Chap 1.1

- Cha tiên sư bố nhà chúng mày, lũ vô dụng, bà đây không bỏ thóc bỏ gạo ra để nuôi cái loại chỉ biết chổng háng lên trời mà ngủ đâu đấy nhé.

Lại nữa rồi đấy, khắp cả làng trên xóm dưới lại được dịp dậy sớm vì cái mồm của bà già họ Liễu khi đột nhiên muốn mắng con dâu. Trời chưa kịp sáng, gà chẳng buồn gáy mà bà đã ong ỏng lên nào tam tòng tứ đức, nào triết lý làm vợ thương nhân phải biết dậy sớm quán xuyến lo toan chứ nhà bà là không có nuôi kẻ nằm chơi.

Ừ thì bà nói thế, chứ bắt con dâu đi chợ, bắt cháu trai dậy đun nước xong bà cũng nhanh chóng chui tọt vào giường, giắt lại cái mùng rồi ôm chăn ngủ tiếp.

Ngày nào cũng thế, ai cũng quen rồi, hàng xóm đã quen, mẹ Liễu đã quen, thằng Tú thì khỏi nói, nó đã thủ sẵn mấy cái bánh mật còn thừa từ hôm qua để vừa đun nước vừa ăn cho đỡ đói.

Nhà thằng Tú có cả thảy mười một người, gồm ông bà Liễu, bốn người nhà bác cả, ba người nhà nó, thêm chú tư và cô út nữa. Một gia đình cả chục người như thế ấy vậy mà chuyện gì cũng phải dựa vào một mình mẹ nó cáng đáng.

Ở ngoài nuôi tằm, xe tơ, kéo sợi, hái thuốc, trông hàng, về nhà lại nấu cơm, giặt giũ, châm trà, hầu hạ từng người một trong cái gia đình đấy từ ngày đến đêm từ mùa hoa ra nụ đến ngày lá tàn.

Nguyên nhân mà bà Liễu ghét mẹ nó đến vậy vì mẹ nghèo, ngày mẹ theo bố, của hồi môn chỉ có một chút coi như phòng thân, thua xa mấy bộ tranh sức vàng và khế đất của dâu cả nhà bà mang theo.

Ngày ngày sống trong sự mắng nhiếc, lăng mạ và bóc lột của nhà họ Liễu, sức khỏe của mẹ ngày càng tệ đi, mẹ sảy thai những hai lần, cố mãi mới có được thằng Tú. Lúc nó sinh ra chỉ vẻn vẹn có hai lạng, thân hình đỏ hỏn bé tí teo khóc đến không thành tiếng. Mẹ gọi nó là Minh Tú, mong nó sẽ có một cuộc đời xán lạn, rực rỡ. Và quả đúng như thế thật, thằng bé này từ nhỏ đã đau ốm, mấy lần tưởng chừng không qua khỏi nhưng nó vẫn sống tiếp, vẫn vui vẻ trong cái khổ của cuộc đời.

Thằng Tú xòe đôi bàn chân bé tí xíu của nó hơ trước cái bếp đun, lắc qua lắc lại cái đầu trọc mới bị mẹ cạo hôm trước, hai bên mép lem nhem toàn là mật từ cái bánh nó đang cắn dở. Một đứa trẻ mới bảy tuổi rưỡi bị dựng dậy lúc năm giờ sáng để nấu nước quét sân nhưng nom sao mà vui đến thế. Có lẽ là bởi nó cũng như mẹ cũng từ đầu mùa này đến cuối mùa kia lúc nào cũng tất bật việc nhà, nó quen lắm rồi, chẳng có thấy phiền hà chi hết.

Nhưng mà hôm nay thằng Tú vui là thật, nốt buổi hôm nay thôi, nó sẽ được nghỉ hè, được ở nhà ăn chơi tận mấy tháng, tuy vẫn phải làm việc đấy mà nó thà thế còn hơn là ngồi học trên trường, thằng Tú sợ thầy nó bỏ xừ ra.
-------------------------------------------------------------
Buổi học cuối kéo dài đến tận trưa do đám nhỏ phải ở lại dọn dẹp, thằng Tú vác cái bụng đói meo về nhà, suy nghĩ sẽ ăn hết hai bát cơm đầu ứ ự rồi đánh một giấc đến chiều dậy để ra quán phụ mẹ khiên đường về nhà trở nên gần hơn mọi hôm.

Mà lạ thật đấy, chẳng hiểu sao cả nhà hôm nay vắng tanh, không có một ai hết, kể cả bố nó, ông Liễu người hay nằm trên sập gỗ để rít thuốc lào cũng biến mất dạng.

Bất chợt thằng Tú nghe loáng thoánh có âm thanh gì ở phía sau nhà, nó nhát gan lắm nhưng vẫn lò dò từng bước về nơi phát ra tiếng động.

Càng đến gần, âm thành càng trở nên rõ ràng hơn, trong không khí còn thoang thoảng cái mùi khét và làn khói quen thuộc mà mỗi lần bố nó lên cơn nghiện hay có.
-------------------------------------------------------------
Đáng lẽ là up chap này từ hqua cơ nhma t mất thêm 1 ngày để nghĩ tên truyện đó, dự là vẫn còn đổi thêm lần nữa vì t chưa có ưng lắm, ai recommend giúp t với😇

Tất cả các bộ truyện t đều sẽ bắt đầu viết thêm từ hôm nay nhé nhưng chắc không thể năng suất như trước được tại dạo này t bị ốm quá, ae thông cảm nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top