[13]

- LEE MINHYUNG, ANH MAU DẬY CHO EM!

6h00 sáng tại căn biệt thự to đùng sừng sững giữa lòng Seoul, một tiếng hét rúng động trời xanh. Minseok ôm chiếc eo đầy đau nhức gọi người đang ngủ say kia dậy. Minhyung bị đánh thức giựt bắn người tỉnh dậy, nhìn thấy cục bông nhỏ ngồi cuộn tròn một góc giường mặt nhăn nhó mà mắc cười nhưng không dám cười.

- Em bé dậy sớm thế.

- Đồ đáng ghét nhà anh.

- Thôi mà anh xin lỗi bé, anh sẽ đền bù cho em mà.

- Bế em.

- Rồi rồi lại đây anh bế.

Hoàn tất thủ tục bữa sáng anh nói sẽ đưa em đi chơi một buổi cho khuây khỏa. Minseok thích thú quên mất cơn đau mà chạy tới chạy lui trong trung tâm thuoeng mại, dừng lại tại trò gắp thú bông trong khu vui chơi. Em quay sang nhìn anh với đôi mắt cún bông long lanh làm nũng. Hiểu ý anh liền dắt em ra quầy bán xu mua cho em hẳn bốn rổ xu đầy ụ. Thế mà gắp tới gắp lui mãi không được con nào, Minseok với vẻ mặt ủ rũ bĩu môi nhìn anh rồi lại nhìn mấy con gấu trong tủ rồi với vẻ tiếc nuối dấu dưới đáy mắt.

- Minhyungie, em hết thích rồi mình đi chơi cái khác đi.

- Được.

Đi ngang qua quầy ăn uống, anh rủ em vào ăn kem rồi lại đi chơi tiếp.

- Minseokie ngồi đây ăn kem đợi anh nhé, anh đi vệ sinh một chút.

- Dạ.

Một lúc sau anh quay lại, trên tay ôm theo cả đống gấu bông, lớn nhỏ đều có, đều là những bé gấu mà vừa nãy em đã nhìn rất lâu. Ánh mắt ủ rũ khi gắp trươht của em thực ra anh đều nhìn thấy. Thấy anh quay lại với mớ gấu trên tay, em vui lắm, vội ôm chầm lấy anh đầy hạnh phúc.

- Đều cho em hết, từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.

Minseok vui vẻ ôm mấy con nhỏ nhỏ lon ton đi đằng trước, vừa nhảy chân sáo vừa ngúc ngắc lắc lư qua lại. Còn phía sau anh cứ đưa tay ra không trung, sẵn sàng đỡ lấy nếu em ngã, và mấy anh vệ sĩ đang khệ nệ gấu lớn gấu nhỏ cõng trên vai chạy theo.

Đột nhiên thấy cái bóng ai đó quen quen, Minseok liền vẫy tay gọi tên.

- Choi Wooje...

- Ah, anh Minseok, anh đi đâu thế, còn có anh giám đốc khó ưa gì đó của anh nè.

- Hả?

- Ah, không...không phải anh này là người yêu anh, không phải giám đốc khó ưa.

- Oh, ra vậy...

- Nè nhóc Wooje mày vẫn là em họ của anh đấy nhé? Bên cạnh mày là ai kia?

- Moon Hyeonjoon, chào anh rể tương lai.

- Hay quá ha, là em họ của Minhyung mà giấu, nay thành đôi với giám đốc Moon cũng giấu luôn.

- Đâu có, tụi em mới thành đôi tuần trước mà, với lại anh cũng giấu em hốt anh họ em về còn gì. Coi nhue huề nhé.

- Tạm tha đấy, hay sẵn đi ăn chung đi, em đói rồi.

- Được, ý hay, em với anh đi trước.

....

- Này Minhyung, mày với Minseok là thật à?

- Ừ, bọn tao bên nhau cũng được gần hai tháng rồi.

- Vậy còn...mày không lo sao?

- Lo chứ, nhưng cứ tập trung trước mắt đã, cố được tới đâu thì tới, dù sao thì tao vẫn sẽ bảo vệ Minseok tới cùng.

- Được rồi, quyết định là ở mày thôi, dù sao cũng chúc mừng mày.

- Mày nữa, chăm sóc em tao cho cẩn thận vào.

- Hai người kia có nhanh cái chân lên không?

- Đây đây, anh tới liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top