#16

sau khi lee minhyung tạm sắp xếp ổn thoả công việc để dành ra chút thời gian nghỉ, đó đã là chuyện của một tuần sau.

hắn rời khỏi khách sạn từ sớm, dặn dò thư ký không cần đi theo rồi tự lái xe, đến một tiệm hoa mua một bó hoa lan trắng, rồi hướng về phía bệnh viện toạ lạc ở trung tâm thành phố.

con đường dẫn tới phòng bệnh đủ quen thuộc để hắn không cần mở lời hỏi y tá hay bác sĩ. trên đường, có không ít bệnh nhân và nhân viên y tế quay lại nhìn hắn vì vẻ ngoài nổi bật, nhưng hắn không mảy may quan tâm, chỉ đi thẳng về hướng thang máy, bước vào rồi bấm tầng 16.

bước chân dừng trước cửa phòng bệnh 1605.

.

sau năm phút đứng ngoài, cuối cùng lee minhyung vẫn quyết định đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở.

mùi thuốc cùng hương hoa đồng thời phả vào cánh mũi.

mặc dù biết rõ sẽ không ảnh hưởng đến người đang nằm bên trong, nhưng động tác đóng cửa và bước chân của lee minhyung vẫn được thả chậm hết mức có thể. hắn bước đến bên giường bệnh, thay bó hoa trong lọ hoa đặt ở tủ đầu giường bằng bó hoa trong tay, sau đó tiến đến bên cửa sổ, thả tấm rèm xuống để ánh nắng sáng sớm không quá gay gắt. xong xuôi, hắn mới quay trở lại giường bệnh, nhìn đến gương mặt của người đang nằm im lặng.

mái tóc vàng hoe của cô gái khiến làn da vốn trắng nay nhìn có vẻ càng thêm nhợt nhạt. lồng ngực phập phồng là thứ duy nhất giúp lee minhyung chứng minh người trên giường vẫn còn tồn tại ở thế gian này.

nhưng sự tồn tại này cũng không biết sẽ kéo dài được đến bao giờ.

lee minhyung đã không còn hy vọng gì về việc người trên giường sẽ tỉnh lại như vài năm trước nữa. cảm giác tội lỗi là thứ duy nhất giúp hắn cố chấp níu giữ cô ở lại cõi đời này.

lee minhyung thừa nhận, song nami là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác rung động.

moon hyeonjun nói đúng, kiểu con gái nhẹ nhàng như cô không phải hình mẫu lý tưởng của hắn. sau lần gặp gỡ đầu tiên và qua vài lần tiếp xúc sau đó, lee minhyung cũng lờ mờ nhận ra được song nami có ý gì đó với bản thân. nhưng hắn không muốn đón nhận, cũng không muốn tỏ ra xa cách khiến cô khó xử, nên hắn luôn vờ như không biết gì. chỉ cần cô không dám bày tỏ, hắn và cô sẽ mãi mãi dừng ở mối quan hệ bạn bè đơn thuần.

nhưng lee minhyung đã nhận định sai về cô gái với vẻ ngoài mong manh dịu dàng này. cô không chỉ có dũng khí, mà thậm chí còn liều mạng hơn hắn nghĩ rất nhiều.

hắn không biết tại vì sao, ngày hôm đó sau khi rời khỏi trường, hắn bị một đám côn đồ chặn đánh ở con hẻm gần nhà.

bọn chúng nói bọn chúng biết hắn là ai, vì thế muốn xin chút tiền từ chỗ hắn để làm phí qua đường. gần chục tên to con cầm gậy gỗ chặn hết hai đường lui của hắn, lee minhyung dù có cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa thì cách biệt về nhân lực vẫn không thể khiến hắn giành được lợi thế.

sau khi đánh cho bốn năm tên nằm ngã sõng soài, hắn cũng gần như kiệt sức. mắt trái bị đấm bầm tím, khoang miệng toàn mùi máu tanh, trên người chỗ nào cũng có vết xây xát, tay phải của hắn thậm chí còn mất cảm giác.

ngay lúc tưởng như bản thân phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, một mùi hương hoa lan dịu nhẹ chợt ùa vào cánh mũi hắn. hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn thân hình mờ ảo trước mặt. mắt hắn không thể tập trung nhìn rõ là ai nữa, chỉ có thể nhận ra người đang đứng chắn trước mặt mình là một cô gái mặc váy trắng, ánh sáng hắt đến từ đầu hẻm khiến bóng dáng người kia càng giống như tia sáng hy vọng chiếu xuống người hắn.

trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của đối phương. giọng nữ trong trẻo và rất quen thuộc, hình như là cô bạn mà gần đây ngày nào cũng quấn lấy hắn.

