#20

ba tuần lee minhyung đi công tác cũng là hơn một tháng em và hắn không gặp nhau.

ryu minseok cố ép bản thân làm quen với cuộc sống không có hắn. dù vẫn giữ thói quen thường xuyên kiểm tra điện thoại và tin nhắn, nhưng hy vọng về việc hắn có chút gì đó vấn vương em dường như đã lụi tàn theo từng ngày. thỉnh thoảng nghĩ đến việc hắn đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống có em, trong khi em cứ mãi bi luỵ trong mối tình mà bản thân chẳng bao giờ đủ tư cách nhận lấy, ryu minseok lại cảm thấy mình thật thảm hại. trực giác gì chứ, toàn là mộng tưởng hão huyền nơi em mà thôi.

thời gian này, em làm quen được với một người anh nữa. kim hyukkyu sợ mình bận rộn không thể ở bên chăm sóc em nên nhờ người bạn thân của mình để ý đến em giúp anh. kim kwanghee là một nghệ sĩ đường phố, thời gian rảnh của anh có rất nhiều, nên quả thực là một sự lựa chọn phù hợp. từ lần gặp đầu tiên, ryu minseok đã rất ấn tượng với giọng hát trầm ấm của anh và cách anh pha trò. anh còn rất biết cách tạo chủ đề khiến em không hề cảm thấy khó xử khi trò chuyện riêng, vì thế ryu minseok rất nhanh đã coi anh như một người anh trai thân thiết giống như kim hyukkyu. kim hyukkyu thấy đứa em ngại giao tiếp của mình vui vẻ lên trông thấy sau một thời gian tiếp xúc với kim kwanghee thì rất yên tâm.

kim kwanghee rất tận tâm với nhiệm vụ chọc cho em vui của kim hyukkyu, gần như ngày nào cũng chạy qua nhà kim hyukkyu kéo em đi đây đi đó, hết ăn uống rồi vui chơi, chán chán thì anh lôi em ra công viên nghe anh đàn hát hoặc theo chân anh khi anh đi diễn. cuối tuần, ba anh em sẽ tụ tập ở nhà kim hyukkyu hoặc nhà kim kwanghee để ăn lẩu, ca hát chơi game, khung cảnh ba anh em một nhà vô cùng hoà thuận.

ryu minseok dần tìm lại được nụ cười vô lo vô nghĩ của trước kia.

em chủ động học cách để lee minhyung bước ra khỏi cuộc sống của mình.

.

"minseokie à, em biết tin gì không! a a a anh có phải đang mơ không!!!"

mới sáng sớm, điện thoại trên tủ đầu giường của ryu minseok đã réo inh ỏi, và khi em vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói phấn khích đến mức khiến em tỉnh cả ngủ của người anh lớn.

ryu minseok chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt rồi trả lời với giọng ngái ngủ: "anh kwanghee, có chuyện gì thế ạ? mới sáng sớm mà..."

"ôi minseokie ơi, tỉnh ngủ đi và nghe cho kỹ những lời anh nói này! anh trai em được mời diễn tấu tại guria! là guria đấy! đời này anh đây không còn gì nuối tiếc nữa!"

guria? cái tên này sao quen quen thế nhỉ?

à phải rồi, cái quán bar lớn nhất thành phố chỉ dành cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng, đồng thời cũng là một sân khấu mơ ước đối với nghệ sĩ trẻ gì đó ấy hả? kim kwanghee đã nhắc đến nơi này trước mặt em rất nhiều lần với ánh mắt tràn ngập khát khao được thể hiện bản thân, giờ thì anh làm được rồi.

có điều ryu minseok không ngạc nhiên mấy. kim kwanghee mặc dù là một nghệ sĩ đường phố nhưng tài năng của anh vượt xa những nghệ sĩ đường phố mà em từng thấy rất nhiều. anh hát hay, anh chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, anh còn biết sáng tác, một người đa tài đa nghệ như vậy, việc tài năng của anh được người khác để ý rồi nhanh chóng vụt sáng trong giới âm nhạc chỉ là chuyện sớm muộn thôi. ryu minseok chắc chắn đấy.

có điều người anh này vẫn còn tự ti về khả năng của bản thân, nên giờ phút này nhận được đãi ngộ mà ryu minseok cho là hiển nhiên thì anh vẫn còn bất ngờ lắm. ryu minseok cảm thấy bản thân nên động viên anh trai của em một chút:

"thật thế ạ! tuyệt quá!!! em nhớ anh đã rất muốn được biểu diễn trên sân khấu đó một lần, nên lần này chúc mừng anh nhé! bé sẽ cổ vũ nhiệt tình cho anh ><"

"minseokie đúng là bùa may mắn của anh ToT"

"đâu có, do anh kwanghee giỏi sẵn mà!"

