.

"Đau."

"Đau quá."

Tim Lee Minhyung thắt lại.

Hóa ra, yêu một người không yêu mình là như thế này.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Minhyung yếu đuối đến vậy.

Lee Minhyung khóc.

"Là do mình ảo tưởng.."

"Giờ thì hỏng hết cả rồi, chắc Minseokie khó chịu lắm, Minseokie sẽ rời xa mình mất.."

"Đáng yêu của tớ, quý báu của tớ... Minseok ơi.."

Nước mắt cứ thế rơi, mắt Lee Minhyung bắt đầu nhòe đi.

Xung quanh Lee Minhyung giờ chỉ toàn một màu đen.

"Làm ơn, Minseokie, cứu mình với."

"Tim mình đau quá, mắt mình nhòe hết cả rồi, mình mệt nữa."

Lee Minhyung mệt mỏi nằm vật vã ra sàn.

"Chỉ là một vài lời nói thôi, mà sao đau thế này."

Lee Minhyung chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay, co ro khóc trên sàn nhà giá lạnh.

"Lạnh thật, ước gì có Minseokie ở đây."

"Nhớ cậu ấy quá."

"Chết mất..."

"Đáng lẽ mình nên giấu đi thứ tình cảm này.. chắc cậu ấy thấy kinh tởm mình lắm nhỉ."

"A.. Khó thở quá.."

.

"Phải đi ngủ thôi, mai còn phải tập luyện với Minseokie"

Lee Minhyung vơ lấy lọ thuốc ngủ đặt đầu giường, uống vội một viên, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top