#23

warning: r18, bo bí bo bo bí bo, ai chưa đủ năng lực hành vi dân sự mời tự giác bỏ qua nhaaa 🚨🚨🚨

.

mùi hương này, quen thuộc quá...

cánh mũi phảng phất hương thơm đã lâu không được ở gần, cảm giác an toàn lập tức ập đến, ryu minseok cựa quậy một chút rồi càng rúc sâu hơn vào trong lòng người kia. mơ chứ gì, vậy thì cứ để em tham lam giữ lấy thứ em muốn đi.

lee minhyung đang bế ryu minseok bước đi, cảm nhận được hành động rụt người nép sát của em mà không cảm thấy dễ chịu chút nào. trong cả quá trình hắn cướp lấy em từ tên khốn kia, em thậm chí còn chẳng thèm mở mắt xem mình đang được ai cứu, đang nằm trong vòng tay của ai, vậy mà em vẫn tự nhiên làm ra cử chỉ thân mật khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng như này. lẽ nào nếu hôm nay hắn không xuất hiện ở đây, em sẽ để mặc cho một người khác chuốc say rồi đưa em đi? lẽ nào nếu hôm nay người cứu em không phải là hắn, em cũng sẽ để mặc một người khác đưa mình đi mà vẫn rúc vào lòng hắn ta như vậy?

chỉ cần thoáng nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, hắn đã gần như muốn xé xác người mà hắn "tưởng tượng" sẽ chạm được vào em.

chưa kể, hôm nay em thực sự đã bị chạm vào. người của hắn, thực sự đã bị kẻ khác chạm vào.

lee minhyung nhanh chân sải bước về phía thang máy, sau khi tiến vào liền ấn tầng 5. khu vực dành riêng cho hắn.

toàn bộ cảnh tranh chấp một chiều và hành động bế bé con đi sau đó của lee minhyung đều được lee sanghyeok thu trọn vào tầm mắt từ lan can tầng 2. gã vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, vừa híp mắt tươi cười xem kịch hay. sau khi lee minhyung bước vào thang máy, gã cũng thong thả đứng dậy, nhắc cậu nhân viên bên cạnh dặn quản lý bỏ blue sapphire ra khỏi menu, sau đó thong thả bước xuống cầu thang.

hôm nay coi bộ xui xẻo cho cậu nhóc đó rồi. để tránh hoạ rơi xuống đầu, gã vẫn nên về nhà ôm phu nhân ngủ thì hơn.

.

chiếc giường lớn mềm mại lún xuống sau khi hứng trọn cơ thể nhỏ bé của ryu minseok.

thân hình to lớn lực lưỡng nhanh chóng đè lên trên người cún nhỏ, gấp đến mức không chịu nổi mà áp đôi môi xuống. cảm giác quen thuộc khiến ryu minseok đón ý hùa theo, để mặc người kia hết hôn lại đến day day cắn cắn cánh môi mềm mại căng mọng. em nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác mơ ảo này, hai tay cũng vô thức vòng qua ôm cổ đối phương khi người kia tách môi mình ra. đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng chen vào khoang miệng nhỏ xinh thơm ngát mùi rượu, lùng sục từng ngóc ngách như muốn xoá bỏ hết mọi dấu vết của ly cocktail kia.

lúc lee minhyung dứt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới đã đỏ bừng, không biết do chuếnh choáng say hay do thiếu dưỡng khí.

