[05]

Từ sau cái đêm hôm ấy, đột nhiên thấy anh chăm đến đón em đi làm hẳn, ban đầu em cũng có từ chối nhưng được vài lần anh đến sẵn trước cửa phòng của em rồi mới gọi em xuống khiến em có muốn từ chối cũng khó nên cũng đành kệ. Cũng tốt, em đỡ phải ngày nào cũng tốn tiền đi xe buýt. Trong công việc cũng không thấy anh quá khắt khe như trước.

Nhưng công việc vừa mới dễ thở hơn chút lại dính thị phi. Việc anh chuyển bàn làm việc của Minseok vào phòng mình đã khiến cả công ty được một phen nháo nhào rồi, nay còn thường xuyên thấy Minseok bước ra từ xe giám đốc lại càng khiến tin đồn đã rộng nay còn rộng hơn, đến cả tai chủ tịch Lee Sanghyeok.

Nhưng vốn Minseok chẳng mấy quan tâm đến những lời đồn đoán linh tinh, bởi những lời bàn tán thì âu cũng chỉ là vài câu chuyện phím của những kẻ hay sân si. Em đây cây ngay không sợ chết đứng, em không làm gì trái với luân thường đạo lí thì có gì mà phải sợ chứ? Họ nói mặc họ, nào có thể quản được miệng đời. Minseok vẫn ngày ngày đều đặn sáng chấm công đi làm, tối chấm công tan ca, mặc kệ sự đời vạn biến.

Hôm nay cũng vậy, vừa bước xuống khỏi xe đã có vài lời xì xào xung quanh, bước đến giữa sảnh, Minseok miệng vừa liên tục đọc lịch trình, vừa co chân lên "chạy" theo phía sau anh. Aiss có giám đốc chân dài quá cũng khổ.

Đến trưa khi Minseok muốn làm nốt dự án mới nên vẫn cố nán lại mà chưa chịu đi ăn trưa. Minhyung chợt nhìn điện thoại thấy đã trễ giờ nghỉ trưa tận nửa tiếng rồi mà em vẫn cặm cụi ghi chép rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính liền tiến đến giựt lấy con chuột trong tay em, lưu file Minseok đang làm dở rồi dẹp hết đống giấy ngổn ngang trên bàn sau đó kéo em xuống phòng ăn.

- Này, mau nhìn đi, có phải giám đốc đang nắm tay thư ký Ryu không? Hay tôi hoa mắt nhìn nhầm thế?

- Không phải chứ, nhưng đúng là thế thật kìa, hình như giám đốc còn lấy cơm cho thư ký Ryu nữa đó.

......

- Trời đất ơi, chấn động, giám đốc ngồi nhìn thư ký Ryu ăn còn lau miệng cho cậu ấy nữa kìa, ngọt chết tôi rồi.

- Hazz, sau này tôi phải tìm được người nhìn tôi bằng ánh mắt kia tôi mới chịu lấy chồng, tình hết nói rồi.

Rồi cảnh này cũng tới tai sếp tổng, Lee Sanghyeok bắt đầu bán tín bán nghi thằng cháu mình, rằng có phải anh nằng nặc đòi hủy xem mắt, từ chối tất cả các mối mai vì đã có người trong lòng rồi không?

Tối đó sau khi đã trao trả Minseok tận cửa phòng trọ, thấy em đi vào trong rồi mới chịu về. Vừa về đến nhà đã bắt gặp ngay ông chú ngồi ở ghế, nhìn gương mặt kia cũng đoán được là chú đã ngồi chờ sẵn từ lâu rồi, thầm nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên anh tiến đến hỏi thăm.

- Có chuyện gì sao chú?

- Có đấy, này chú hỏi thật mày từ chối hôn sự là có người thương rồi đúng không? Mau khai ra.

*Phụt* Minhyung vừa uống được miếng trà, chưa kịp nuốt xuống đã phải phun ra ngay sau câu hỏi của chú mình. Ngồi ngẫm nghĩ lại, không hiểu sao sau câu hỏi đó trong đầu anh chỉ hiện ra gương mặt của Minseok, từng ánh mắt sáng trong, hay những cử chỉ nhẹ nhàng của em, ngay cả cái hôn bất ngờ của đêm hôm đó cũng khiến anh ghi nhớ. Bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ, ngay từ giây phút này anh biết đối tượng mà anh muốn yêu thương che chở cả đời là ai rồi.

- Đúng vậy, cháu lỡ uống nhầm một ánh mắt rồi.

- Tốt, nếu đã cảm mến người ta rồi thì tiến tới đi, chú không ép mày đi xem mắt nữa.

- Nhưng nếu người ấy là con trai liệu chú có chấp nhận?

- Bộ con trai thì không phải con người hả? Thế chồng chú mày là con gì?

- Nhưng mà người ta vẫn còn né cháu lắm.

- Kém, ra đường đừng có nhận là cháu tao nha.

Nói rồi chú đúng dậy đi vào phòng, nơi có con mèo lớn dấu tên đang nằm chờ sẵn. Lee Minhyung ngồi đơ người ra, một lúc sau cũng lên phòng, thả tấm lưng xuống chiếc giường êm ái, vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ, rồi lại tự cười một mình khi nhớ đến hình ảnh của cậu thư ký bé nhỏ.

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu. Một khi đã được thần Cupid nhắm mũi tên thì dù có là tổng tài cao cao tại thượng cũng phải cúi đầu trước người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top