"min... minhyung!"

.

lee minhyung bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở.

trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng, bình truyền nước biển, chắc chắn là bệnh viện rồi.

lee minhyung vẫn nhớ những việc xảy ra trước khi ngất đi. hắn chỉ không hiểu bản thân đã thoát khỏi tình cảnh ấy bằng cách nào?

hắn cử động cơ thể, nhận ra cả người mình bây giờ đang bị quấn thành một con tôm lăn bột. người đang gục mặt khóc bên thành giường nhận thấy động tĩnh từ hắn thì vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn chằm chằm hắn.

"cậu..."

lee minhyung mới nói một tiếng, cô bạn kia đã oà khóc thêm lần nữa. lee minhyung nhịn lại cơn đau khắp người, dỗ dành một hồi mới khiến cô bình tĩnh lại được, sụt sùi lau nước mắt.

qua lời kể ngắt quãng của cô, lee minhyung mới biết cô chính là người đã xông vào trong hẻm cứu hắn. sau khi hắn ngất đi, cô vô cùng hoảng loạn muốn đỡ hắn dậy đưa đi bệnh viện. nào ngờ, mấy tên côn đồ kia thấy có người ngất không rõ sống chết mà vẫn không coi ra gì, còn muốn động tay động chân với cô. may là những nhà xung quanh nghe thấy động tĩnh từ con hẻm nên vội chạy tới giải vây cho hai bọn họ, bằng không không thể tưởng tượng nổi chuyện tồi tệ gì đã xảy ra. sau đó, mọi người vội vàng gọi xe cứu thương để đưa hai người vào viện.

nghe lời kể của cô gái, lee minhyung mới để ý đến những vết tích trên người cô. dù chuyện đã xảy ra được vài tiếng nhưng dấu bàn tay trên má trái cô gái vẫn còn lờ mờ, cổ và xương quai xanh lộ ra đều đỏ ửng, còn có vết xước dài do móng tay cọ qua, chứng tỏ cô đã phải vật lộn rất kịch liệt với đám người đó. dời xuống dưới, chiếc váy trắng tinh đã nhàu nát và dính bùn đất, vạt váy còn bị xé rách một góc.

cô gái vừa kể vừa khóc nức nở, vẻ ngoài yếu ớt khiến người khác không kìm được muốn ôm vào lòng mà dỗ dành chở che. lee minhyung cảm thấy bản thân cần an ủi cô, huống hồ cô thành ra như vậy còn là vì giúp hắn, vì thế hắn đưa tay ra vuốt lưng cô gái, cảm nhận được cái run rẩy khe khẽ từ cô, hắn chợt cảm thấy trái tim mình cũng run theo.

lee minhyung hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đó.

cô gái ngập ngừng một chút rồi mới trả lời, rằng cô thích lee minhyung từ lâu lắm rồi, ngày ngày vẫn lặng lẽ đi theo hắn nhưng lee minhyung chưa một lần quay lại nhìn. hôm nay cô vẫn giữ thói quen đó thì bất chợt nhìn thấy lee minhyung bị một người kéo vào trong hẻm, đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì nên cô đánh liều tiến lại gần, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đáng sợ trên.

lee minhyung hỏi tại sao cô lại đứng ra bảo vệ hắn.

cô gái nói, cô thích lee minhyung, nên không thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đó được. giây phút chạy vào giữa đám người, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi. cùng lắm thì cả hai cùng bị đánh, nhưng ít nhất lee minhyung sẽ an toàn hơn một chút, sẽ bị đánh ít hơn một chút.

"min... minhyung à, hức... tớ... tớ không cần cậu đáp lại tình cảm của tớ... nhưng... hức... nhưng mà, ít nhất thì cậu có thể... nhớ tên tớ không? tớ là... song nami... hức... tớ chỉ mong cậu có thể nhớ... tớ là song nami..."

đây là lần đầu tiên lee minhyung cảm thấy, tên của một cô gái lại có thể đẹp đến vậy.

.

tác giả muốn nói: up trước để đi ngủ sớm mai có sức xem đội tuyển tôi yêu hành fan 🙏🏻

em nhắc các anh, mình chỉ còn 1 mạng thôiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top