ᥫ᭡.
- Cố mà chạy nhanh cái chân lên đi Lee Minhuyng, tiết đầu hôm nay là của thầy Sanghyeok đó, chắc mày cũng biết ổng gắt cỡ nào mà đúng không?
- Ờ tao biết chứ, nhưng mày cũng nghe thấy đấy, tao đang cố dùng hết sức bình sinh để chạy như sắp hết oxi rồi đây này.
- Thôi thì chúc mày thành công, chuông kêu rồi nên tao tắt máy đây.
Moon Hyeonjun nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi nhét trở lại vào túi quần, cậu vừa ngán ngẩm vừa chống cằm nhìn ra phía cổng trường đang dần được đóng lại. Kiểu này thì có mười người họ Moon tên Hyeonjun cũng không cứu nổi thằng ngốc đó, ai bảo ham hố thức đêm chơi game cho lắm vào. Đúng bảy giờ ba mươi, nhà giáo nhân dân Lee Sanghyeok mẫu mực cùng quyển sổ quyền lực bước vào, anh ra hiệu cho lớp ngồi xuống rồi bắt đầu đưa mắt đảo quanh điểm danh. Sĩ số hai chín trên ba mươi, vắng một và lại là Lee Minhyung với vị trí chỗ ngồi còn để trống của đứa cháu trời đánh này. Anh khẽ nhíu mày, cứ cái đà này còn tiếp diễn thì lại phải liên hệ cho phụ huynh rồi.
Mặt khác, Lee Minhyung vẫn còn đang ở ngoài đường, chạy vội đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đã vậy trong đầu còn tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Khốn chưa, nếu đêm qua không cố thức để leo hạng thì bây giờ đâu có phải chạy mệt đến bở hơi tai thế này. Nhưng mà nếu có lỗi thì cũng là lỗi tại nhà phát hành chứ nhỉ? Ai bảo tạo ra tựa game cuốn quá thế này làm gì. Đã thế hôm qua còn vô tình ghép chung trận với Minseokie nữa chứ, trình độ của cậu ấy vẫn quá đỉnh cao đi. Nhiều lần từ mở combat đến tung chiêu không hụt một lần khiến Minhyung miệng chữ a mắt chữ o mãi cho đến hết trận. Cũng phải, Minseok chính là kiểu mẫu hỗ trợ số một trong lòng Minhyung mà. Ngoài em ra thì ai đi support thì anh cũng thấy ngứa mắt hết.
Trở về thực tại, cuối cùng Lee Minhyung cũng thành công đứng trước nơi cổng trường đã bị khóa. Và vậy là lại phải tốn thêm sức để trèo tường vào. Loay hoay một hồi cũng xong xuôi kiếp nạn trèo tường, chưa kịp thở phào thì họa nạn kế tiếp khiến Minhyung vừa cười vừa khóc.
Vốn dĩ Minhyung đã chắc chắn rằng đời cậu sẽ không bao giờ động đến cờ bạc nhưng bằng một cách nào vẫn dính phải cái số đỏ đen. Đỏ là lớp học nằm ngay ở tầng một nên có thể dễ dàng trèo vào bằng đường cửa sổ, đen là vẫn đang trong tiết của thầy Sanghyeok.
Cốc, cốc.
Minhyung ở bên ngoài gõ lên mặt kính hai nhịp, ý là muốn người bên trong trợ giúp nhưng chờ một lúc vẫn không nhận được phản hồi nào. Có khi nào là do lớp kính này dày quá nên không ai nghe thấy chăng? Lee Minhyung thử dí sát mặt vào tấm kính trong suốt đã được dán thêm lớp chống nắng, mờ mờ nhìn ra người ngồi cạnh cửa sổ là Ryu Minseok - người mà cậu thầm thích từ lâu.
Đúng là may mắn quá này, đến cả đi học muộn cũng vẫn ngắm được hình ảnh Minseok đang chăm chỉ nữa. Đáng yêu chết mất.
