hồi thì phòng pháp chế chiêu mộ về cậu nhóc này. giám đốc oh không có gì bất mãn về cv của ryu minseok, nhưng cv giống cậu thì cũng không thiếu, vậy mà cuối cùng chủ tịch chỉ chọn ra một mình cậu. giám đốc oh không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng quyết định của chủ tịch đều có tính toán riêng, và việc tổng giám đốc hiện giờ tò mò về cậu thực tập sinh duy nhất này cũng không có gì là lạ.

"ồ..." lee minhyung quay người lại, cố tình liếc mắt quanh căn phòng như thể muốn tìm hình bóng người vừa được nhắc tới.

mấy người đồng nghiệp đứng bên trên và xung quanh ryu minseok lập tức biết điều nhích sang một bên để chừa ra tầm nhìn cho lee minhyung, thành ra ryu minseok vốn là sự tồn tại mờ nhạt nhất trong phòng lại đang trở thành tâm điểm của hàng chục con mắt hướng đến. em vừa lúng túng vừa tức giận vì hắn rõ ràng đang cố tình làm khó em, nhất thời không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn một cái.

lee minhyung nhận được bộ dạng xù lông cảnh cáo của cún con thì khoé miệng khẽ cong lên. hắn chợt cảm thấy bản thân và em chẳng khác gì một đôi tình nhân yêu nhau chốn công sở lén lút, em thì cố gắng che giấu không muốn ai biết, còn hắn lại muốn thể hiện cho càng nhiều người biết càng tốt.

vốn muốn tha cho em vì nghĩ em cần không gian để hoà nhập, nhưng giờ nhìn thái độ này của em, lee minhyung cảm thấy em cũng không cần sự giúp đỡ của hắn đến thế. vì thế lee minhyung xoay người, trước khi rời khỏi phòng còn để lại một câu:

"bảo cậu ta đến gặp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top