Chương 2. Lựu đạn

Minhyung >>> Minseok

Anh vừa đến nơi

Vẫn an toàn

Và...

Nhớ em!

Dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Min-seok nhận được lúc 2 giờ rưỡi sáng tựa như một liều thuốc an thần cực mạnh, những lo lắng nơi đầu quả tim cũng được hạ xuống. Có trời mới thấu cậu đã bất an đến nhường nào. Nhưng may mắn thay, ít nhất đến lúc này... anh vẫn an toàn.

~~~~~~~~

Tròn 1 tháng anh đi...

Minseok vùi mình trong phòng mổ, đến mức đồng nghiệp cũng ái ngại cho sức khỏe của vị bác sĩ trẻ tài hoa. Thời gian cậu cầm kéo và dao mổ nhiều gấp đôi bình thường, quầng thâm cùng tơ máu đỏ quạch khiến ai cũng lo lắng.

Lee Minhyung giữ đúng lời hứa, có mạng là nhắn tin. Đôi khi là vài ba câu hỏi thăm, một vài khung hình và cả đôi lời nói nhớ vượt vạn dặm về bên em. Minseok thấy hình như anh gầy đi rồi, làn da cũng nhuộm thêm một tầng nâu cứng rắn và đáy mắt lúc nào cũng như có như không sự cảnh giác.

Seoul bước vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông còn bên anh vẫn đang ngập tràn nắng ấm. Anh kể nơi đây kỳ diệu lắm, cây cỏ vẫn có thể sống giữa hoang mạc khô cằn, vẫn đơm lá, trổ hoa đầy rực rỡ. Nghe... thơ mộng thật đấy nhưng chẳng giấu được đi sự khắc nghiệt. Anh của cậu... liệu có ổn không?


Tròn 2 tháng anh đi...

Cậu vẫn giữ thói quen vùi mình trong phòng mổ. Có những ngày đứng quá lâu khiến chân phù nề nhưng cậu cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Dẫu sao... cứu người mới là quan trọng nhất.

Nhưng cơ thể nào chịu được cảnh chủ nhân của nó bỏ qua sức khỏe mà lao đầu vào công việc? Dù Minseok phớt lờ mọi sự cảnh báo của chính cơ thể mình nhưng cậu cũng chẳng đủ sức mà gắng gượng. Vào một ngày tuyết trắng... bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát Ryu Minseok được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng.

Tư lệnh Ryu nhìn cậu con trai nhỏ nằm trên giường bệnh, nhíu chặt mày. Không phải ông không biết lý do, chỉ là ông không nghĩ là chuyện này có sức ảnh hưởng lớn đến như thế với cậu con trai cưng của mình.

Tỉnh dậy sau hơn 1 ngày hôn mê, Minseok nhận ra ba mẹ ngồi ngay cạnh giường, lòng chợt thấy có lỗi. Cậu gọi khẽ:

- Ba, mẹ...

Trái với vẻ mặt lo lắng không hề giấu diếm của phu nhân, Tư lệnh Ryu chỉ trầm lặng ngồi một bên, không lên tiếng. Chờ cho đến khi hai mẹ con dừng lại câu chuyện hỏi han, ông mới cất giọng, lạnh lùng và uy nghiêm đúng chất người nắm trong tay đội ngũ tinh nhuệ nhất Đại Hàn:

- Thân là bác sĩ mà lại để mình phải vào phòng cấp cứu, chuyện này là sao hả Minseok?

Thân hình vốn nhỏ bé, giờ nằm giữa chăn đệm trắng tinh lại càng thêm tiều tụy. Cậu cắn môi, thừa biết ông không có ý trách cứ, nhưng vốn dĩ tâm trạng không tốt nên nghe đến đây lại càng tủi thân. Giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi khiến Ryu phu nhân nhíu mày, quay lại phía chồng trách cứ.

Vị tư lệnh thở dài. Cả cuộc đời tính đến hiện tại chỉ có 2 thứ khiến ông phải xuống nước. Trước hết là Ryu phu nhân - người ông yêu hơn cả tính mạng, và sau là Ryu Minseok - kết tinh tình yêu của cả hai người. Vì thế nên ngay thời điểm giọt nước mắt kia tràn ra, ông đã biết mình thua rồi, không thể trách cứ, cũng không nỡ nặng lời.

Ông đứng dậy, bước lại cạnh giường nhìn đứa nhỏ đang thút thít trong vòng tay vợ mình hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quay lưng, trước khi đi còn để lại một câu nói, thành công khiến Minseok khóc đến mềm người:

- Con cứ thế này... Minhyung nó mà biết thì bỏ cả quân lệnh để về đây đấy. Thằng nhóc bên kia mệt mỏi lắm, nên nếu được hãy yêu bản thân hơn đi. Vì chỉ như thế mới khiến thằng nhóc yên lòng thôi.