Minhyung thầm cảm thán trong lòng, tay cũng đưa lên ôm lấy con tim đang đập liên hồi. Cậu thậm chí có thể đứng đây cả ngày, chỉ vì Ryu Minseok thôi. Nhưng rồi thực tại lại tát cho cậu một cái tỉnh người, giờ mà không vào thì sẽ bị gọi về nhà mất nên dù vẫn muốn ngắm nhìn thêm vẻ chăm chú của em thêm một lúc nhưng vẫn gõ lên cửa hai nhịp nữa và gọi tên em.
- Minseokie ơi, Minseokie à. Cậu có thể mở cửa cho tớ vào được không?
Trái ngược với tình trạng bên ngoài cánh cửa, Minseok trong lớp vốn đang nghe giảng lại nghe thấy tên của mình được gọi bằng chất giọng quen thuộc cũng không quá bất ngờ, không chần chừ mở chốt cửa, thậm chí còn thì thầm nói với ra.
- Cậu đừng vào lúc này, thầy đang quay mặt xuống đây nên sẽ bị phát hiện đấy. Chịu khó đợi chút, tớ sẽ canh rồi ra hiệu cho cậu nhé.
Lee Minhyung nghe được vậy cũng gật đầu rồi ngồi bịch xuống thảm cỏ đợi dấu hiệu của Minseok. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ tình cảnh hiện tại có chút quen thuộc, trong trận đêm qua với cũng có đoạn thế này. Chuyện là trước khi nổ ra giao tranh cuối, Minseokie đã ping vào bụi, ra hiệu cho cậu cùng nhau chờ đợi nhằm úp sọt adc bên kia đi lạc. Song kiếm hợp bích. Một support, một adc - một người dám ra hiệu và một người dám đứng đợi đúng là ăn ý hết mức. Đến bây giờ cũng vậy thì cũng tính là hợp đôi nhỉ?
Đợi được một lúc, Minseok gõ hai nhịp trở ra, Minhyung nhận được cũng lập tức trèo vào, trở về vị trí còn trống mà an vị ngồi xuống. Cửa sổ vừa đóng lại là lập tức có ba con người điều chỉnh hơi thở của mình. Minhyung thở hồng hộc vì mệt, Hyeonjun nhìn thấy cũng thở dài còn Minseok thì thở ra mấy hơi nhẹ nhõm hệt như vừa làm xong chuyện xấu. Minhyung ngồi được một lúc liền lục trong cặp lấy ra quyển vở nháp, cậu xé một góc nhỏ rồi cặm cụi viết gì đó ném mẩu giấy qua bàn của Minseok.
(Cảm ơn Minseokie nhiều nhé, cậu đúng là đã cứu tớ một mạng đó)
Ryu Minseok bất ngờ nhận được mảnh giấy, đọc được dòng chữ cũng khúc khích cười. Cậu cũng viết lại một dòng ở phía sau tờ giấy và ném trở lại cho Minhyung.
(Đừng khách sáo, không phải ra tay giúp đỡ người gặp nạn là điều nên làm sao^-^ )
Hai con người mải mê gửi thư qua lại một hồi rồi cùng nhau cười vui vẻ. Tưởng chừng như việc đã xong nhưng ở đời đâu ai đoán trước được chữ ngờ. Chính Minhyung còn cho rằng hôm nay là ngày gì mà xui hết mức, rõ ràng là hôm nay cậu đã bước chân bên phải ra ngoài đầu tiên rồi. Nhưng dẫu cho hôm nay Lee Minhyung có bước chân nào ra đường đầu tiên thì vẫn không thể thoát khỏi Lee Sanghyeok. Bước vào lớp sau khi trở về từ phòng giáo vụ, ngay lập tức Sanghyeok đã nhận ra sự có mặt của nhân tố M mới xuất hiện trong không khí bèn lên giọng.