"ryu minseok, mở mắt ra xem tôi là ai!" lee minhyung trầm giọng nói. có vẻ em nhỏ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, bị hắn làm thế này vẫn còn hùa theo lấy lòng.

ryu minseok đang trong cơn sóng tình thì đột ngột bị gọi tên bằng chất giọng quen thuộc, đầu óc tuy trống rỗng nhưng lý trí đã gọi lại được chút ít. em chậm chạp mở hé đôi mắt, tiêu cự phân rã dần tập trung lại, hình ảnh đầu tiên hiện ra đương nhiên là khuôn mặt phóng to của người mà em vừa cố quên, lại vừa mong nhớ trong suốt một tháng qua. giờ đây, khuôn mặt ấy lại đột ngột xuất hiện chân thực đến như vậy.

thị giác đã lấy lại được nên các giác quan khác cũng dần quay về. không chỉ có ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm em, ryu minseok còn cảm nhận được hơi thở nóng rực nặng nề đang phả vào mặt, cả cảm giác nhói đau ở eo khi bị giữ chặt lấy, lẫn xúc cảm bông mềm thoải mái của giường nệm bên dưới.

ryu minseok muộn màng nhận ra, đây không phải mơ.

ngay khi nhận thức được điều này, đồng tử của em lập tức co lại, phản ứng đầu tiên là run rẩy muốn trốn thoát khỏi gọng kìm của hắn.

nhưng lee minhyung dường như đã quá quen với mấy chiêu chạy trốn trên giường của em, nên giờ đây ryu minseok hoàn toàn rơi vào ngõ cụt khi eo em đã bị vòng tay cứng rắn của hắn giữ chặt lấy. lee minhyung nhìn khuôn mặt tái mét của em, sau đó vươn tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ, giọng nói chợt dịu đi, hỏi:

"tôi thấy chiếc khăn quàng cổ này rất hợp với em đấy. nói tôi nghe thử, em mua ở đâu thế?"

ryu minseok vừa run rẩy vừa vắt óc suy nghĩ xem ý của hắn là gì. chút men say khi nãy đã tiêu tan bằng sạch. hắn chỉ đang muốn kiếm chủ đề để em phân tâm, hay là thực sự biết được gì đó về chủ nhân của chiếc khăn này?

còn nữa, tại sao khi nãy em đang ngồi trong quán bar đợi màn trình diễn của anh kwanghee, bây giờ lại đang nằm dưới thân hắn trong phòng riêng? giữa quãng nghỉ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

ryu minseok không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, em biết sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. nhưng em cũng không thể để hắn biết đến sự tồn tại của anh kwanghee, bằng không giống như lần em kể cho hắn nghe về anh hyukku, kết cục của em sau đó nhất định sẽ rất thê thảm.

em nuốt nước bọt, né tránh cái nhìn từ hắn, run run đáp lời: "cái... cái khăn này là của em, em được một người anh tặng..."

"ồ... người anh nào thế?" lee minhyung vừa thong thả hỏi vừa cởi khăn quàng cho em. nhiệt độ trong phòng luôn được điều chỉnh ở mức vừa phải nên không sợ sẽ lạnh như ở ngoài. quan trọng hơn là, hắn không muốn nhìn thấy cái khăn này trên người em nữa.

"t... trước đây từng kể với ngài rồi..." ryu minseok đánh liều nói bừa. anh hyukku, em rất xin lỗi, em phải bảo vệ anh kwanghee trước đã, dù sao trước đó lee minhyung cũng biết mối quan hệ giữa anh và em rồi.

"à, bác sĩ kim đúng không? anh ta quả thực rất lo lắng cho em..." cái khăn quàng cổ được cởi ra, nhưng thay vì yên vị dưới đất như em nghĩ, nó lại được lee minhyung dùng để trói hai tay em lại.

"k... không được... lee minhyung..." ryu minseok hoảng sợ giãy dụa khi hắn trói tay em, nhưng sức lực của em đọ với hắn chẳng khác gì trứng chọi đá.

"một tháng không gặp, có vẻ em còn to gan hơn rồi đấy nhỉ?" lee minhyung nhếch miệng cười. bộ dạng cún con bị doạ này của em khiến hắn rất yêu thích, lúc nào ở trên giường cũng phải có màn trêu chọc cho cún con uốn éo khó chịu mới vừa lòng.