~~~~~~~~~~

Tròn 3 tháng ngày anh đi...

Hôm ấy là một ngày tuyết trắng xóa, Minseok đứng một mình trên tầng thượng bệnh viện. Hôm nay có một ca mổ cấp cứu vì tai nạn, kíp mổ vật lộn gần 7 tiếng nhưng rồi chẳng thể níu lại sinh mệnh ấy.

Hơi thở như làn khói chờn vờn ngay trước mặt, Minseok hít sâu rồi ngước lên bầu trời đêm sớm đã tối đen. Nói sao nhỉ, từ ngày cầm dao mổ đến hiện tại, cậu tưởng rằng mình đã sớm quen với việc này nhưng hóa ra không phải. Trái tim vẫn đau đớn như bị ai bóp nghẹt khi nhìn dấu hiệu sự sống trên monitor từ từ thành một đường ngang bất tận.

Cậu đã từng nghĩ, có khi nào vì năng lực bản thân không đủ nên mới chẳng thể cứu bệnh nhân của mình. Nhưng sau này cậu mới hiểu, có những chuyện dù đã cố gắng cách mấy nhưng kết quả cũng không thể thay đổi. Có những thứ được định sẵn sẽ ở đó, nên dù làm thế nào cũng chẳng thể tránh đi.

Bác sĩ Ryu đứng trong tuyết trắng hồi lâu mới quay người, gặp ngay dáng hình những người anh lớn ở phía sau, chợt chột dạ. Ờm... họ được Lee Minhyung ủy thác chăm con cún nhỏ này mà. Nên nếu cậu có chuyện, chắc Đại úy Lee sẽ lột da họ mất thôi.

Anh Wangho là người lên tiếng trước:

- Hay quá ha Minseok? Tháng trước thì nằm viện, tháng này đứng mổ 7 tiếng rồi lên tầng thượng phơi gió phơi sương? Mày muốn bọn anh bị thằng nhóc thây to như con Gấu kia xử lý cái một à?

Minseok trề môi nũng nịu mà cãi lại:

- Chống lưng của anh đâu? Chú Sanghyeok mà thị uy thì Minhyungie cũng im cái một nhá.

- Yêu đương chưa mà gọi chú Sanghyeok ngon ơ?

Câu nói của Bác sĩ Kim thành công khiến mọi người xịt keo cứng ngắc, nụ cười của Minseok chợt hạ xuống, khóe môi trĩu nặng khiến các anh lớn phát hoảng. Và rồi cậu khóc, khóc nức nở đến thương tâm.

~~~~~~~

Ryu Minseok và Lee Minhyung vốn là bạn thanh mai trúc mã. Tư lệnh Ryu và ba của Lee Minhyung là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau. Nhưng rồi trong một nhiệm vụ vào chiều đông năm ấy, người đồng đội, người bạn tri kỷ của tư lệnh Ryu nằm lại trong lòng biển sâu giá lạnh, bỏ lại một gia đình đã từng hạnh phúc với người vợ trẻ và đứa con thơ mới tròn 7 tuổi.

Chuyện sau đó là cả một chương dài đầy đau thương với đứa trẻ đang ở độ tuổi tới trường khiến Minhyung trầm mặc cả vài năm. Cho đến tận khi Minhyung được người đồng đội của ba mình nhận nuôi theo di nguyện của mẹ và gặp được vầng dương quang sáng rực của đời mình.

Hai đứa lớn lên bên nhau, không rời một khắc. Minhyung ấm áp, lại vững chãi, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho bạn nhỏ. Minseok nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh tế, luôn là điểm tựa tinh thần cho người lớn hơn.

Bên nhau gần 20 năm đằng đẵng, cả hai sớm biết và hiểu rõ lòng nhau. Ryu Minseok cũng vô vàn lần bật đèn xanh, thậm chí là chủ động bước đến. Thế nhưng Lee Minhyung lựa chọn giả mù, quyết tâm đứng yên ở vị trí đó, dùng thân phận bạn thân để yêu, để hiểu và để bảo vệ cậu khỏi thế giới vốn nghiệt ngã ngoài kia.

Minseok ngàn lần không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Bởi lẽ người đau không chỉ có cậu mà chính bản thân anh cũng không hề thoải mái. Nhưng rồi vì sợ tự tay phá nát mối liên kết không thể thiếu này, cậu đành chấp nhận mối quan hệ có tên mà như không này.