- Lee Minhyung đến rồi đấy à? Thầy nghĩ nếu em đã đi học muộn vậy rồi thì chắc cũng sẽ không ngại về muộn hơn một chút đâu đúng không? Sau giờ ở lại nhé. À và còn cả trò Minseok nữa, cửa sổ chưa gạt chốt kìa em.
Thế là cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều phải ở lại, cùng nhau chôn chân tại phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm. Một người vì đi muộn, lại còn trốn giáo viên vào lớp bằng đường cửa sổ. Còn người còn lại thì vì tiếp tay cho người kia trốn giáo viên.
- Xin lỗi Minseokie nhé, tớ làm liên lụy đến cậu mất rồi. - Minhyung vừa nói vừa ngừng bút, quay sang rồi chắp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi với đối phương. Minseok thấy vậy cũng xua tay, trên môi nở nụ cười tươi tắn đáp lại.
- Không sao đâu mà, cũng không phải chuyện lớn. Giúp được cậu là tốt rồi.
Nhận được câu trả lời cùng với nụ cười ngoài tầm kiểm soát, Lee Minhyung tự nhiên cảm thấy hai tai mình nóng lên, mặt cũng dần ửng đỏ khi nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính treo trước mặt. Cứ thế này thì sẽ tự đưa bản thân vào thế bí mất, cậu buộc phải đổi chủ đề thôi.
Chủ đề mà cậu chọn là về giai thoại nổi tiếng bảy năm của hai thầy chủ nhiệm - phó chủ nhiệm lớp. Kiêm luôn vai chú - thím trên gia phả.
- Mà thầy Sanghyeok đi đâu rồi ấy nhỉ, hồi nãy mới nói đi họp mà giờ vẫn chưa thấy quay lại.
- Tớ cũng không rõ nữa, hình như là đi cùng thầy Wangho đó.
- Sao thế? Tìm thầy có chuyện gì à? - Minseok vừa dứt lời thì tiếng của Sanghyeok bất chợt vọng lại từ phía sau lưng khiến hai đứa dựng hết cả gai ốc. Thoáng chút giật mình, hai tay của em buông bút, vô thức khẽ bám lấy tay áo của Minhyung.
- Oái, thầy đừng dọa tụi em vậy chứ. Thầy làm Minseokie giật mình rồi đó.
- Lớn đầu hết với nhau rồi mà còn bị dọa bởi mấy thứ như thế nữa hử? Đúng là y...
- Em đã bảo anh thôi đi rồi mà, đừng có chọc tụi nhỏ như vậy nữa. - Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi một chất giọng nhẹ nhàng. Han Wangho với nụ cười hiền dịu từ từ ló đầu ra từ phía tấm sau lưng rộng. Họ Han không quan tâm đến vẻ mặt đang chảy ra vì dỗi của chồng cho lắm mà trực tiếp nhìn về phía đôi chích bông rồi nhẹ giọng hỏi han.
- Hai đứa đã viết xong kiểm điểm chưa? Xong rồi thì đưa lại cho thầy và về đi nào, muộn rồi đó.
Việc Wangho xuất hiện tại đây đúng là như vầng trăng chiếu sáng, như ánh dương soi rọi cả nhân gian vậy. Thành công cứu Lee Minhyung cùng Ryu Minseok thoát khỏi một cửa tử. Minhyung nghe vậy thì nhanh chóng nộp lại hai bản kiểm điểm rồi xin phép rời đi, không quên kéo theo cả Minseok. Hai người một khi bước ra khỏi phòng giáo vụ dù không dặn nhau cũng đồng bộ ngay lập tức đi thẳng, không quay đầu, cũng không quan tâm Han Wangho sẽ dỗ Lee Sanghyeok hết giận kiểu gì. Mà điều quan trọng nhất hiện tại đó là Minhyung quyết định sẽ hộ tống bạn về tận nhà nhằm bù đắp cho việc ngày hôm nay. Tất nhiên là em sẽ từ chối nhưng với nhóm máu lì của mình thì cậu thắng đậm.