"e... em không dám..." đôi mắt cún con đã ầng ậng nước, miệng cũng mếu máo, bộ dạng đáng thương vô cùng. nếu là lee minhyung của trước kia, hắn nhất định sẽ thương xót mà dỗ dành em vài câu.

nhưng tình thế hiện tại không giống trước kia. lee minhyung dời mắt khỏi khuôn mặt em ngay khi bắt gặp ánh mắt biết lấy lòng đó. đầu hắn di chuyển xuống dưới, bắt đầu công việc "đóng dấu" trên làn da vùng cổ trắng ngần, lúc thì nhẹ nhàng lưu lại một vết hồng nhạt, lúc lại mạnh bạo gặm cắn để lại vết bầm tím đỏ mà hắn biết chắc làn da nhạy cảm của em sẽ cần một tuần mới phục hồi được.

hắn muốn xoá đi mùi hương mà cái khăn kia vương trên người em.

"ư... ưm... dừng lại... min... minhyung..." đã quá lâu không nhận được kích thích, ryu minseok rất nhanh đã đầu hàng chịu thua. em cố dùng bàn tay đang bị trói của mình đẩy đầu hắn ra, rồi lại dễ dàng bị chế trụ trên đỉnh đầu bởi một bàn tay của hắn.

bàn tay còn lại bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của em.

ryu minseok hoảng sợ thật rồi. bản hợp đồng giữa em và hắn đã kết thúc, vậy mà bây giờ ngay lần đầu tiên gặp lại, hắn đã muốn đè em xuống làm ở nơi mà em không hề biết rõ.

ryu minseok biết kháng cự bằng sức lực chỉ tổ thiệt mình, nên em đành chọn cách lựa lời cầu xin hắn, mong hắn nhận ra sự thật mà rủ lòng tha cho em.

"lee minhyung, ngài... ngài và em đã kết thúc... từ một tháng trước rồi." lee minhyung không ngẩng đầu lên, đôi môi nóng rực như mang theo dòng điện chạy từ trên cổ xuống vùng ngực mềm mại. nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ hồng hào tựa như cánh hoa đào mỏng manh giữa nền tuyết trắng muốt, hắn lại không ngăn được ham muốn khiến nó nở rộ rực rỡ hơn nữa. lee minhyung cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu ti của em vờn cắn, thanh lưỡi thành thạo đảo quanh rồi hút chụt một tiếng rất to. ryu minseok không chịu nổi mà "ưm" một tiếng, vừa thở dốc vừa cắn răng kiên trì thuyết phục hắn tiếp: "bản hợp đồng đã kết thúc, nên em k... không có nghĩa vụ làm chuyện này với ngài nữa... xin... xin ngài dừng lại..."

"em định kiện tôi sao?"

"k...không... nhưng... nhưng ngài cũng không thể nói lời nuốt lời..."

"hoá ra trước giờ tôi là người nói lời giữ lời à?"

"ít nhất thì... ngài cũng k... không nên làm vậy... với người mà ngài không yêu... trước đây em là tình nhân của ngài, nhưng giờ..."

lần này thì lee minhyung đã ngẩng đầu khỏi vùng ngực và bụng chi chít vết hôn, hướng ánh mắt về phía em. khuôn mặt ryu minseok đỏ như một trái cà chua, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng kích thích trên người. hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má nóng đến hun khói của em, yêu chiều nhìn vào đôi mắt mông lung mờ sương của em:

"nhưng hôm nay tôi muốn em. em nói xem... phải làm thế nào bây giờ?"

cún nhỏ sững người. sao hắn có thể nói trực tiếp như vậy chứ?

nhưng mà hắn còn hỏi ý kiến em, tức là muốn em tìm cho hắn một lý do để dừng lại phải không? hắn cũng không muốn bị dục vọng chi phối đúng không?

đầu cún lập tức nảy số, khát vọng sinh tồn của em chưa bao giờ mạnh như lúc này: "vậy ngài có thể nghĩ tới cô ấy."

ryu minseok thực tình không muốn dùng cái cớ này để tự làm đau mình, nhưng đây là cách duy nhất hiện tại em có thể nghĩ ra để dừng việc này lại, và cũng luôn là cách hiệu quả nhất.

