2




----/----/----/----

Ryu Minseok nâng tay lên che miệng giả vờ ho, thực ra là đang len lén ngáp một cái thật khẽ.

Chán quá đi, đã 2 tiếng trôi qua rồi.

Cún con cũng không quên liếc nhìn vị đồng nghiệp đang đứng một mình ở quầy phía xa, em còn đếm được hắn đã uống 9 ly rượu rồi, cũng đếm được có 11 cô gái đi tới bắt chuyện với hắn, nhưng người đàn ông kia cả một quá trình vẫn âm trầm đứng ở phía đó một mình.

Nếu hiện tại mà ở địa bàn của Sindu có khi thằng to xác ấy đã xù lông xù cánh hết cả lên rồi, nó ghét mùi son phấn lắm.

"Haha."

Hình ảnh tưởng tượng trong đầu tương đối khôi hài, Minseok nhịn không được mà cười thành tiếng.

"Làm sao, chuyện gì vui vậy?"

Kyoto ngồi bên cạnh nhạy bén nhận ra được sự khác thường của em, ân cần ghé sát vào còn cố tình thổi một hơi vào vành tai nhỏ.

"Kể anh nghe với."

Minseok là loại người gì, có trò trêu ghẹo tán tỉnh nào mà em chưa làm qua đâu. Ở Sindu, nạn nhân của em chính là Choi Hyeonjoon, cũng không phải em có ý gì với anh thỏ mà là khi chọc anh đỏ mặt thì sẽ có thằng cùng tên với Choi thỏ đỏ mắt.

Moon Hyeonjoon sẽ lườm Ryu Minseok cháy mắt và rồi hậm hực ngồi một bên ấm ức than vãn với Lee Minhyung về trò đùa không mấy gắn kết tình huynh đệ của em.

"Không có chuyện gì."

Em hờ hững, tự nhiên ngồi thẳng người dậy, khoé môi nâng lên một độ cong tiêu chuẩn, công nghiệp, hoàn hảo đến mức có thể dùng thước để đo.

Lão ta cũng biết điểm dừng, tiếp tục quay trở lại cùng những người khác nâng cốc trò chuyện vui vẻ.

Sau hơn năm vòng rượu, trên mặt mọi người ít nhiều đã có vài phần ngà ngà say, duy chỉ có Ryu Minseok là chưa dính một giọt rượu nào. Có trời mới biết đô của em lỏ như thế nào, chả ra cái thá gì. Em ở đây chỉ để làm bình hoa di động phụ trách xinh đẹp mà thôi.

Nhàm chán uống một ngụm nước nho nhạt nhẽo, tiện thể gửi cho Choi Hyeonjoon một tin nhắn.

[Anh ơi xong chưa?]

Đầu bên kia trả lời rất nhanh: [Chưa, cố thêm một chút nữa nha, bọn nó lằng nhằng quá.]

Hai tay Ryu Minseok vừa định nhắn tin trả lời thì bả vai đột nhiên bị ai đó va vào.

Lão già ngồi bên cạnh vì say rượu mà cơ thể có hơi nghiêng lệch, "không cẩn thận" tựa đầu lên vai em, đôi môi dày phun ra mùi rượu gay mũi, hướng đến cổ em mà cọ cọ.

Minseok chán ghét đến buồn nôn dùng một tay đẩy đầu lão ra, nhưng sự chênh lệch về hình thể nên em càng đẩy thì lão lại càng sáp tới, mượn rượu giả điên.

Đôi mắt em dần trở nên lạnh lẽo, nhanh nhẹn nghiêng người, Kyoto theo quán tính mà ngã lăn xuống đất. Tiếng kêu thê thảm như heo chọc tiết khi tiếp xúc thân mật với đất mẹ vang lên, hai cô em đi cùng kinh ngạc đến sững sờ, lại chỗ lão ta thân thiết hỏi thăm một câu.

"Ôi..."

"Ngài Kyoto, ngài vẫn ổn chứ? Ngã có gãy mất cái xương nào không?"

Lão già vừa ngã xuống đất, mở miệng ho khan hai tiếng cho đỡ quê, lần ngã này suýt chút nữa là gãy đốt sống cổ. Trong lòng dù muốn chửi mắng ngàn vạn lần, nhưng chung quy mình cũng là một đại lão thành công có uy quyền danh dự, chỉ có thể đen mặt tự mình đứng dậy.

Minseok cầm túi xách nhỏ, phóng khoáng xoay người, lúc đi không quên treo lên miệng một nụ cười xã giao: "Tôi vào toilet một chút."

