Cậu có người yêu à?
"Tuyển thủ Gumayusi có người yêu rồi hả?". Cái người đang cuộn tròn trong góc sofa bỗng ngẩng đầu lên nhìn cái người to thù lù đang ngồi đối diện.
"Hả, sao cậu lại gọi mình là tuyển thủ Gumayusi? Minseokie giận gì mình à?"
"Mình không có giận cậu. Trả lời câu hỏi của mình đi"
"Câu hỏi gì cơ?"
"Aiss shibal, cậu, Lee Minhyoeng có người yêu rồi à?"
"Sao cậu bỗng dưng lại hỏi thế?"
Minseok dơ chiếc điện thoại đang cầm lên, hướng màn hình về phía người nọ.
"Mình không nhìn rõ, phải làm sao đây Minseokie?"
"Cậu qua đây với mình, đến chuyện đơn giản như vậy cũng hỏi mình là sao?" Bạn nhỏ lấy tay vỗ vỗ vào ghế.
"Nae, là cậu nói đó nha. Mình qua với Minseokie liền nè". Minseok nghe lời Minhyoeng nói, em cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu.
"Cậu muốn mình xem gì nào?" Minhyoeng đến ngồi bên cạnh bạn, rất tự nhiên mà lấy chân Minseok đặt lên đùi mình, cầm chiếc điện thoại bạn đang vung vẩy trên tay. Cậu không ngạc nhiên lắm khi điện thoại đang ở giao diện Tiktok, bạn nhỏ nhà hắn thích coi mấy video trên này lắm, nhiều lúc làm hắn thật ghen tị, hận không thể biến bản thân thành Tiktoker để Minseokie mỗi ngày chỉ xem hắn.
"Hửm, cái gì đây, chỉ là hình mình thôi mà. Có mình bên cạnh rồi mà cậu vẫn còn phải lên đây ngắm mình sao? Nhìn người thật thích hơn chứ." Minhyoeng cười lên thích thú chọc ghẹo bạn nhỏ.
Minseok muốn giả làm một con cá mặn bên cạnh nhưng bị cậu ghẹo liền đanh đá đốp lại cái người kia.
"Ya, Minhyoeng cậu giỏi đánh trống đúng không? Trọng tâm là ở đó hả, đọc caption rồi đừng có đánh trống lảng nữa. Này, đừng có sờ chân mình". Nói rồi Minseok đạp lấy người bên cạnh một cái, định bụng rút chân ra khỏi người gấu bự nhưng Minhyoeng đã nhanh tay giữ lại còn không quên lý do.
"Mình đang bóp chân cho cậu thôi, Minseok để yên cho mình chăm sóc cậu nhé."
Minseok nghe cũng xuôi tai nên để mặc cho bạn làm gì thì làm.
"Gì đây? Đằng sau có ảnh chị nào nữa nè. Cái caption, họ viết gì vậy. Ui trời. Minseokie à, cậu tin cái tin nhảm này hả?"
"Mình có đâu, tình cờ đọc được nên mới tò mò hỏi cậu thôi. Nếu cậu có thì mình sẽ bắt cậu mời cơm giới thiệu cô gái may mắn ấy với mình thế là mình sẽ được ăn một bữa cơm miễn phí." Minseok nhanh nhảu đáp. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc Minhyeong có bạn gái em liền thấy có chút buồn buồn, chẳng lẽ do em sợ bạn có người yêu quên mình, "trọng sắc khinh bạn" trong truyền thuyết? Nếu Minhyoeng có người bầu bạn thì em phải vui chứ nhỉ?
"Cậu cảm thấy làm người yêu mình là may mắn hả?"
Minhyoeng đột ngột cúi người xuống nhìn vào mắt Minseok.
"Nói chuyện không cần phải gần vậy đâu Minhyoeng".
Minseok lấy tay che mắt, em lại vậy nữa rồi. Em cảm thấy mình có thể nhìn vào mắt của bất kỳ ai cũng được, ngoại trừ Minhyoeng vì mỗi lần em nhìn vào mắt bạn đều có cảm giác trong đó là một đại dương bao la và em sẽ chết chìm đấy mất, mà em thì sợ nước lắm, sợ cả cái nhìn đầy mật ngọt mà ai Minhyoeng cũng có thể cho được. Được rồi, cũng do một phần em ngại, thật là... không biết nên cười bản thân không.
