gửi Minseokie

Minseok yêu quý,

Cậu là quý báu đời tớ, cứu rỗi đời tớ.

 Tớ chẳng biết từ khi nào mà tình yêu trong tớ chớm nở, tớ chỉ biết khi tớ phát hiện ra, cái tình yêu đó đã cắm sâu trong từng tế bào của tớ.

 Và vô tình, bằng sự sắp đặt của số mệnh, tớ có cơ hội ở gần cậu.

Tình yêu của tớ lại càng mãnh liệt, đến mức nó bộc lộ qua ánh mắt của tớ, hành động của tớ, cử chỉ của tớ, lời nói của tớ, rõ ràng và cuồng nhiệt.

Người hâm mộ của chúng ta, họ biết, trong ánh mắt của tớ, có sự đặc biệt dành cho cậu.

Và từ lâu rồi, tớ biết sức khỏe tinh thần của tớ chẳng ổn, dấu yêu ạ.

Tớ lén lút đi khám, làm những bài kiểm tra.

Đúng như dự đoán của tớ. tớ bị trầm cảm.

Có lẽ là, từ khi bước vào cái nghề đầy khắc nghiệt này, dấu yêu ạ. Tớ nhận đủ mọi lời chửi rủa, và tớ đã từng rất yếu đuối, dù sao thì, tớ của lúc đó, cũng chỉ mới 16.

Nhưng cậu biết không, cậu cứu rỗi đời tớ. Chẳng bằng cách gì cả, sự tồn tại của cậu, đã là một ánh sáng soi sáng dẫn đường cho tớ, bên cạnh gia đình tớ.

Tớ thật sự coi cậu như gia đình tớ, hơn cả thế, cậu là cả tính mạng của tớ, tớ nguyện chết vì cậu.

Cậu là nguồn động lực của tớ, cậu xinh đẹp và cậu giỏi, cậu như là một bông hoa rực rỡ thu hút rất nhiều con ong, một trong số đó, là tớ.

Tớ yêu cả những khuyết điểm của cậu, tất cả những góc tối trong cậu, tớ đều sẽ âu yếm, dung túng, chiều chuộng.

Tớ luôn muốn trở thành adc giỏi nhất, để sánh vai bên sp tốt nhất, là cậu.

Tớ còn muốn yêu cậu, trở thành người yêu cậu, đi cùng với cậu đến cuối đời.

Tớ muốn, ta nắm tay nhau vào mùa đông, đón năm mới cùng nhau vào mùa xuân, chơi đùa bên những bãi biển vào mùa hè; và mùa thu, ta cùng nhau đi dạo trên những con đường toàn lá rơi. Xuân, hạ, thu, đông, ngập tràn tình yêu.

Cậu có biết rằng, mùa xuân là mùa của chớm nở, là mùa khởi đầu, là mùa của tuổi trẻ, và là mùa tình yêu nồng nhiệt không? 

Tớ từng đọc một bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu, "Xuân không mùa". Trong bài thơ ấy, có một đoạn thế này:

Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,

Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?

Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,

Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.

Tình tớ cũng thế, dấu yêu ạ. tớ chẳng màng người ta nghĩ gì, tớ chẳng quan tâm những lời bình phẩm. Ta có thể yêu nhau bất cứ lúc nào, bằng mọi cách, chỉ cần ta muốn. Cậu sợ những dị nghị của người đời, tớ sẽ gánh vác hết cho cậu. Ta có thể yêu nhau âm thầm, chỉ cần ta nói cho nhau một lời yêu, để ta đủ hiểu lòng nhau. 

Dấu yêu của tớ, tớ đã trải qua khá nhiều điều mà người thường không thể chịu đựng được. tớ tự nhận tớ mạnh mẽ- ít nhất là đủ để ngồi ở vị trí hiện tại. Tớ chỉ yếu đuối trước cậu mà thôi. tớ không bắt cậu phải thích tớ, tớ không trách cậu. Tớ nói tớ không buồn trước những lời đó của cậu thì là nói dối, nhưng cũng cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã để tớ không hi vọng thêm nữa, cảm ơn cậu vì đã rạch rõ ranh giới.

Tớ xin lỗi, tớ không cố gắng thêm được nữa, tớ không biết tại sao, tất cả mọi người đều rất tốt với tớ, gia đình tớ ủng hộ tớ, tớ có người hâm mộ và T1, và tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu với tư cách là đồng đội. Nhưng tớ thấy trống rỗng. Có lẽ tớ hết duyên với thế giới này rồi.

Thôi thì, tớ mong cậu sống tốt và hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu. 

Tớ viết những lời này để thỏa lòng mình, mong cậu đừng để những lời này vào tim, tớ không muốn cậu tự trách bản thân cậu. Cậu vẫn luôn tuyệt vời và tử tế, đừng vì tớ mà nghĩ linh tinh.

Tớ xin lỗi nếu tớ lỡ viết gì đó không đúng, hoặc câu từ còn quá sến sẩm, lủng củng. Tớ không tốt khoản này lắm, có gì cậu bỏ qua cho tớ nhé^^

                                                                                                                                                                 ADC của cậu,

                                                                                                                                                                 Lee Minhyung

Tái bút: Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top