Em nghênh ngang đi qua trước mặt Kyoto đang lom khom đứng dậy.

Đứng trước gương trong toilet, dáng vẻ thanh tao hút một điếu thuốc.

Em dùng khăn tay lau đi màu đỏ trên môi không thèm son phấn gì nữa hết, môi hồng răng trắng, khi cười lên trông còn đẹp hơn cả lúc son.

Vài phút, Minseok lấy di động ra gửi cho Hyeonjoon một tin nhắn.

[Rút đây.]

Lần này, em cũng không kiên nhẫn chờ bên kia trả lời lại, khó kìm lòng được mà nhanh chóng đi ra ngoài. Mẹ nó nếu ở lại thêm chút nữa có khi em vặn gãy tay lão già kia mất, ban nãy ngồi không biết bao lần lão bóp eo em rồi, tởm không chịu được thà để thằng Minhyung nó bóp còn hơn.

Ra cửa rẽ phải, đi được vài bước đã gặp một người đàn ông đang dựa vào vách tường, hô hấp dồn dầp bước đi chập choạng.

Ryu Minseok nhíu mày, tiến lên đỡ lấy Lee Minhyung: "Mày làm sao thế?"
"..."
"Minhyung?"
"Má, trước tiên rời khỏi đây đã."

.

.

.

Lee Minhyung nhấp thêm một ngụm cocktail, không rõ là do nãy giờ hắn uống khá nhiều hay là do thứ chất lỏng vàng nhạt này có nồng độ rất cao khiến cho ruột gan hắn trở nên cồn cào, tầm mắt phía trước cũng bỗng chốc mờ ảo mông lung

Lát sau, cả người Minhyung đổ mồ hôi, tròng mắt cũng hằn lên tơ máu biểu hiện cho việc hắn đang kiềm chế bản thân. Hình ảnh phía trước đang tách làm hai, lảo đảo một lúc gã mới có thể bước được đến cửa của phòng vệ sinh cho nam. Biểu hiện kì quái như vậy, có ngu cũng ý thức được một trong những ly rượu mình uống đã bị bỏ thứ gì không sạch sẽ.

Một số quán bar làm ăn phi pháp thường thêm vài chất kích thích không rõ nguồn gốc vào rượu để bẫy kiếm những con mồi béo bở. Nhìn Minhyung có lẽ tương đối giống với lão tổng trốn vợ ăn ngoài nên rất dễ rơi vào tầm ngắm.

Vấn đề này ở phạm vi hoạt động của Sindu đã được quán triệt nên Lee Minhyung có phần lơ là cảnh giác.

Hắn tức giận, thấp giọng chửi thề một tiếng, mơ mơ hồ hồ lảo đảo muốn mở cửa phòng vệ sinh bước vào.

Lúc cánh cửa phòng vệ sinh được người phía trong mở ra, Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok đứng trước mặt mình, một bàn tay đỡ lấy vai hắn, người đối diện dường như nói gì đó nhưng hắn một chữ cũng nghe không lọt. Không thấy có sự hồi đáp liền dìu hắn tiến vào trong thang máy.

Lee Minhyung như hết ý thức, cả người bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đến sắp phát điên, phần lí trí cuối cùng cũng theo đó mà cháy rụi.

Ở trong thang máy hắn trực tiếp đè người bên cạnh vào phía sau, cúi đầu hôn lên đôi môi đối phương, đầu lưỡi mang theo sự mạnh bạo gấp gáp tiến vào trong khoang miệng ướt át của người kia.

Nơi này Minseok biết khá rõ, từ tầng thứ 2 trở đi bắt đầu có những phòng khách sạn có thể nghỉ ngơi, em vốn định đưa hắn vào trong phòng rồi gọi người đến xem thử, không ngờ được rằng thằng dẩm này lại dám cưỡng hôn em ngay trong thang máy.

Người đàn ông mang theo hơi thở nóng rực, đầu lưỡi có chút vụng về tiến vào trong khoang miệng bắt đầu tìm kiếm thăm dò mọi ngóc ngách. Minseok trong giây phút đó cũng bị sự bất ngờ bao trùm, người vốn dĩ luôn điềm tĩnh lường trước được mọi việc như em, đứng trước nụ hôn chủ động gấp gáp không thể kháng cự của Minhyung cũng chỉ còn biết bất ngờ mở to hai mắt.