"vậy tối thứ 7 này anh biểu diễn, minseokie đi cùng cổ vũ anh nhé! anh rủ hyukkyu rồi mà thứ 7 này nó có ca trực nên về muộn, không đi cùng anh em mình được."

"d-dạ? em cũng được đi ấy ạ?" chuyện này thì hơi đột ngột nha. em tưởng nơi này giới hạn đối tượng được vào?

"ừ, anh bảo anh có em trai, để ở nhà một mình thì không yên tâm lắm nên muốn đưa đi theo, đảm bảo sẽ ngồi ngoan một chỗ không quậy nên người ta đồng ý rồi."

ryu minseok lập tức phụng phịu. gì mà miêu tả em như trẻ lên ba không rời xa được vòng tay người lớn thế!

thôi kệ, dù sao bình thường hai anh em cũng hay đi chơi tối với nhau, lần này coi như một buổi đi chơi vậy. chẳng qua cần ăn mặc chỉn chu hơn một chút...

"vậy được ạ..."

"oke nhé minseokie, vậy hôm đó 8 giờ anh qua đón em ~"

"dạ."

cúp điện thoại, ryu minseok liếc nhìn chiếc đồng hồ mới chỉ 6 rưỡi sáng. gì vậy, người ta gửi thư mời cho anh kwanghee lúc nửa đêm chắc?

cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị đánh bay sau cuộc trò chuyện vừa rồi. ryu minseok vén chăn, lật đật rời giường đi vệ sinh cá nhân, trong đầu đã tính toán xem tối thứ 7 nên mặc gì.

.

kim kwanghee nhìn đứa em trai trước mặt, gật gù hài lòng. sự thật là ryu minseok đã suy nghĩ vài ngày vẫn không thể chốt được outfit cho tối hôm nay, vì thế trước đó mấy tiếng chỉ đành gọi điện cầu cứu kim kwanghee để anh phối đồ giúp. kim kwanghee kiên nhẫn hướng dẫn ryu minseok cách chọn đồ, và khi nhìn thành quả trước mặt thì anh nhận thấy thẩm mỹ của mình không kém chút nào. hoặc là nói, dáng người của minseok rất dễ tôn lên trang phục.

lúc hai người đến quán bar guria toạ lạc ở trung tâm thành phố, đồng hồ đã điểm 8 rưỡi. kim kwanghee được hẹn có mặt lúc 9 giờ, vậy nên hai anh em rất thong thả xác minh thân phận với bảo vệ bên ngoài rồi mới tiến vào trong.

ryu minseok hoàn toàn choáng ngợp.

đèn trần sáng lấp lánh, quầy bar trải dài hai bên với dãy tủ rượu cao ngất ngưởng, những ly cocktail màu sắc bắt mắt liên tục được phục vụ theo yêu cầu của những vị khách quý. chỗ ngồi trước quầy bar được nâng lên một bậc, để dành khoảng sàn bên cạnh cho những nam thanh nữ tú uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc. khác với những quán bar em từng thấy trên tv, nhạc ở nơi này không bốc lửa hay sôi động, ngược lại còn khá nhẹ nhàng nên rất thích hợp để thả lỏng. kết hợp với mùi rượu thơm nồng và không gian xa hoa nơi đây, ryu minseok cảm thấy nơi này giống một khu nghỉ dưỡng khép kín hơn là một quán bar.

sau khi vào trong, kim kwanghee cần đi chuẩn bị cho màn trình diễn của mình nên phải tách ryu minseok ra. người quản lý phụ trách đón khách mời nhanh chóng sắp xếp nhân viên đưa ryu minseok đến một chỗ ngồi trước quầy bar, nơi cách sân khấu không quá xa để em có thể thưởng thức được màn trình diễn của anh. trước khi tách nhau, kim kwanghee còn quàng cho em chiếc khăn quàng cổ mà anh đang đeo, nhờ em giữ hộ vì lát nữa anh phải lên sân khấu, hơn nữa seoul đã sắp vào đông, anh cũng không muốn nhóc con yếu ớt này đi chơi bị cảm rồi nhận một trận mắng từ tên bạn thân đâu.

ryu minseok ngoan ngoãn đi theo anh nhân viên đến chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn gọi một ly mocktail vì em không thích đồ uống có cồn, rồi ngoan ngoãn hướng mắt nhìn lên sân khấu chờ sự xuất hiện của anh trai.

mà không biết, trên lan can tầng 2, một ánh mắt tối đen vẫn luôn đặt trên người em kể từ khi em bước chân qua ngưỡng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top