#24
lúc ryu minseok tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ sát đất đã có phần chói chang.
em thử động đậy cơ thể nhức mỏi. cường độ của trận lăn lộn hôm qua tuy không đáng sợ như em nghĩ, nhưng do tác dụng của rượu và đã lâu không làm, nên giờ đây ryu minseok vẫn cảm thấy choáng váng, rã rời từ đầu đến chân. em vẫn còn nhớ sau khi kết thúc lần làm tình đầu tiên, em mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi, kết quả nửa đêm lại tỉnh vì mấy hành động vờn cắn kích thích của lee minhyung. hắn thì thầm bên tai em đủ điều rằng hắn nhớ em, hắn muốn chạm vào em, nhưng ryu minseok vẫn đủ tỉnh táo để nhất quyết từ chối hắn với lý do nếu còn làm nữa em sẽ thật sự lăn ra ngất xỉu. cuối cùng, người kia chỉ đành chịu thua trước sự kiên quyết của em, để mặc em vào giấc với những cái hôn vụn vặt khắp nơi của hắn.
ryu minseok run run chống hai tay ngồi dậy, động tác rất chậm rãi và khó khăn. lúc này cánh mũi em mới ngửi thấy mùi cà phê váng vất khắp căn phòng. em nhỏ dụi dụi mắt nhìn quanh, rồi giật mình phát hiện ra người đang ung dung ngồi trên sofa lướt ipad.
!!!
tại sao lee minhyung vẫn còn ở đây? hắn không phải đi làm sao? mặc cả vest như vậy rồi mà vẫn ở đây, có phải tính đợi em tỉnh lại không? giờ em nên giả bộ ngủ tiếp hay lăn ra ngất? chắc hắn chưa phát hiện ra em dậy đâu nhỉ...
trên chiếc sofa cách đó không xa, lee minhyung một tay lướt ipad, một tay đặt tách cà phê xuống bàn, mí mắt cũng không thèm nhấc mà gọi một tiếng:
"lại đây."
hết cứu.
ryu minseok khóc ròng trong lòng, chỉ đành vén chăn ra bước xuống giường. mọi hành động của em đều rất chậm chạp, một phần vì đau, một phần vì em muốn kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy. một tháng qua bao công sức quên đi hắn đã đổ sông đổ bể sau một đêm đã đành, giờ còn phải tỉnh táo đối mặt với hắn trong tình trạng bán khoả thân, ryu minseok cảm thấy bản thân chẳng khác nào một nghệ sĩ hài nhân dân.
chung quy, lee minhyung luôn có rất nhiều thời gian để chơi với em, nên trong lúc ryu minseok nhích từng bước đến, hắn vẫn thong thả đọc tin tức. đến khi bàn chân trần nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới đặt ipad xuống, hơi nghiêng mặt lên một chút rồi chộp lấy cổ tay em kéo em ngồi lên đùi mình. ryu minseok vẫn không kịp phản ứng như bao lần, chỉ đành cứng ngắc để mặc hắn rúc mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng vào cổ em, bàn tay giữ chặt eo em, tay còn lại đặt trên bắp đùi mềm mịn của em vuốt ve. trước đây hắn rất thích dùng tư thế này để giữ em bên cạnh, kể cả lúc làm việc trong thư phòng, lúc ăn cơm trong phòng ăn hay lúc đọc sách ngoài vườn hoa. ryu minseok phát hiện ra, cho dù xa cách một tháng, nhưng thói quen đó của hắn vẫn được hắn tái hiện rất mượt mà.
lee minhyung ôm em rất lâu, ryu minseok cũng lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu. sợ hắn hiểu lầm em vẫn còn ý gì đó với hắn, em còn không dám đặt tay lên vai hắn dù bả vai đã mỏi nhừ. ngay khi ryu minseok lưỡng lự không biết có nên đẩy hắn ra không, em đã nghe thấy giọng nói khàn khàn phát ra từ người bên dưới:
"về với tôi."
vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại đủ cướp mất một nhịp tim của em.
cơ thể vốn dần thả lỏng của ryu minseok chợt khựng lại vì yêu cầu có phần vô lý từ hắn. em không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ, đảm bảo người bên dưới vẫn nhận ra.
lee minhyung tức thì dứt ra khỏi người ryu minseok, nhưng bàn tay lại kéo người em về gần hơn, buộc em phải nhìn vào ánh mắt đang mơ hồ kiềm chế cơn giận không nhỏ của hắn:
"tại sao?"
ryu minseok hơi bất ngờ với phản ứng từ hắn. hắn tức giận cái gì chứ? câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? làm gì có ai muốn mình là thế thân của người khác? làm gì có ai muốn sống cả đời trong cái bóng của người khác? làm gì có ai muốn ở bên người mình yêu bằng cách bất chấp tự trọng như vậy?
kể cả có, người đó cũng tuyệt đối không phải em.
"vì chúng ta hết hợp đồng rồi." chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, ryu minseok ương bướng cãi lại.
"ngay bây giờ, tôi có thể làm một bản hợp đồng trọn đời cho em."
"ngài đang nói cái gì thế?! ngài có còn tỉnh táo để nhận thức được mình đang nói gì không?!"
"tôi rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức ngay lúc này tôi đang nghĩ nếu hôm nay em không đưa ra được một lý do chính đáng, tôi sẽ không cho phép em rời đi lần nữa."