đáp lại ryu minseok, là hành động lột phăng cái áo cùng cái quần duy nhất còn sót lại trên người em. làn da trắng nõn nổi bần bật trên giường đệm xám đen, trên làn da ấy lại rải đầy những dấu hôn tím đỏ ám muội, tạo thành bức tranh tương phản vô cùng hút mắt người nhìn. lúc ryu minseok còn đang sững người chưa hiểu tại sao hắn không dừng lại như thường lệ, lee minhyung đã cúi người ghé sát tai em, dịu giọng dỗ dành trong khi tự xử lý trang phục của mình:

"đừng nhắc đến người khác ở đây. tôi chỉ muốn em."

ryu minseok càng đứng hình. từ khi nào... cô ấy lại trở thành "người khác" đối với lee minhyung rồi? lẽ nào hắn thèm muốn em đến mức bất chấp tình yêu của mình?

ryu minseok nên thấy vui mừng vì mình chưa hết giá trị trong mắt lee minhyung, hay nên thấy tuyệt vọng vì giá trị của em chỉ nằm ở thân xác chứ không phải là bản thân em?

dù sao thì em cũng phải chống cự cái đã.

"á!" ryu minseok giật bắn mình, lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. thứ chất lỏng mát lạnh tập kích nơi thân dưới của em khiến ryu minseok dồn mọi sự chú ý vào nơi đó. em không biết tại sao lee minhyung còn chuẩn bị sẵn thứ này để bôi trơn cho em, cũng không kịp nghĩ kỹ, vì kích thích từ hai ngón tay đang vừa như cố tình vừa như vô ý cọ vào bên dưới đã sắp khiến lý trí ryu minseok tan rã rồi.

bình thường lee minhyung sẽ rất từ tốn dạo đầu cho em trước rồi mới tiến vào, số lần bọn họ cần dùng đến gel bôi trơn cũng không nhiều, nhưng hôm nay lee minhyung buộc phải làm vậy để nhanh chóng nới rộng cho em. hắn không đủ kiên nhẫn nữa rồi.

lee minhyung cảm thấy câu tiểu biệt thắng tân hôn đúng là không sai.

trong lúc ryu minseok còn đang yếu ớt quằn mình kháng cự, lee minhyung đã rút hai ngón tay nhầy nhụa chất lỏng hoá học lẫn với dịch thể trong suốt ra khỏi huyệt nhỏ hồng hào của em, sau đó nhanh chóng thay bằng quy đầu cứng rắn của mình. ryu minseok chỉ mới cảm nhận sự tiếp xúc của quy đầu đã hình dung được cự vật kia lớn như thế nào. em biết đến bước này rồi, dù trời có sập lee minhyung cũng sẽ không tha cho em.

quy đầu chỉ dừng lại trước cửa huyệt một giây để chủ nhân nó lấy đà, sau đó một cú thúc sâu đến tận cùng lập tức đột kích vào trong hang động nhỏ. lee minhyung nặng nề hít sâu một hơi, nhất thời không di chuyển tiếp nữa mà giữ nguyên tư thế để dương vật hồi tưởng cảm giác bên trong em. ấm nóng, mềm mại, chặt chẽ, lee minhyung thực sự có thể phát điên với khoái cảm do huyệt nhỏ của ryu minseok mang lại. hắn khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, sau đó rút dương vật ra, đầu khấc đến cửa huyệt lại đâm vào, tốc độ di chuyển trở nên điên cuồng.

có lẽ vì đã quá lâu không làm nên ryu minseok cảm nhận được chút đau đớn nho nhỏ trước khi khoái cảm mang lại cho em sự dễ chịu. nước mắt sinh lý của em trào ra, sau đó cún nhỏ không kháng cự nữa mà bắt đầu khóc rưng rức. lee minhyung vắt hai chân em qua cánh tay hắn, ép em phải nâng mông lên một chút để vừa góc độ ra vào của hắn. dương vật thô to gân guốc xỏ xuyên qua huyệt động mềm mại khiến nó chảy càng nhiều nước hơn, ướt đẫm một mảng ga giường bên dưới. hai tay của ryu minseok bị trói nên không thể bấu vào bất cứ thứ gì để làm điểm tựa, chỉ có thể chịu từng cú thúc mạnh bạo từ hắn rồi cả người rung lắc dữ dội.

"hức... hu hu... minhyung... chậm... chậm lại... em... em khó chịu... hu hu..."

mặc dù tiếng khóc của em nghe rất êm tai, nhưng so ra thì lee minhyung vẫn thích tiếng rên của em hơn. hắn cúi người xuống ngậm lấy đôi môi để ngăn lại tiếng nức nở từ cái miệng nhỏ thơm ngọt, bàn tay vén tóc mái của em lên trên để không bị mồ hôi làm cho bết dính khó chịu, sau đó từ tốn an ủi như thể người đang điên cuồng luận động trên cơ thể em không phải là bản thân hắn:

"ngoan, chịu đựng một chút... quen rồi thì sẽ dễ chịu ngay thôi..."

hắn thả một tay ra nên một bên chân của em cũng bị hạ xuống, tư thế một chân gác cao một chân hạ thấp khiến huyệt nhỏ ngậm chặt dương vật của lee minhyung hơn. lee minhyung tuy có xót em nhưng khoái cảm mà em mang đến cho hắn luôn khiến hắn sung sướng đến mức không thể cưỡng lại, thậm chí còn thôi thúc hắn làm em mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa. huyệt nhỏ bị buộc phải làm quen lại với "người bạn cũ" đã lâu ngày không gặp, bị ép phải mau chóng mút lấy người bạn này như trước đây.

ryu minseok nhận ra lee minhyung không lừa em sau khi cơn đau trên cơ thể dần bị thay thế bởi cảm giác khác. việc lee minhyung vừa liên tục chọc vào lỗ nhỏ vừa nhẹ nhàng hôn hít khắp nơi để dỗ dành em khiến sâu trong ryu minseok nảy sinh cảm giác thoải mái vô cùng. tiếng thút thít nhỏ dần rồi bị thay thế bằng những tiếng ư hử khe khẽ trong cổ họng.

lee minhyung luôn rất tinh ý trong việc nhận ra những thay đổi nhỏ từ em. thấy ryu minseok không còn kháng cự nữa, ý thức cũng dần tan rã, hắn liền muốn đòi hỏi nhiều hơn từ em. hắn cúi xuống bế thốc người em dậy, để em vòng tay qua cổ hắn, cơ thể dán sát vào lồng ngực hắn. lee minhyung như có như không dụ dỗ bên tai em:

"nãy giờ tôi chăm em thoải mái như vậy, cũng đến lúc đổi lại rồi chứ nhỉ? nếu tôi hài lòng, em sẽ được tha."

nghe được nửa câu trước của lee minhyung, ryu minseok đã biết ý đồ của hắn là gì. hắn muốn em chủ động. hắn thích nhất là những lúc em chủ động.

ryu minseok không muốn, nhưng điều kiện trong nửa câu sau quá hấp dẫn. em biết nếu em không nghe lời hắn, đêm nay không biết hắn sẽ hành hạ em đến khi nào. ryu minseok đã quá quen với dục vọng đáng sợ của lee minhyung, có hôm em còn bị vần từ tối đến tận rạng sáng, dường như lee minhyung luôn tìm ra được thú vui từ trong những lần làm tình với em nên không bao giờ biết chán. những lúc như vậy, em chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của hắn để mong đổi lại được chút quyền lợi nhỏ.