Minhyoeng nhìn bạn vậy chỉ biết cười nhẹ. "Mình chỉ muốn biết xem lời nói của cậu là thật hay không thôi, lỡ đâu cậu chỉ nói vậy cho mình vui thì sao. Nếu vậy là cậu lừa dối mình rồi, mình sẽ đau lòng lắm. Minseokie à, trả lời mình đi, cậu thật sự cảm thấy làm người yêu mình là may mắn hả? Không trả lời là mình bỏ tay cậu ra đấy."
"Ừm, cậu rất được yêu thích mà. Cậu mà yêu ai vậy người đó phải tài giỏi, may mắn lắm. Vậy là cậu có bạn gái thật hả? Là ai thế? Bao giờ thì cậu chịu ra mắt cho cả đội biết? Cậu không được giấu giếm đâu, nếu không bạn đó sẽ buồn đấy". Minseok nghi ngờ Minhyoeng cố tình làm thế để cậu khen bạn. Em vừa nói, miệng em vừa chu chu lên như hờn bạn. Hôm nay Minhyoeng rõ là lạ nhé, cứ ép em thôi, vậy mà em cảm thấy bạn nói có lý mới chếc cơ chứ.
Trong khi cái người nào đó đang líu lo nói chuyện thì Minhyoeng nhìn chằm chằm vào miệng bạn. Cậu rất muốn nhìn vào chỗ khác nhưng không thể. Miệng Minseok vì được chăm chỉ bôi son dưỡng nên rất hồng hào và mềm mịn, nhìn như một miếng thạch rau câu vậy. Đã thế còn là thạch rau câu rất thơm và ngon mắt, mà Minhyeong rất thích ăn ngon.
"Minseokie thích ăn thạch rau câu không?"
Bất thình lình nghe câu hỏi của Minhyeong, Minseok ngơ ra không hiểu mạch não của bạn sao lại hỏi điều này khi đang nói vấn đề kia thế? Nhưng như một thói quen, em vẫn đáp lời
"Có, cậu muốn ăn hả? Mình đặt cho cậu nhé"
Minseok vươn tay định lấy lại điện thoại từ tay bạn thì Minhyoeng cản lại, một tay gác lên thành ghế sofa, người càng cúi thấp xuống từ chối.
"Mình có rồi, không cần cậu đặt đâu. Minseokie có phiền khi mình ăn ở đây không?"
Shibal, shibal, sao cái ánh mắt này càng ngày càng đáng sợ vậy.
Em bắt đầu sợ rồi, em không muốn biết bạn gái của Minhyeong là ai nữa, em muốn trốn, em phải trốn.
"Ừm... cậu cứ tự nhiên ăn đi, mình... mình ra ngoài..."
Chưa kịp nói hết câu, cũng chưa kịp ngồi dậy. Minseok bất ngờ bị một gương mặt đánh úp đến, sau đó là một nụ hôn phớt qua,
không, chỉ là môi chạm môi thôi, đúng, mình và bạn không có làm thế với nhau.
Em định ngửa đầu ra sau để né cái hôn tiếp theo thì Minhyoeng cười khẽ rồi lại ập đến tiếp, lần này dây dưa hơn và cả, em bị cắn nhẹ một cái. Lúc này Minseok không còn nghĩ được gì nữa, em như một con robot bị chủ nhân ấn nút tạm dừng, nếu lúc này có ai mà quay video lại rồi đưa người khác xem họ sẽ nghĩ đây là một bức ảnh tĩnh.
Nếu là bức ảnh động thì chỉ có người phía trên là có hành động. Bạn lớn sau khi được thưởng thức miếng thạch của mình, cậu ngẩng lên quan sát bạn nhỏ đang nằm dưới thân. Không biết từ lúc nào, Minhyeong đã chống tay đè gần hết cả thân lên người bạn. Minseok đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, môi em khẽ mở, đôi mắt mở to lên, bình thường mắt em đã long lanh rồi giờ đây nó như được phủ thêm một màn sương mờ ảo, rặng hồng trên má cùng nốt ruồi bên mắt lúc này đặc biệt làm Minhyeong muốn nhiều hơn nữa.
Cậu nên biết điểm dừng,
Minhyeong nghĩ vậy nhưng cậu không muốn thế.
Minhyeong vươn tay xoa nhẹ chiếc nốt ruồi xinh của Minseok, cảm nhận cái ấm từ má bạn truyền đến. Cậu thấy Minseok định rụt người lại, liền lấy hai tay áp má bạn, ép bạn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Minseok cảm thấy mình như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt Minhyeong. Cậu như đọc được những điều thầm kín của bạn. Cậu lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nó, rồi thất thần với hàng ngàn suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu.