Trời vào thu, con đường lúc sáu giờ kém đã vào độ sập tối, đèn nơi hai bên đường cũng đã được bật sáng tất cả. Nguồn sáng tự nhiên duy nhất còn sót lại có lẽ là từ ánh mặt trời đang dần lặn xuống, khuất sau bên kia sườn núi xa xa. Đôi lúc còn có vài cơn gió thổi ngang qua, chúng quét lên đám lá khô tạo nên mấy tiếng xào xạc, vô tình thổi qua Minseok khiến tóc em rối tung lên, làm em phải vội vàng đưa tay lên sửa lại. Đi dưới ánh chiều tà, sắc cam đỏ phủ lên toàn bộ gương mặt hài hòa, tô điểm cho từng đường nét vốn đã rất xinh đẹp.
Tình cờ gió thổi, tình cờ có bóng hoàng hôn đổ xuống và tình cờ là Minhyung lại được chứng kiến trọn vẹn khung cảnh ấy. Cho nên cậu đứng khựng lại, điêu đứng hoàn toàn và dường như còn không chớp mắt một lần nào vì sợ sẽ bỏ lỡ mất dù chỉ là một phút giây. Vì hình như là Lee Minhyung biết mình không còn thích Ryu Minseok nữa, cậu yêu rồi.
- A... cậu thấy rồi hả?
- Hở, cậu mới nói gì ấy? - Minhyung kịp bắt lại nửa linh hồn mình khi nó vừa rời khỏi thân xác khoảng nửa giây khi nghe thấy giọng Minseok lí nhí bên cạnh.
- Ý tớ là tóc của tớ ấy, trông nó buồn cười lắm đúng không? Tớ đã thử tự cắt nhưng hình như hơi quá tay thì phải... - Em vân vê chỗ tóc mái có chút ngắn hơn phần khác, nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt Lee Minhyung.
- Không đâu, trông cậu... rất dễ thương mà. - Minhyung đưa mắt nhìn xuống gương mặt khả ái ấy rồi bất ngờ buột miệng nói ra, được một lúc mới nhận ra lại vội vàng bụm miệng, nhắm tịt mắt lại nhưng cũng đã muộn. Một khoảng lặng xuất hiện, giữa không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, tiếng con tim đập rõ lên từng nhịp. Cậu hơi hé mắt nhìn chỉ thấy Ryu Minseok cũng đứng im, hai vai run lên mà không nói năng gì. Minhyung tưởng bản thân đã làm em khóc nên cũng rối tung rối mù, tay chân lạng quạng cả.
- Ơ, oái tớ xin lỗi. Minseokie đừng khóc nữa mà, đều do tớ không phải.
- Không mà, tớ không khóc đâu nên Minhyung đừng xin lỗi nữa mà. Chỉ là do vui quá đấy. Cậu là người đầu tiên khen dễ thương đó, các anh tớ chỉ toàn cười tớ thôi. - Minseok ngẩng mặt, nụ cười trên môi em tươi tắn tựa như đóa hồng nở trong làn sương sớm. Mà, Lee Minhyung lại yêu loài hoa ấy. Nên dù là trong sương mai hay nắng tàn còn đọng lại thì Minhyung cũng đều yêu. Cũng càng không thể chần chừ thêm nữa, nếu cứ chôn chặt tình cảm này thì chắc trái tim cậu sẽ nổ tung ra thành từng mảnh mất. Vậy nên Minhyung đã dành hết tất cả vốn liếng, sự gan dạ ấp ủ bấy lâu của mình ra để bày tỏ, dù không biết trước kết quả sẽ ra sao. Dù có bị từ chối thì cũng sẽ can đảm chấp nhận.
- Minseokie này, nếu bây giờ tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?
