Chương một: Nụ hôn

Ngày hôm ấy là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, pháo giấy vì chúng em mà tung bay, em và đồng đội đã chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất, em đã đạt được khát khao của cả đời mình. Ngày hôm ấy còn tuyệt vời hơn khi Minhuyng người em thầm thương đã ôm trọn lấy em, cảm xúc lúc đó như vỡ òa trong em, có phải em với bạn đã gần nhau hơn không, có phải bạn cũng thích em như cái cách em vẫn luôn thích bạn. Em đã muốn nói với bạn ngay trên sân khấu bạn có biết không em thích bạn lắm, em rất thích bạn nhưng thật may mắn em đã kiềm được cảm xúc bản thân, tỏ tình sân khấu em chẳng muốn mình đứng đầu bản tin vào hôm sau, với em đôi khi được ở bên bạn như hiện tại đã đủ tuyệt vời.

Tối đêm đó, cả đội chúng em cùng nhau đi ăn mừng, không khí đêm nay thật tuyệt biết bao. Anh sanghyeok lại mở đầu với những câu chuyện nhạt nhẽo không khí cả đám như đóng băng. Woojo lại đồi ngồi gần em, nhóc ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, em luôn chăm sóc em ấy như đưa em của mình nên nhóc thích em lắm, nhóc bảo với Minhuyng:
" Minhuyng có thể ra chỗ khác, em muốn ngồi với anh Minseok"
Em nghe câu này liền thắc mắc thằng nhóc sỉn rồi sao mà gan thế nhỉ, Minhuyng chắc không xách nó quăng đi chứ. May là không như em nghĩ Minhuyng chỉ cóc ngay vào đầu thằng bé vào nói:
"Kính ngữ đâu. Mày có tin anh quăng mày ra sân bây giờ không"
Thằng bé bị đau kêu oai oái, quay ra mách với với Hyeonjun người cưng chìu nhóc một cách vô điều kiện.
"Minhuyng đánh em đau quá, lấy lại công bằng cho em đi"
Minhuyng nghe vậy cười nửa miệng bảo.
"Nói chuyện không có kính ngữ kìa, mày ký đầu nó cái nữa cho tao"
Bữa ăn cứ nhộn nhịp với những câu chuyện vô tri dần theo thời gian, tàn tiệc chỉ còn em và thầy Kkoma còn tỉnh, Minhuyng, Hyeonjun, anh Sanghyeok, Wooje và ban huấn luyện đã xỉn bất tỉnh nhân sự. Em cùng thầy Kkoma thật sự muốn vứt cả đám ở lại nhưng thôi tình nghĩa bấy lâu, em và thầy đã cố gắng dìu từng người lên xe về khách sạn. Em cảm thấy hôm nay em thật nghị lực khi dìu được mọi người về tận phòng, em cảm giác mình như sỉu đến nơi. Em về lại phòng mình em mới biết thầy Kkoma đã để Wooje nằm ở phòng em, em đành phải sang phòng Wooje ngủ đỡ, có nghĩa là em được ngủ cùng phòng bạn. Sau khi bước vào phòng của bạn, em thấy ánh trăng ngoài cửa sổ đang soi sáng gương mặt bạn, gương mặt ấy đẹp đến lạ, bạn như mặt trời đang soi sáng tim em. Em như kẻ mộng bước đến bên bạn, chạm tay vào gương mặt ấy, nếu em hôn bạn liệu bạn có biết không. Chỉ cần nghĩ vậy thôi em đã ngượng đến đỏ mặt, thôi em thật sự không dám. Nhưng bất ngờ bạn nắm lấy tay em và nói " đừng đi", bạn kéo em nằm xuống giường đặt lên môi em một nụ hôn và nhỏ nhẹ bên tai em " anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top