"Minseok à, cậu có muốn làm người may mắn đó không?"
"Hả?" Minseok vẫn chưa kịp phản ứng sau một loạt hành động vừa rồi.
"Cậu tài giỏi, giờ có muốn làm người may mắn nữa không? Mình thì muốn lắm, mình muốn được mọi người thốt lên rằng, "Minhyeong thật may mắn khi được là người yêu của Minseok", mình muốn chúng ta là may mắn của nhau. Minseokie à, cậu có hiểu ý mình không?"
"Cậu... cậu... chẳng phải cậu có bạn gái hả?"
"Mình đã bao giờ nói là mình có đâu, tự cậu tưởng tượng ra đó chứ, đến khi nào mình chính miệng mình nói ra thì lúc đấy cậu hãy tin theo. Giờ mình muốn đính chính một chuyện, cậu là người mình thích, sắp tới là người yêu mình. Cậu chỉ cần nhớ duy nhất điều này thôi"
"Cậu... Mình chưa có đồng ý mà"
"Minseokie định từ chối mình sao? Mình sẽ đau lòng chết mất, trái tim mình bắt đầu tan vỡ rồi"
Minhyeong gục đầu vào ngực bạn, cái đầu còn dụi dụi làm nũng. Cậu biết là Minseok sẽ mềm lòng, cậu hiểu bạn lắm.
Minseok lấy tay vò đầu con gấu trên người mình, trộm suy nghĩ làm người yêu Minhyeong à, ngại quá, mà hình như em thích, không thấy đáng ghét hay sợ chút nào.
"Minhyeong, mình thích cậu, nhưng không biết phải yêu không"
"Cậu có ghét khi mình hôn cậu không?"
"Mình không"
"Cậu có ghét khi mình tiếp xúc thân thể với cậu không?"
"Mình không"
"Nãy cậu ghen phải không?"
"Mình không"
"Thành thật nào Minseokie"
"Được rồi... mình không biết, mình chỉ thấy khó chịu khi đọc được nó... có chút để tâm"
"Mình xa cậu, cậu có nhớ không?"
"Mình có chút... một chút thôi. Gặp nhau trên rank làm mình vui lắm"
"Aiss, vậy mình tìm hiểu nhau nhé. Nếu cậu tìm ra đáp án thì bảo mình. Giờ thì mình là người yêu cậu, mình muốn ôm cậu ngủ"
Minseok đẩy cái người định nhào vào người em ra để tập trung suy nghĩ. Mà sức lực em yếu hơn, trước đó không gian cũng đã bị Minhyeong chiếm phần lớn nên giờ chỉ biết bất lực để bạn ôm mình. Minseok nằm lọt thỏm trong lòng bạn gấu, cảm nhận sự ấm áp từ người bạn lớn. Em vùi người vào thêm chút nữa, muốn được ấm áp hơn nữa. Đã thoả mãn với hành động của mình, em nhắm mắt đáp lại bạn lớn - người mà tự nhận là người yêu em.
"Minhyeong, mình chấp nhận, chúng ta cùng thử bên nhau nhé. Mình chưa từng trải qua điều này nhưng nghĩ nó sẽ đẹp lắm. Cố lên nhé"
"Được"
Minhyeong nở nụ cười thoả mãn, ôm chặt bạn nhỏ trong lòng hơn nữa. Cậu đoán chắc bạn nhỏ bên dưới cũng đang vui vẻ như cậu, và quả là đúng thật.
Một tin đồn đổi lại được người cậu yêu. Cậu được lời, nhưng không muốn để những tin đồn như vậy còn tồn tại. Chắc chắn sau này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, đến Minseokie, đến đội và có thể cả là cô gái kia. Cậu sẽ báo lên phía trên để đội giải quyết, những người chuyên tung tin đồn nhảm, bịa đặt như này phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Minhyeong thoáng đanh mặt lại, nghĩ đến bạn nhỏ mới lừa được đang ôm trong lòng liền thoả mãn nhắm mắt lại nằm nghỉ.
------------------------------
hm: Em ơi cái khúc em mời bạn qua ngồi cùng là em dẫn sói vào ăn em rồi. Thương em quá, nhưng chị thích.
KA: Chọn thông tin để chia sẻ, chọn thông tin để tiếp nhận.
Là người, có não thì nghĩ trước khi làm. Là người, đừng làm bò để bị dắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top