Bầu không khí im lặng lẽ ra phải được gỡ bỏ ở giây trước thì bây giờ lại tiếp diễn. Ở lần này cũng giống hệt trước đó, Ryu Minseok lại im lặng, bờ vai cũng run lên. Chỉ khác là ở lần này, Minseok đã khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau chảy dài trên gò má, em khóc vì hơi ấm nơi đầu quả tim vẫn còn đang đập từng nhịp liên hồi. Ryu Minseok khóc vì hạnh phúc, vì chính bản thân em cũng đã mơ về khoảnh khắc này rất nhiều. Em đưa tay lau đi nước mắt, ngước mặt đưa đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn con người cũng đang luống cuống, hai tai đã đỏ ứng lúc bấy giờ ấy. Nhẹ giọng đáp lại đối phương.
- Tớ sẽ không, không thể không đồng ý. - Từng câu từng chữ hoàn tất rời rời khỏi đôi môi, em cũng dè dặt nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của đối phương. Một cái nắm, tay trong tay.
Nói sao nhỉ, Ryu Minseok cũng thích Lee Minhyung mà, Ryu Minseok biết rõ giọng nói của cậu nên mới mở cửa mà không chần chừ đến một giây, Ryu Minseok cũng hay nhìn ngắm Lee Minhyung lắm, chỉ là giấu kín quá nên bạn không thấy thôi.
Phía bên này, Minhyung bộc bạch xong cũng chỉ mong khi ấy mình sẽ không thể nghe thấy gì trong những giây tiếp theo. Vì cậu sợ sẽ nghe được lời từ chối, sẽ nhận được lại vết cắt cứa hằn vào nơi trái tim. Và rồi, con tim cậu không nhận được nhát dao nào cả, thay vào đó là cả một vườn hồng nở rộ trong toàn bộ khoang ngực. Lee Minhyung vui đến nỗi không thể cất lời, bàn tay được Minseok nắm lấy cũng siết chặt lại. Tình cảm được xác nhận, hai bóng dáng xua đi khoảng không vốn vẫn đang im lặng, tay trong tay cùng đi trên con đường rộng thênh thang. Mặt trời thì đã lặn ở phía sau lưng, còn cả hai vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Nếu tình cờ là một loại đồ ăn đắng ngắt thì Lee Minhyung cũng sẽ nguyện thử qua nhiều lần. Tình cờ biết được một Ryu Minseok đáng yêu, tình cờ thấy được dáng vẻ của bạn lúc chăm chỉ cần mẫn chăm sóc luống hoa sau trường, tình cờ ghép chung lane với bạn trên xếp hạng đơn, tình cờ có cơn gió mùa thu, tình cờ có ánh nắng sắp tắt cuối ngày.
Nếu tình cờ là một loại game kinh dị, thì Ryu Minseok vẫn sẽ tình nguyện chơi qua tất cả các màn. Tình cờ thấy được Lee Minhyung đang dịu dàng chăm sóc mèo hoang nơi góc phố, tình cờ ấn vào biểu tượng LOL trên màn hình, tình cờ trời đã vào thu, tình cờ có mái tóc cắt hỏng.
Cả hai đều tình cờ, yêu.
Cái tình cờ ấy không chỉ đơn giản là tình cờ như tất cả vẫn nghĩ. Nếu không bị phạt phải ở lại trường sau giờ thì làm sao Lee Minhyung thấy được một Ryu Minseok cần mẫn, nếu không bị lạc rồi đi ngang qua góc phố ấy thì làm sao Ryu Minseok thấy được một Lee Minhyung dịu dàng. Nếu Lee Minhyung không là adc, nếu Ryu Minseok không là support thì làm sao có thể cùng đi chung lane. Nếu Lee Minhyung không gọi và Ryu Minseok không mở cửa thì cũng đâu thể cùng nhau về nhà và đón nốt chút nắng của hoàng hôn cuối ngày? Suy cho cùng thì đó chính là định mệnh, là sợi chỉ đỏ không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top