"ngài! em không cần một bản hợp đồng như vậy!" ryu minseok tức đến đỏ bừng mặt. sao hắn có thể vô lý thế chứ! đối với lee minhyung, việc tìm được một người có nốt ruồi lệ giống cô ấy hoàn toàn không phải chuyện khó, tại sao cứ nhất định phải là em!
ryu minseok càng nhớ lại chuyện cũ càng bức xúc. hai nắm tay đặt trên đầu gối của em run run, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước tên đàn ông ngang ngược này. em nhìn thấy được sự kiên quyết trong mắt hắn, cũng cảm nhận được sự nôn nóng trong lòng hắn, nhưng vậy thì có sao chứ? dù sao chút bất an và vội vã đó cũng không phải vì muốn giữ em lại.
ryu minseok hít sâu một hơi, thả nhẹ giọng nói của mình rồi đổi ngữ điệu. em hiểu lee minhyung, em càng cứng rắn thì người chịu thiệt chỉ có em, thậm chí nếu còn lớn tiếng, có khả năng lee minhyung sẽ chẳng nói chẳng rằng mà bế em về nhốt lại quá.
"lee minhyung, ngài nghe em nói. em không phải cô ấy, trước đây không phải, bây giờ cũng không phải, tương lai càng không phải. em không biết giữa ngài và cô ấy đã xảy ra những chuyện gì, nhưng em hiểu không ai có thể thay thế hình bóng cô ấy trong tim ngài, kể cả bản thân em. ngài cũng hiểu điều đó. thế nên, em mong ngài đừng tự lừa mình dối người nữa, cũng mong ngài nhận ra những cảm xúc của ngài đối với em chỉ là thói quen mà thôi."
lee minhyung chăm chú nhìn bé con đang thao thao thuyết giảng hòng "khai sáng" cho hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười. giám đốc một tập đoàn lớn, ngày thường đứng dưới một người trên ngàn người, vậy mà giờ đây lại đang ngồi nghe mấy cái luận giải trẻ con về tình yêu của người tình nhỏ thay vì ký bản hợp đồng đáng giá triệu đô mà hắn chấp nhận huỷ bỏ trong sáng nay.
"năm năm trước, ngài đưa ra bản hợp đồng đó là vì khuôn mặt của em. năm năm qua, ngài giữ em bên cạnh nhưng vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ. lẽ nào ngài cứ định trói buộc bản thân bên người mà ngài không yêu như vậy sao? kể cả ngài đồng ý, thì em cũng không đồng ý. hợp đồng kết thúc, em chỉ còn là chính em, em muốn tự định đoạt cuộc sống của riêng mình. thế nên, tổng giám đốc lee, chúng ta thực sự kết thúc rồi."
lee minhyung vẫn im lặng nghe em nói, còn rất tự nhiên nghịch ngón tay em. tất nhiên lời nói của em vào tai hắn hoàn toàn không mang lại hiệu quả thức tỉnh như em mong muốn. hắn chợt cảm thấy tò mò, không biết khi em biết chuyện hắn muốn giữ em lại là vì tư tình chứ không phải vì bất kỳ ai khác, em sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? xem ra cún con hiểu lầm nghiêm trọng về hắn quá rồi.
"vậy giờ em muốn định đoạt cuộc sống của em thế nào?" lee minhyung giả bộ lơ đễnh hỏi một câu, bàn tay vẫn đang ướm thử vào tay của em. lee minhyung rất hài lòng với việc ryu minseok dường như không nhận ra những hành động này của hắn.
"h-hả..." ryu minseok còn đang nghĩ bản thân nên tiếp tục thuyết phục hắn như nào thì lee minhyung đã đột ngột đổi chủ đề sang dự định tương lai của em, khiến em nhất thời khựng lại suy nghĩ vài giây: "... trước mắt... em chỉ có dự định tìm một công việc rồi sống cuộc sống tự do mà em muốn..."
"ồ..." lee minhyung nghe câu trả lời của em rồi ra vẻ suy tư gì đó, sau cùng, hắn nhấc em đặt xuống ghế sofa bên cạnh rồi đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi dứt khoát bước về phía cửa trong ánh nhìn ngơ ngác không hiểu gì của cún nhỏ: "tôi hiểu rồi. hôm nay tôi còn có chút việc, nên chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau. đây là quán bar của tôi, tôi đã dặn nhân viên cần làm những gì rồi, nên em ngoan ngoãn đợi họ phục vụ rồi hẵng rời đi."
câu cuối có ý cảnh cáo vô cùng rõ rệt. ryu minseok vô thức co rúm người, chút dũng khí tích cóp được khi nãy lập tức tan biến như một quả bóng bị xì hơi.
trước khi chính thức bước ra ngoài và trả lại không gian an toàn cho cún con, lee minhyung còn không quên quay lại nhìn em từ đầu đến chân, xác nhận các dấu vết mà bản thân đánh dấu cho em vẫn còn đó thì mới yên tâm rời đi.
.
tác giả muốn nói: tính ra toi chỉ định triển cái fic tầm 15 - 20 chương thôi, ai dè cứ nghĩ rồi viết nghĩ rồi viết xong lại kéo dài =)) giờ đang phải nghĩ cách giải quyết vấn đề lẹ để còn lấp hố =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top