ryu minseok chống hai cái chân run run của mình sang hai bên người hắn, từ từ đứng dậy. côn thịt tím tái theo đó rời khỏi hậu huyệt ướt đẫm nước dâm. nhưng không đợi cho nó ra hết, em đã lại ngồi thẳng xuống, khiến nó còn vùi sâu vào bên trong hơn lúc nằm. hạ thân hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. ryu minseok không muốn rút cả côn thịt ra, vì em rất kém trong khoản nắm bắt vị trí để nhắm trúng nó lần nữa, tất nhiên em lại càng không muốn rũ mắt nhìn xuống cảnh tượng xấu hổ bên dưới.

có điều bấy nhiêu vẫn là quá đủ để mang lại khoái cảm ngập đầu cho lee minhyung. ngay lúc ryu minseok phát ra tiếng "a" khe khẽ vì côn thịt đâm vào quá sâu, gân xanh trên trán lee minhyung cũng đồng thời nổi lên cho thấy sự kiềm chế cật lực từ hắn. mỹ cảnh trước mắt quả không còn gì để chê. em dang rộng hai chân chủ động nuốt lấy côn thịt hắn, da dẻ trắng hồng mịn màng chi chít dấu vết mà hắn để lại, đôi mắt long lanh ngậm nước phủ một màn sương tình dục, đôi môi xinh xắn hơi chu ra như chờ đợi người khác đến cắn, dù nó hoàn toàn xuất phát từ bản năng khi mếu máo chứ không phải em cố tình.

ryu minseok chống hai tay lên vai hắn để làm điểm tựa cho em lên xuống, mỗi lần hậu huyệt em nuốt trọn đến gốc dương vật lại là một lần cơ thể em giật nảy vì khoái cảm và cơn đau đánh úp, ryu minseok khó khăn di chuyển cơ thể với tốc độ như rùa bò, rồi cuối cùng sau mười tám lần lee minhyung đếm được, em cũng đành bỏ cuộc mà nằm nhoài trên lồng ngực hắn thở hổn hển.

cơn đê mê mà em mang lại khiến hắn vô cùng hưởng thụ, nhưng tốc độ của em thì không bao giờ đủ đáp ứng nhu cầu của lee minhyung. hắn nhẫn nhịn ham muốn đè em xuống, nâng tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại hơi dính ướt của em như xoa lông một chú cún cưng, giọng nói khàn khàn phê bình:

"sao dừng lại rồi? tôi đã bảo tôi thoải mái đâu?"

ryu minseok vừa thở vừa lắc đầu: "em... em mệt..."

lee minhyung không giấu nổi khoé môi khẽ cong lên. bỏ đi, cún con của hắn sức yếu, lại vừa bị hắn hành như vậy thì sao đủ sức đây. đành để dịp khác bù vào vậy.

lee minhyung tách em ra rồi xoay người em lại, để tấm lưng trắng nõn của em phơi bày ra trước mắt mình. hai hạ thân vẫn dính sát vào nhau bị xoay một vòng, dương vật chạm vào một điểm nào đó trong cơ thể em. ryu minseok như bị điện giật, kêu toáng lên một tiếng rồi nằm úp sấp xụi lơ trên giường. không đợi em kịp định thần, lee minhyung đã rất nhanh tiến công với tốc độ quen thuộc, lần này còn rất ác độc nhắm chuẩn vào điểm nhạy cảm vừa đánh úp em. lee minhyung quỳ hai chân trên giường, kéo eo em lên để mông đào tròn lẳn phơi bày trước mắt. cơ thể ryu minseok gập lại như cái cầu trượt, còn liên tục bị tác động vào điểm nhạy cảm từ phía sau khiến em chỉ còn biết nghiêng đầu thở dốc. những âm thanh rên rỉ yêu kiều vô thức bật thốt ra, như một liều thuốc tăng lực thúc lee minhyung đâm vào em nhanh hơn, sâu hơn nữa. ryu minseok không biết bản thân đã bắn lần thứ bao nhiêu trong ngày, vậy mà lee minhyung nắc một hồi vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. ryu minseok cảm thấy bản thân sắp ngất đi rồi, chỉ đành nhịn lại tiếng rên mà cầu xin hắn:

