3
"Bạn ơi, để mình đưa bạn về nhé. Đêm nay hơi lạnh, ở ngoài gió nhiều dễ bệnh lắm".
Cún nhỏ nhẹ nhàng đỡ lấy tay bạn gấu lớn, một tay lại xoa bên má đang dụi vào của bạn như đang muốn tìm kiếm hơi ấm trong bàn ray nhỏ bé này. Thì ra tuyển thủ Gumayusi khi say sẽ làm nũng như này sao, dễ thương thật. Minseok thầm nghĩ.
"Bạn ơi, bạn đẹp thật đấy. Anh luôn nghĩ rằng bạn sẽ mãi xinh đẹp như vậy, như một thiên thần thật sự ấy".
Minhyeong giọng lè nhè nói, chẳng biết có say thật hay không nữa, nhưng lại nói tròn vành rõ chữ như vậy.
Đúng, với Lee Minhyeong thì Ryu Minseok rất đẹp. Em đẹp tựa thiên thần, như quả ngọt trên cây, như những vì sao sáng trên bầu trời.
Hay chỉ đơn giản như đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Lee Minhyeong.
Sau câu nói ấy, mặt mũi Minseok đỏ bừng như sắp đổ ra máu, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi. Tay em nhéo nhẹ lên má Minhyeong, tay kia không xoa lưng bạn lớn nữa mà cũng đưa lên đỡ lấy bên má còn lại.
"Bạn... bạn say rồi thì mình về nhé? Ở đây sẽ bị cảm mất".
"Anh chưa say đâu mà... Minseokie à, anh đã từng nghĩ rằng nếu bạn làm thiên thần cho riêng Minhyeong thì tuyệt biết mấy nhỉ".
Minhyeong vẫn là đang lè nhè nói chuyện.
"Từ khi bạn từ DRX về T1, anh đã hiểu câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi. Là khi vừa nhìn vào đáy mắt bạn, anh đã không ngừng cầu nguyện rằng và hỏi rằng, không biết bạn có sợ khi duo cùng một đội hình thế này không, có lạ lẫm với một adc mới như anh không".
Minhyeong ngẩng mặt lên, đôi mắt cùng đôi dòng lệ sắp tràn ly nhìn Minseok. Nơi đáy mắt ấy, vẫn luôn hướng về anh.
"Anh thích bạn cún từ lúc đấy, nhưng sợ bạn chưa quen với môi trường mới. Vẫn luôn nương theo bạn vì bạn là người nhỏ nhất trong đội, anh luôn để bạn dựa dẫm anh như thói quen vì anh nghĩ, như thế sẽ giúp bạn hiểu được trái tim anh hơn, và cả con đường sự nghiệp phía trước".
Minseok nãy giờ vẫn lẳng lặng nghe bạn gấu lớn giải thích, con tim em đập nhanh như sắp nổ tung rồi.
Ryu 'Keria' Minseok - support mang danh 'quái vật thiên tài' đến từ T1. Cùng Lee 'Gumayusi' Minhyeong sánh bước bên nhau ngấp nghé cũng bốn năm rồi. Đoạn tình cảm này, không ngờ rằng đã bị Minhyeong bắt được thời cơ mà tỏ tình trước.
"Minhyeongie à, bọn mình cần về kí túc xá trước không mọi người lại lo, em cũng đã gọi xe cho bạn và em rồi. Em dìu bạn ra xe nhé".
Hiện tại, em đang phải kiềm chế chính cảm xúc của mình vì chính em cũng thích bạn lớn mà, chỉ là chưa biết phải trả lời như thế nào thôi...
[...]
Sau khi về đến kí túc xá, Minseok bảo với Wooje là cứ đi nghỉ ngơi trước đi vì trước đó em cũng đã đưa Hyeonjun về và giải rượu cho hắn rồi. Thấy sắc mặt của nhóc nhỏ nhà mình vừa phơn phớt đỏ vừa mệt, em đoán chắc tên hổ giấy cũng 'dò hỏi' em vịt sữa một trận rồi. Còn anh Sanghyeok á? Tất nhiên, anh ấy luôn là người có giờ giấc nên đã ngủ trước rồi.
Và giờ chỉ còn mình em và Minhyeong đang (giả vờ) say, cuối cùng em phải dìu con người này vào phòng của hắn. Sau khi để Minhyeong nằm xuống giường nghỉ ngơi và chuẩn bị rời đi, bỗng dưng có lực kéo em ngã về phía sau, rồi em đáp lưng xuống đệm êm, nằm trên là Minhyeong đang nhìn em chằm chằm.
"M...Minhyeong... bạn làm gì vậy, đừng có làm như thế... để em ra ngoài nấu canh giải rượu cho bạn..."
"Minseok ah.. anh chưa có say mà. Bạn còn nhớ anh đã nói gì với bạn không? Rằng về đây với anh, tiền tài, danh vọng anh sẽ cho bạn hết. Ngay cả lời hứa làm adc giỏi nhất thế giới anh cũng làm được rồi mà.."
Não bộ và trái tim Minseok nổ cái đùng.
Và rồi em bật khóc dưới ánh nhìn của Minhyeong, người mà em thầm thích, bây giờ lại ở trước mặt em mà nhắc lại những lời hứa khi xưa.
Đưa tay lên che lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại và đôi mắt đang rơi những giọt thủy tinh trong suốt. Em không phải vì sợ Minhyeong quá vồ vập hay đoạn tìn cảm này bị chôn vùi dưới biển sâu, em chỉ sợ rằng, nếu em thừa nhận thì tên gấu lớn trên thân có chán ghét em không?
Nhưng em ơi, em nhìn xem. Hắn đã vạch áo cho em xem lưng rồi, chẳng lẽ lại đi lừa dối với cảm xúc bốn năm liền của hắn hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top