Thang máy ting một tiếng, mở ra hai bên đều là một dãy dài các căn phòng khách sạn. Bởi vì hiện tại cũng đã gần 2h sáng cho nên không gian vắng lặng không một bóng người lảng vảng. Minhyung dùng lực kéo lê Minseok tiến đại vào một căn phòng gần nhất mặc cho cún con vùng vằng chửi bới liên tục còn cắn vào tay hắn một cái.

Mèo mù vớ cá rán kiểu gì phòng hình như vừa được trả và dọn dẹp xong cho nên không khoá. Đèn điện trong phòng chưa mở, tối om khiến cho trái tim trong lồng ngực Minseok cũng bắt đầu đập mạnh liên hồi vì lo lắng với hành động sắp tới của Minhyung.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị mở ra, Minseok liền bị hắn hung ác đẩy một cái thật mạnh. Cơ thể lớn đè lên người em, gắt gao ép em lên trên mặt cửa lạnh như băng.

Bàn tay như thép nóng tiến vào bên trong vạt váy động tác của Minhyung rất mạnh bạo, giống như là hiện tại đã không thể chịu được nữa.

Minseok vẫn cố dùng chút sức cỏn con của mình hòng trốn, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại như bị phản tác dụng. Hai tay gã tựa gông xiềng kìm hãm vật nhỏ là em trong vòng vây.

Sự phản kháng mà Minseok tỏ ra là vô ích, váy vóc từng lớp, từng lớp một rơi xuống nền gạch, hơi thở dục vọng gấp gáp, tiếng rên rỉ phát ra qua khóe miệng cùng tiếng nước những nụ hôn ướt át di chuyển khắp thân thể. Trong không khí nóng bỏng đó, cuối cùng cũng phát ra một tiếng trầm khàn khe khẽ như con thú nguy hiểm: "Yên nào, Minseok."

Mày nằm xuống cho tao chơi đi thì tao đâu có giãy.

Minseok trong lòng phỉ nhổ nhưng chẳng rõ vì sao thâm tâm cũng buông xuống căng thẳng, có lẽ là biết rõ tình huống hiện tại bất khả kháng hoặc là vì lí do nào đó chưa thể cất thành lời.

Minhyung đột nhiên nhấc bổng Minseok lên đi về phía giường ngủ ở giữa phòng. Người đàn ông này vốn dĩ rất khỏe mạnh, Minseok cũng không ý thức được hắn dùng cách nào mà chỉ cần một tay đã có thể nâng em lên rồi quẳng em xuống giường.

Chiếc giường lạnh lẽo nhưng vô cùng êm, cả người Ryu Minseok nảy lên một cái sau đó liền đón nhận một luồng nhiệt nóng bừng đang cọ tới cọ lui. Bàn tay to lớn tiến xuống phía dưới bắp đùi non mềm, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó, rất nhanh dương vật em liền bị bàn tay của hắn nắm gọn.

Minseok hơi giật mình, hai tay đặt ở trên vai hắn dùng sức bóp mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, trong miệng không tự chủ phát ra vài thanh âm vô nghĩa.

Lee Minhyung ý thức mơ hồ, bên tai lại nghe thấy được tiếng rên rỉ mê hoặc, giống như mở cờ trong bụng bàn tay dùng sức di chuyển nhanh hơn khiến cho người dưới thân kêu lên càng lúc càng gấp gáp.

Cún con nức nở, bị hắn làm cho cả người giống như biến thành một vũng nước mềm nhũn xụi lơ trong lồng ngực của Minhyung. Đến khi dòng nhiệt nóng từ trong người mang tia nước trắng đục phóng thích ra trên bụng, em mới kịp thở dốc một hơi, còn chưa kịp định thần thì ngón tay không yên phận của kẻ nào đó đã trượt xuống địa phương phía giữa hai cánh mông căng tròn.

Ryu Minseok cố gắng cam chịu, bắp đùi run rẩy, hậu huyệt cũng không ngừng co bóp cố gắng tiếp nhận đầu ngón tay thon thả đang trêu đùa:
"Minhyung, từ..."

Lời còn chưa nói ra hết, môi lập tức bị hắn lấp đầy, đầu lưỡi ướt át cạy mở khoang miệng tiến vào bên trong đảo qua đảo lại. Em không thể theo kịp tiết tấu nhịp điệu, bên khóe miệng có một dòng nước ướt át đã chảy xuống tận cằm.

Khi Minseok còn đang cố gắng muốn hít thở lấy không khí bên ngoài, thì phía dưới em liền truyền đến cảm giác trướng đau không thể nào chịu đựng được, trong vài giây ngắn ngủi còn thật sự giống như ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top