#21

lee minhyung không ngờ bản thân sẽ gặp lại em bằng cách này.

không phải tình cờ ngoài đường, không phải lúc em đang yếu đuối bất lực vì thiếu hắn, mà là khi em vui vẻ tươi cười với người đàn ông khác, ngoan ngoãn cúi đầu để hắn ta quàng khăn cho, rồi ngồi đó như một chú thỏ nhỏ thu hút ánh nhìn của bao thợ săn.

chỉ sau một tháng hai người xa nhau?

và ở ngay trong quán bar của hắn?

cánh cửa sau lưng mở ra, vị chủ tịch tập đoàn nào đó lập tức rùng mình: "ối chà, nay hình như để điều hoà hơi thấp rồi. bảo nhân viên tăng nhiệt độ lên đi."

lee sanghyeok tiến lại gần đứa cháu, thấy hắn không có phản ứng gì thì lấy làm lạ. đến khi bước đến bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lee sanghyeok mới lập tức hiểu ra cảm giác ớn lạnh này là từ đâu.

đến giờ dở chứng rồi à? mới mấy phút trước báo cáo tình hình dự án bên mỹ đang tiến triển tốt, bây giờ mặt mũi lại hằm hằm sát khí như đến tháng. thằng cháu này tốt nhất vẫn nên gửi đến cho bác sĩ kim tiêm vài liều.

nhưng khi để ý đến việc lee minhyung chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, và khi ánh mắt gã cũng bắt trúng được điểm nhỏ đó, lee sanghyeok mới bừng tỉnh.

à, ra là tình nhân nhỏ.

sau một tháng không gặp nhau, nơi đầu tiên gặp lại lại là ở quán bar. với tên nhóc giữ của như lee minhyung, lee sanghyeok cảm thấy tối nay sẽ có nhiều kịch hay lắm đây.

"chà, đã lâu không gặp, cậu nhóc kia vẫn như ngày nào nhỉ? có điều trông tươi tắn hơn một chút. trước đây chú mày khen mày có mắt nhìn người, giờ coi như được kiểm chứng rồi. nhìn xem, cũng có kha khá ánh mắt hướng về thỏ nhỏ non tơ đấy chứ." lee sanghyeok không ngại châm một mồi lửa cho chuyện tình của đứa cháu thêm rực cháy.

lee minhyung quắc mắt lườm ông chú mình một cái. nếu không phải lee sanghyeok đã có phu nhân ở nhà và tình cảm giữa hai người vô cùng thắm thiết, lee minhyung còn nghĩ gã có ý với bé nhỏ kia đấy. nếu là thế thật thì tình chú cháu này coi như đến hồi kết được rồi.

"cơ mà lúc trước chú mày tưởng thỏ nhỏ nhút nhát lắm? lúc chú mày qua nhà thì toàn trốn tịt trong phòng mà. giờ mới biết thỏ nhỏ biết đi bar, còn là quán bar không phải dạng vừa. không biết là có năng lực để tự đến, hay là do quý nhân nào đưa đến nhỉ?" lee sanghyeok hình như chê một mồi lửa là không đáng kể: "chà, hình như là vế nào thì cũng không ổn lắm..."

gân xanh trên trán của lee minhyung giật giật theo từng câu nói của ông chú mất nết. hắn biết câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng không muốn bản thân tiếp tục nghĩ nhiều, vì hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy xuống bắt em lại.

người đàn ông đi cùng em không phải là người hắn biết. cũng không phải là người em biết...

cho đến trước khi rời xa vòng tay của hắn.

trong mọi tài liệu điều tra về mối quan hệ xung quanh em trước khi ký bản hợp đồng tình nhân với hắn, không có sự xuất hiện của người đàn ông này.

nói cách khác, trong một tháng sau khi hai người xa nhau, em đã có một người đàn ông khác.

thậm chí còn quen với sự chăm bẵm nuông chiều của hắn ta, điều mà hắn phải mất khoảng thời gian tính bằng năm mới làm được.

giờ thì nhìn xem, cảnh tượng đau mắt gì đang diễn ra trước mặt hắn đây? em đung đưa người hướng mắt đến tên đàn ông đang diễn tấu piano trên sân khấu, rồi tên đó thỉnh thoảng cũng hướng mắt nhìn về phía em kèm theo nụ cười dịu dàng. không cần biết những người khác có cảm giác tương tự không, nhưng trong mắt lee minhyung, em với hắn ta chẳng khác nào đang mắt đưa mày lại với nhau trong thế giới của riêng hai người.