~~~~~~

Trời gần sáng, Minseok nhấn vào khung chat với người nơi phương xa. Hộp thoại giờ chẳng khác nào nhật ký hàng ngày của cậu. Mỗi ngày cậu đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai hay thậm chí là cả chuyện đồ ăn không hợp khẩu vị cũng được cậu thuật lại.

Nhưng... tất cả chỉ là dấu đã gửi. Hơn 2 tháng qua, dù chỉ là một tin nhắn cậu cũng không nhận được. Thân là hậu phương người lính, cậu cũng có thể hiểu, chỉ cần chưa phải giấy báo tử thì vẫn là bình an.

Trái với sự trầm mặc bên này, phía những người anh lớn lại xôn xao bao giờ hết. Trong group chat chung, à tất nhiên là không có Ryu Minseok, tin nhắn vẫn nhảy không ngừng:

Chăm cún hộ Đại úy Lee

wangho.han

Là giờ có ổn không mấy ní?

Chứ nó khóc đến mềm người rồi về trực nữa thì mai phòng cấp cứu lại mất một cái giường đấy :)))))

hk.kim

Chứ không để vậy làm chi giờ?

Khóc giùm nó hả?

choi.hj

Thế là mình kệ thiệc hả các anh?

wangho.han

Không em

Mình kệ giả đó :))))

hk.kim

ㅋㅋ

Mày nói vậy nó tưởng thật nó đi tìm con cún kia đàm đạo đấy

wangho.han

Ờm...

Em quên

Mà chắc Hyeonjun nó không... kém thông minh đến vậy đâu ha?

choi.hj

Ý là...

Em còn ở trong đây á các anh 😡

wangho.han

Anh mày xin lỗi nhé

Thế vụ kia tính sao?

Thấy bảo cả 2 tháng nay rồi Minhyung nó không có tin tức gì

hk.kim

Mày hỏi chồng mày đi em

Chồng mày là chú thằng kia mà?

wangho.han

Chồng nào? Chồng gì?

Chồng em là ai?

hk.kim

:)))))

Nay là thứ mấy hả Hyeonjun?

choi.hj

Thứ 5 anh ạ

hk.kim

À :)))

Theo lịch là dỗi trận nặng à?

Thế thôi để tao đi hỏi

wangho.han

😡

~~~~~~~~~

Lúc Minseok kết thúc ca trực đã là quá giờ trưa. Cậu chọn ăn tạm chút đồ ăn dưới căn tin bệnh viện rồi về phòng nghỉ. Ca mổ hồi đêm cùng hàng tá công việc, giấy tờ liên quan như vắt kiệt cậu.

Vừa đặt lưng xuống giường, Minseok đã muốn chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Trước lúc mắt cậu nhắm lại, màn hình điện thoại vẫn sáng, khung chat với người trong tim vẫn đầy những tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa có phản hồi...

Để rồi trong lúc bác sĩ Ryu tìm thấy dáng hình thân thương trong một giấc mộng nào đó, toàn bộ tin nhắn gửi đi chuyển về trạng thái "Đã đọc"...


~~~~~~~~~~~~

Thế là sắp hết một năm nữa rồi.

Mấy ngày nay tui biết các cổ cũng bận bịu, cũng không hề dễ chịu trong lòng. Tôi cũng vậy.

Nhưng hy vọng sau cơn mưa, trời lại sáng.

Minhyungie của chúng mình tốt đẹp như thế, chắc chắn em ấy sẽ trở lại rực rỡ hơn.

Chúc các độc giả của tôi năm mới hạnh phúc, an yên.

Hy vọng năm sau chúng ta vẫn ở đây, vẫn giữ trọn vẹn sơ tâm và đồng hành cùng nhau thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top