"ngài... s... sao còn chưa bắn?"

lee minhyung ghé sát cơ thể xuống tấm lưng nhẵn mịn của em, thoả thích thả rơi trên đó vài nụ hôn vụn vặt rồi mới trả lời câu hỏi của em, bằng cách đặt cho em một câu hỏi khác:

"sao? muốn tôi nhanh bắn cho em à?"

dù biết lee minhyung cố tình cắt câu lấy nghĩa để đạt được mục đích của hắn, ryu minseok cũng không còn sức đôi co với hắn nữa rồi. dù sao đêm nay em cũng đã bị hắn chơi đến mức này, cũng chẳng còn gì để giữ kẽ nữa.

lee minhyung hài lòng nhận được cái gật đầu mà hắn mong muốn.

hắn cười khẽ, tiếp tục rong ruổi trên cơ thể em thêm tầm mười phút rồi mới thẳng lưng ưỡn hông, bắn thẳng chất lỏng đặc sệt nóng hổi vào sâu bên trong hang động mê hoặc. nhiều lúc hắn nghĩ, hắn cho em nhiều giống nòi như vậy, liệu có ngày nào cơ thể em xảy ra biến dị rồi mang thai một bé con xinh yêu cho hắn không?

ryu minseok chính thức kiệt quệ. cơ thể em trượt xuống khỏi người hắn, để mặc dòng tinh dịch trắng đục chảy xuôi ra ga giường do bên trong bị nhồi quá đầy. em cũng nhắm nghiền hai mắt, thả lỏng để tâm trí chìm vào giấc ngủ mà không cần quan tâm đến tình trạng bản thân hiện tại. dù sao thì lee minhyung cũng sẽ không bao giờ để em lo liệu sau mỗi trận làm tình.

lee minhyung quan sát bé cún nhỏ ngủ thiếp đi ngay sau khi vừa thoát khỏi một trận cuồng hoan, không khỏi bật cười cho rằng bản thân đã quá nuông chiều em rồi. thực ra hắn vẫn chưa thoả mãn, côn thịt vẫn ở trạng thái bán cương, nhưng xét thấy việc khiến người tình nhỏ ngoan ngoãn nằm rên dưới thân mình như hôm nay đã đạt mục đích của hắn nên lee minhyung quyết định tha cho em nhỏ một lần. dù gì sau này hắn cũng còn nhiều cơ hội bắt em đền bù.

lee minhyung bế em vào phòng tắm, tẩy rửa cho em xong rồi lại đặt em về chiếc giường đã được dọn mới. hắn cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định mặc cho em cái áo thun lấy từ tủ đồ trong phòng của mình. việc để em khoả thân đi ngủ khiến hắn không dám chắc bản thân có thể khống chế nổi mình, nên trước khi đưa được em về lại vòng tay, hắn không định sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn sau khi nhận một cú tát lẫn trong tiếng rên rỉ ban đêm của em đâu.

mặc đồ cho em và cho mình xong, lee minhyung lên giường, kéo em vào trong vòng tay của mình. hắn dám chắc mùi hương cơ thể của em sẽ giúp hắn có được giấc ngủ yên ổn đầu tiên trong vòng hơn một tháng qua, nên để cảm ơn sự đóng góp của em, hắn khẽ chạm môi mình lên trán em, và thủ thỉ bên tai em một câu mà hắn chưa từng muốn rút lại kể từ lần đầu nói ra:

"ngủ ngon. tôi yêu em."

.

vở kịch nhỏ:

kim kwanghee: alo hyukku! minseok mất tích rồi!!!

kim hyukku: về đi, nó đang ở chỗ mà trời có sập cũng không mất một cọng tóc đâu.

kim kwanghee: ???

kim hyukku: trông em thế này thì có ngày nó vác bụng bầu 3 tháng về cũng không bất ngờ.

.

tác giả muốn nói: ôi những con wỷ (`_')ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top