lee minhyung ghen. ghen muốn phát điên.

trước đây khi chưa thừa nhận tình cảm thực sự dành cho em, hắn còn có thể tự thuyết phục rằng bản thân chỉ đang khó chịu khi món đồ của mình bị người khác nhắm đến. nhưng giờ đây khi nhận ra em là sự tồn tại độc nhất trong trái tim hắn từ trước đến nay, lee minhyung không còn cách nào để phủ nhận cơn ghen tuông đến mất kiểm soát trong lòng nữa.

chàng trai cao ráo thư sinh trên sân khấu kết thúc màn diễn tấu của mình bằng một động tác cúi chào nhẹ nhàng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo. ryu minseok vui vẻ vỗ tay cùng mọi người bên dưới sân khấu, giống hệt cái cách em vẫn luôn làm để thể hiện sự ngưỡng mộ sau mỗi lần anh thể hiện tài năng.

thoát ra khỏi màn trình diễn cũng là lúc trước mặt em xuất hiện một ly cocktail màu xanh biển vô cùng đẹp mắt.

ryu minseok quay đầu nhìn sang, bắt gặp một khuôn mặt nam tính đang tươi cười nhìn mình. từ vẻ ngoài lịch lãm chỉn chu của anh ta, em đoán người này tầm 30 tuổi đổ xuống và có thể làm công việc gì đó liên quan đến kinh doanh.

"bé nhỏ, chào em. tôi đã để ý đến em được một lúc rồi. không biết có thể có vinh hạnh mời em một ly blue sapphire và chiếm một chỗ cạnh em được không?"

"xin lỗi, tôi không uống rượu." ryu minseok cố tỏ ra bình tĩnh để từ chối đối phương, em thực sự không giỏi xã giao cho lắm: "ghế bên cạnh tôi vẫn còn trống, anh cứ ngồi đi."

người đàn ông kia bật cười, như thể thấy câu trả lời máy móc của em rất thú vị. anh ta tự nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt em, tạo thành tư thế mặt đối mặt khiến hai người dễ dàng nói chuyện hơn. sau khi đặt ly cocktail lên bàn, anh ta mới giật mình như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lục trong túi áo ra một tờ danh thiếp:

"à, xin lỗi em vì quên giới thiệu về bản thân. tôi là kang taehwan, doanh nhân. nhờ may mắn và chút ít nỗ lực mà hiện tại tôi đang sở hữu được vài chuỗi đồng hồ bình dân. nếu em hứng thú, tôi luôn sẵn lòng dành tặng cho em chiếc đồng hồ đẹp nhất khi em ghé qua cửa hàng chúng tôi."

ryu minseok đón lấy tấm danh thiếp từ người kia, dễ dàng nhận ra logo trên đó là của thương hiệu charproch mới nổi mấy năm gần đây. trước kia, ryu minseok từng tham khảo hãng đồng hồ này để mua tặng lee minhyung.

ryu minseok đặt lại tấm danh thiếp lên bàn, không tỏ ra quá bất ngờ vì thân phận của người này.

tiếc quá, em từng gặp người tài giỏi nhất trong số bọn họ, nên chút ít kỹ xảo "khoe mẽ" này vẫn chưa đủ khiến em dao động đâu.

kang taehwan không thể hiện nhiều thái độ với hành động của em, nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ nhận ra trong ánh mắt anh ta loé lên một tia phấn khích rõ ràng thế nào. chú thỏ nhỏ cùng trang phục và khí chất hoàn toàn biệt lập với không gian này, đúng là rất vừa mắt anh ta.

.

vở kịch nhỏ:

lee minhyung: "người tài giỏi nhất trong số bọn họ" là ai hả ryu minseok! kim hyukkyu? kim kwanghee? hay em còn có người đàn ông nào khác nữa???

lee sanghyeok: thư ký yang, đưa tôi cái chảo để tôi đập chết cụ nó đi. nhà họ lee không chứa thằng này.

moon hyeonjun: mày ngu thật, hay là mày ngu thật hả lee minhyung?

.

tác giả muốn nói: tên cocktail là toi bịa ra á nha, tại không có rành về cocktail mà cần ít đặc tính làm tình tiết nên toi quyết định bịa ra cho nhanh =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top