Ngày thường

  Từ sau khi xác định mối quan hệ, trong mắt mọi người thì hai người này chả khác lúc trước là mấy, bởi vì là kè kè bên nhau suốt đấy thôi.

Vừa có tiếng chuông tan học, Lee Minhyeong tiếp tục bỏ rơi thằng bạn cốt trong ánh mắt quá quen thuộc của anh ta mà chạy sang cửa lớp bạn nhỏ nhà hắn.
Ánh mắt nóng bỏng đến mức Ryu Minseok dù bị nhìn bao lần cũng không bớt sự ngại ngùng bên tai.

Em nhanh chóng xếp đồ vào cặp, chào tạm biệt với Choi Hyeonjun rồi đi ra cửa, nơi mà anh bạn to lớn của em đang đứng. Bạn lớn thấy em liền tự nhiên như chốn không người, đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé xinh yêu của em, dùng hơi ấm hắn lưu giữ suốt bấy giờ ủ ấm ngược lại cho người yêu.

“Nay bạn nhỏ muốn đi đâu? Tối nay bố mẹ mình đều không có nhà, Minseokie sang mình ngủ một hôm nha, mình sợ ma lắm.”

Ryu Minseok nghe xong không nhịn được mà đánh mắt cún yêu sang cho Minhyeong.

“Bạn thấy em có tin không?” 

Đừng đừng, Minseok mà dùng ánh mắt này nhìn hắn thì hắn sẽ không nhịn được mà muốn hôn em mất thôi.

Hắn không chỉ nghĩ, hắn làm thật luôn. Vừa hay đi đến một góc khuất, Lee Minhyeong liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống đuôi mắt em, nơi có một nốt ruồi nhỏ xinh nằm chiễm chệ trên đường tuyến lệ.

Ryu Minseok cũng hơi híp mắt lại, đôi môi không ngừng cong lên, em thích skinship lắm và em biết bạn lớn nhà em cũng vậy.

Và vì sự nài nỉ của Lee Minhyeong, hai đứa đã dẫn nhau về nhà Minhyeong với sự đồng ý và nụ cười mờ ám nào đó của mẹ Minseok.

“Hai đứa phải cẩn thận đấy nhé.”

“Dạ vâng, con hứa sẽ chăm sóc Minseokie nhà mình thật cẩn thận ạ, mẹ đừng lo.” Bạn lớn nào đó mạnh miệng nói.

“Hừ, ai là mẹ bạn chứ?” Câu nói kia được thốt ra dưới ánh mắt cong cong và hai má phụng phịu của bạn nhỏ.

Vừa về tới nhà, Minhyeong đã dẫn ngay em yêu lên căn phòng quen thuộc của mình. Ryu Minseok vừa đi vừa ngắm nghía một ngôi nhà to lớn, hiện đại nhưng lại thiếu đi hơi ấm khiến em nắm tay bạn lớn càng chặt.

Cho tới khi lên đến phòng Minhyeong, em phải bật cười vì cách bài trí siêu đáng yêu với những món đồ cỡ lớn của người yêu mình.

“Đúng là phong cách của Minhyeongie nhà mình rồi.”

Nhưng rồi em cũng thấy những tấm ảnh của mình được treo lên bàn học của Lee Minhyeong, đều là những tấm em lên phát biểu hay nhận giải thưởng gần đây, treo rất ngay ngắn và chính diện, ai nhìn vào cũng sẽ biết tình cảm của người đó dành cho người trong ảnh.

Em cười nhẹ, em biết và cũng yêu hắn mà.

Hai người ăn bữa tối đơn giản rồi ngồi học bài cùng nhau. Nói là ngồi học chứ ánh mắt của họ Lee có bao giờ rời khỏi em bé nhà mình được đâu. Tay thì lúc sờ má em, sau lại nắm lấy tay em để đùa nghịch mà Minseok lại chiều cái người này lắm.

Rốt cuộc thì lăn lộn mãi đến nửa đêm mới luyện bài tập xong.

Quay người lại, em thấy Lee Minhyeong đang loay hoay cất đồ, Ryu Minseok nhẹ nhàng tiến gần ra sau lưng, đưa tay ôm lấy người hắn, vùi mặt mình vào tấm lưng to lớn vững chãi của người yêu, cảm giác an toàn chậm rãi lan ra khắp người em.

Minhyeong tưởng em có chuyện gì, liền quay lại bao lấy cả người em vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho em.

“Sao vậy Minseokie? Bạn không thoải mái chỗ nào sao?”

Vùi cả người vào cái ôm ấm áp của bạn lớn làm Ryu Minseok thoải mái đến mức không muốn chui ra ngoài luôn, em rón rén lắc đầu nhưng bàn tay ôm người yêu thì không hề buông ra.

Lee Minhyeong hiểu ý, hắn bế luôn bạn nhỏ của mình lên giường ngồi, để em ngồi gọn lên đùi, trong vòng tay mình mà âu yếm bạn nhỏ của hắn.

Tay thỉnh thoảng lại véo hai má tròn tròn hồng hồng của Minseok, em phụng phịu nhìn Lee Minhyeong với ánh mắt yêu như thể dụ dỗ người nào đó hôn lên gương mặt khả ái đó vậy.

Thuộc phái hành động nên không thể dừng lại ở đó rồi, bạn lớn lập tức nâng khuôn mặt người yêu lên, hôn lên từng đôi mắt lấp lánh , cái mũi nhỏ xinh, hai chiếc má núng nính cùng đôi môi ngọt ngào chúm chím của em.

“Bạn nhỏ của mình nhé, cả đời ấy?”

“Nói đến cả đời không phải hơi xa quá rồi sao, nhưng mình đồng ý.”

Hai đứa nhỏ với trong tay tình yêu của mình, dường như những thiếu niên có trái tim nhiệt huyết ấy đã nắm giữ được vận mệnh đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria