6.
"Minhyeong hyung đang xem gì đấy?"
Lee Minhyeong vừa nghe thấy tiếng nói sau lưng lập tức tắt màn hình điện thoại, trợ lý ló đầu ra xem chỉ thấy trên màn hình tối thui phản chiếu mặt mình và Lee Minhyeong.
"Không gì, xếp đồ xong chưa?"
"Xếp xong rồi ạ. Hyung đi Iceland để coi chung kết thế giới hả?"
Trợ lý đưa vali cho Lee Minhyeong, năm nay đội anh không tham gia giải vô địch thế giới nên được nghỉ từ tháng 9 đến tận năm sau. Nguyên nhân không được tham gia phần lớn liên quan đến người trước mặt. Bé trợ lý tò mò chẳng biết Lee Minhyeong có thấy tiếc nuối hay không.
"Hả, đâu có, cái đó ở nhà cũng xem được mà? Anh chỉ đi nghỉ xả hơi thôii."
Lee Minhyeong nhét điện thoại vào túi, lắc đầu rồi đưa tay nhận vé máy bay trợ lý đưa cho.
"Hyung vẫn chưa chấp nhận được đúng không? Nếu anh được tham gia CKTG biết đâu lại giành được cúp vô địch cũng nên."
Bé trợ lý bĩu môi cảm thấy hơi ấm ức, bởi vì Lee Minhyeong được chọn tham gia Asiad mới phải về Hàn Quốc, làm giải mùa hè đội tuyển phải đưa AD đội hai lên đội một thi đấu, kết quả không ngoài dự đoán. Dù Lee Minhyeong không được chọn đã trở lại bắt đầu giành điểm để xoay chuyển tình thế nhưng vẫn không có được kết quả tốt, rốt cuộc phải bỏ lỡ giải vô địch thế giới.
Bé trợ lý lấy làm lạ, thực ra Hàn Quốc rất xem trọng Lee Minhyeong, cứ tưởng rằng suất Asiad nắm chắc trong tay nhưng anh lại rút lui. Cuối cùng vừa không có cơ hội miễn nghĩa vụ quân sự, còn không được tham gia chung kết thế giới, thế là cả một năm nay của Lee Minhyeong coi như bỏ, còn bị fan của đội chửi bới.
"Cũng chỉ là cơ hội thôi mà, mấy đội tuyển năm nay mạnh lắm, vào được Worlds mà không giành được chức vô địch cũng như không."
Lee Minhyeong chẳng hề tiếc nuối khi không được tham gia giải vô địch thế giới, cậu biết rõ nhà vô địch thế giới lần thứ 12 là ai. Lee Minhyeong cầm vé, kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ tùy thân.
"Hợp đồng của hyung năm nay hết hạn rồi đấy, anh có định ký tiếp không? Thật ra đội bên này đã tìm em bàn bạc đề nghị với cái giá cao hơn trước. Cơ mà bên LCK cũng đưa offer ngon lắm, có T1, DK, KT với cả NS đều liên hệ em rồi. T1 ra giá cao lắm, quyết tâm ganh đua cực, coi bộ muốn hợp tác với anh lắm luôn. Hyung thực sự không có ý định cân nhắc LCK ạ?"
Bé trợ lý dè dặt hỏi, cậu đã theo Lee Minhyeong từ hồi mới debut, là trợ lý riêng được Lee Shinhyung chỉ định cho Lee Minhyeong. Cậu vừa tới đã gặp cảnh hai anh em nhà họ đang cãi lộn, bé trợ lý yếu ớt đáng thương đành nép ở cửa chả làm được gì.
"Sao em lại muốn ra nước ngoài? Để được đánh chính à? Anh biết rõ T1, còn có quan hệ nữa, bên đó đưa ra mức giá cũng đâu tệ. Ban đầu có thể em không được coi trọng nhưng về sau vị trí của Park Jinseong sẽ là của em cơ mà. Midlane là Lee Sanghyeok, thực lực lẫn nhân cách chẳng chê vào đâu được, kỹ năng đỉnh cao bộ não cả đội, gia đình hai bên còn có quan hệ họ hàng, sao em lại quyết định như thế hả."
Lee Minhyeong thu dọn hành lý, vờ như không nghe những gì Lee Shinhyung nói.
"Được, dù gì em cũng đã lén ký rồi, cũng chẳng phá hợp đồng được, nào xong ba năm hợp đồng với bên kia phải quay về ngay. Em đi xa như vậy ba mẹ sẽ nhớ em lắm."
Lee Shinhyung nhìn thằng em như nước đổ đầu vịt đành thở dài bỏ ra ngoài.
"Bây giờ anh không có ý định quay về LCK, tiếp tục hợp tác với bên này đi, không có vấn đề gì thì ký tiếp."
"Cơ mà nghe bảo sang năm ban quản lý sẽ thay đổi đấy, tên đội cũng đổi luôn. Hyung ạ, thật ra năm nay không đi được Worlds chủ yếu là do AD, cặp bot có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà, hỗ trợ mà đi roam một cái là laning lẫn teamfight đều xử lý không tốt..."
Bé trợ lý lí nhí nói, cậu chỉ là trợ lý cá nhân, nói những chuyện này có hơi quá phận.
"Không còn gì nữa thì anh đi đây, có gì gọi anh."
Lee Minhyeong lắc điện thoại di động, không trả lời trợ lý mà quay người kéo valy đi mất. Bé trợ lý nhìn theo bóng lưng Lee Minhyeong, thở dài thườn thượt. Thực ra T1 đã đưa ra lời đề nghị rất chân thành, Lee Shinhyung cũng liên hệ riêng với bé trợ lý nhiều lần. Tuy năm nay T1 có phong độ mạnh mẽ, nhiều người bảo Lee Sanghyeok sẽ giành được cúp vô địch lần thứ tư, nhưng AD vẫn là khuyết điểm, cũng may giải vô địch thế giới năm nay vẫn chơi meta AD hỗ trợ, chỉ cần đánh Jhin hoặc Ezreal trụ đường là được.
Cư dân mạng Hàn Quốc cũng hóng hớt kỳ chuyển nhượng lắm, nghe bảo hợp đồng Lee Minhyeong đã hết hạn, bắt đầu đoán già đoán non xem cậu có về nước hay không, rõ ràng giải Worlds còn chưa xong đã nghĩ đến chuyện chuyển nhượng rồi.
"Bác tài, đến sân bay."
Yên vị trên taxi, Lee Minhyeong cầm điện thoại mở khóa màn hình, loa điện thoại bắt đầu cất lên đoạn video hồi nãy chưa xem xong.
"Nếu nói về việc laning của cặp bot, tụi em đã suy nghĩ và nghiên cứu rất nhiều combo. Mong rằng trong vòng loại trực tiếp tụi em có thể đưa đến cho mọi người những trận đấu hấp dẫn, cũng như để cám ơn fan đã ủng hộ T1 ạ."
Giọng nói của Ryu Minseok vang lên đem lại khoảnh khắc yên bình cho Lee Minhyeong, so với khoảng thời gian ban đầu cảm giác mất mát và khó chịu đã vơi đi rất nhiều. Lee Minhyeong vốn nghĩ cuộc sống không có Ryu Minseok chẳng khác nào cái xác vô hồn mục ruỗng dần thối nát. Nhưng bây giờ dường như chỉ cần được nghe giọng nói của Minseok, được nhìn Minseok qua video, thấy bạn cười đùa với đồng đội, coi bạn leo rank, xem bạn vắt óc để trả lời phỏng vấn chính thức, là đã đủ rồi.
Ryu Minseok như thể đã tách rời khỏi cuộc sống của cậu, nhưng thật ra lại có mặt ở khắp mọi nơi. Cậu chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ cần Ryu Minseok sống hết quãng đời còn lại trong bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Lee Minhyeong thêm những bài hát Minseok yêu thích vào playlist, mỗi ngày nghe đi nghe lại vài ba lần là hết một ngày, cậu dựa vào những nút thắt này để ghi nhớ từng ngày trôi qua.
——nói thiệt, mong Gumayusi về LCK ghê, chả được mấy tuyển thủ Hàn Quốc vừa mới debut đã ra nước ngoài. Nhận luôn tui là fan chiến thắng nhớ, tui thấy Gumayusi với Keria hợp nhau vl, T1 làm gì đi chứ, nhiều tiền cho lắm vào để chôn đấy à?
——đợt trước hai thằng đụng nhau trong máy chủ Hàn Quốc đấy, đếu tin hai đứa chưa gặp nhau bao giờ lại phối hợp ăn ý được vậy luôn. Không tính vụ Keria cản trở làm Gumayusi flash đập mặt vào tường nhớ
——đúng đúng đúng, tao xem clip hai thằng gặp nhau mấy ngàn lần rồi này, ăn ý bỏ mẹ. Mới đầu xem clip còn tưởng hai thằng duo chat voice cơ, đến lúc xem lại stream mới biết hai đứa nó chỉ tập trung đánh chả nói câu nào, thế mà phối hợp ảo diệu vl luôn, đọc đối phương như đọc sách ý, ảo thật đấy
——bằng chứng tâm linh tương thông đó
——còn có vụ AD flash lên heal cho support, cung phong linh đỡ đạn Jhin, cứu bé, hai ảnh mà chung đội là bé ship ngay
——không cùng đội cũng chèo được không? Không phải mỗi sự tương tác của hai đứa nó thôi đâu, hai thằng bé thiên tài này còn chung chí hướng nữa cơ
——muốn chèo cũng phải có tương tác giữa hai đứa chứ nhỉ(?) Trong LOL còn chả addfriend, coi nhau như người lạ, thi đấu hai khu vực khác nhau nữa, chả có cơ hội gặp mặt luôn ấy
——cứ tưởng Asiad năm nay được nhìn hai ảnh chung đội. Chả hiểu sao Gumayusi lại rút lui, tiếc ghê
——nghe đồn bị chấn thương tay, thế mà vừa về lại đội chả thấy dưỡng thương thi đấu luôn mà
——bảo thật, tao thấy hai thằng này chả ưa nhau đâu, tại danh sách tham dự Asiad lộ tên Keria nên Gumayusi mới rút lui đấy... chả phải là kiểu có nó thì không có tao đấy à?
——thằng trên nói chuyện hài hước vồn, Asiad đó ba, vừa được miễn nghĩa vụ quân sự còn mang vinh quang về cho quốc gia nữa, làm đếch có thằng nào vì tư thù cá nhân mà từ chối? Chưa kể hai thằng này có biết nhau đâu, thi đấu ở khu vực khác nhau không quen nhau là chuyện bình thường, chưa gì đã đoán mò hai đứa nó ghét nhau rồi
——em nghĩ ngược lại thì có, em thấy hai ảnh thân lắm luôn. Nếu Gumayusi gặp được Keria một cái, là lên giọng tự tin với cặp bot liền. Mới lại thấy ảnh hiểu Keria lắm ấy, luôn đoán trước được ý đồ của Keria, cứ như hai ảnh đánh với nhau từ lâu rồi cơ, so với mấy cặp bot đã kết hôn còn ăn ý hơn nhiều.
——túm lại, em chỉ ước T1 chi thật nhiều tiền để được thấy hai ảnh chung đội thôi, OK?
Diễn đàn thảo luận về việc Lee Minhyeong có về lại LCK trong kỳ chuyển nhượng không càng ngày càng hot. Đọc được những thông tin rò rỉ nửa đúng nửa sai, Lee Minhyeong chỉ thấy buồn cười. Từ lúc quay lại cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ làm tuyển thủ chuyên nghiệp, như thế cậu sẽ cắt đứt mọi khả năng gặp gỡ Ryu Minseok. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn con đường làm tuyển thủ, cậu nghĩ, dù hai đứa không quen nhau, nhưng nếu làm đối thủ cạnh trong cùng một lĩnh vực, biết đâu Ryu Minseok sẽ biết về cậu qua những bài báo và tin tức.
"Thật ra đến được ngày hôm nay là do không ngừng vượt lên chính mình, hy vọng không làm bản thân hối tiếc."
"Nhiều người so sánh bạn với cặp bot giành chức vô địch năm ngoái, cho rằng có sự tương đồng trong lối chơi, một số cư dân mạng còn nói đây là nhà vô địch tương lại, Keria đánh giá thế nào về line up giành vô địch năm trước?"
"À..."
Ryu Minseok mím môi, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, mấy lần mấp máy môi muốn nói nhưng chẳng thốt ra được gì.
"Em rất mong chờ có ngày được đối đầu với bọn họ."
Câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi tí nào, phóng viên có vẻ cũng không ngờ rằng Ryu Minseok sẽ đáp như thế, có hàng nghìn bài đăng về sự tương thích giữa Gumayusi và Keria, phóng viên cũng muốn tận dụng sức nóng của vấn đề này, chẳng dè Keria lại có thể tránh né một cách hoàn hảo như vậy..
"Tôi tin fan cũng rất mong chờ."
Đã đến mức đó còn tiếp tục hỏi chẳng khác gì đang chăm chăm vào đề tài này, phóng viên đành bỏ cuộc quay về chủ đề trận chung kết.
Hôm nay Lee Minhyeong vẫn chưa được nghe cái tên "Gumayusi" từ miệng Ryu Minseok, dù biết là chuyện hiển nhiên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô quạnh. Có lẽ số lần cậu vô địch vẫn chưa đủ nhiều để khơi dậy ý chí chiến đấu của Ryu Minseok chăng.
Lee Minhyeong tắt điện thoại bước vào trong, cậu đeo khẩu trang, đội mũ và mang kính râm, bịt kín như bưng. Ngồi xuống ghế, Lee Minhyeong nhìn quanh quất thấy không ai nhận ra mình mới thở phào nhẹ nhõm.
——cíu em, ai đây, sao giống Lee Minhyeong vậy? <hình ảnh>
——shibal, là Lee Minhyeong người thật việc thật luôn á?
——chắc chưa má? Giống thì giống thật nhưng đếu dám khẳng định í
——chắc như đinh đóng cột mấy ba ơi, Lee Minhyeong thật đấy, tui vừa chỉnh sáng lên tí, màu tóc này, vành tai này, quần áo này, cả ngón tay nữa này, cứ tin fan mẹ theo thằng bé từ hồi mới debut ra nước ngoài đê, ok?
——cíu em, cíu em, ảnh trước mặt em thật này, xin chụp ảnh chung được không ạ!!!!!
——shibal!!!!!! May mắn vãi loằn thế. Cơ mà thôi đừng nhá, Minhyeong vừa up hình lên instagram bảo là đi biển du lịch <hình ảnh>, chắc ảnh lén đi Iceland đó, không muốn người ta nhận ra đâu
——thế thì lén chụp một tấm chung khung hình cũng được, ớ ớ ớ ớ ước mơ thành sự thật rồi nài! Cơ mà sao ảnh trực tiếp đến đây ta, ể, hổng lẽ...
——đi xem Ryu Minseok đúng không?? Âm thầm quan sát support tương lai của mình đúng không?! Cho nên mới phải lén lút che dấu hành tung như thế!
——đúng mẹ rồi, ảnh không nhìn màn hình thi đấu luôn á chời, chỉ nhìn về phía tuyển thủ thôi á <hình ảnh>. Sao bình tĩnh vậy chèn? Tuy T1 đang dẫn trước chỉ cần một ván là giành vô địch tui vẫn chưa dám khẳng định T1 có chuẩn bị đánh khùng đánh điên nữa không cơ, dù gì AD bên kia cũng xịn bỏ mẹ. Nhưng mà nhìn Lee Minhyeong cứ như đoán trước được kết quả rồi í—như thể ảnh tin chắc T1 giành được chức vô địch ấy, đúng là phong thái người đứng đầu mà, chả hiểu sao làm tui hết hồi hộp luôn...
——thế chúng nó quen nhau thật à, tò mò vãi tò mò vãi tò mò vãi, xứng đôi thế sao không quen nhau chứ, tò mò vãi tò mò vãi
——đánh xong mới biết được
Lee Minhyeong chẳng ngờ ánh mắt cử chỉ của mình lại bị diễn giải sinh động đến vậy, đúng là cả buổi cậu chẳng nhìn đến màn hình điện tử mà chỉ dán mắt vào bạn tuyển thủ nhỏ bé trên khu vực thi đấu. Cuối cùng T1 cũng phá hủy được nhà chính của đối thủ, chẳng có gì bất ngờ khi T1 giành chiến thắng áp đảo trong trận chung kết này. Tất cả mọi người đều vỗ tay reo hò, Lee Minhyeong thậm chí còn thấy được vài người hét tên Lee Sanghyeok đến nỗi sặc nước miếng phải ho khù khụ.
Cả sân khấu được bao phủ bởi pháo hoa ăn mừng rực rỡ, vô số kim tuyến ánh vàng phất phơ trong không trung, màn hình lớn không còn trình chiếu trận đấu mà chuyển sang các tuyển thủ. Thông qua màn ảnh, Lee Minhyeong thấy những người đồng đội cũ của mình đang ôm nhau, cậu bất giác mỉm cười nhưng trong khóe mắt lại trào dâng nước mắt đắng cay.
Hệt như những gì cậu đã từng trải, huấn luyện viên chạy tới kéo Choi Wooje đang bật khóc trước màn hình máy tính dậy, Moon Hyeonjun muốn quay qua ôm Choi Wooje thì vấp phải ghế, Lee Sanghyeok đứng dậy, tuy rằng khuôn mặt mang niềm hạnh phúc chẳng thể kiềm nén nhưng lại làm như vừa thắng một trận BO3 bình thường trong giải mùa xuân LCK, sự khác biệt duy nhất có lẽ là cặp bot.
Biểu hiện của Ryu Minseok làm Lee Minhyeong bất ngờ, bạn còn bình tĩnh hơn cả Lee Sanghyeok. AD bên cạnh bị chỉ trích suốt một năm đã òa khóc, gục đầu lên vai Ryu Minseok không ngừng nức nở, nhưng bạn chỉ cười cười vỗ vai anh ta dù AD kia lớn hơn Minseok những bốn năm tuổi.
Lee Minhyeong thoáng ngây người, tiếng reo hò bên tai từ T1, Lee Sanghyeok thành tên của cậu. Hình ảnh cậu giành được chức vô địch hiện ra ngay trước mắt.
"Minseokie!! Tụi mình vô địch rồi!!"
"Ừ! Tụi mình! Vô địch!"
Lee Minhyeong bật dậy nhào đến ôm Ryu Minseok, cười không khép được mồm. Ryu Minseok cũng ôm lại cậu, cười híp cả mắt, hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng tận hưởng niềm hạnh phúc.
"Chúng ta thắng rồi!! Chúng ta là nhà vô địch!!"
Có gì đó đè nặng trên lưng Lee Minhyeong, là Choi Wooje và Moon Hyeonjun bổ nhào lên lưng cậu, ôm cậu nhảy tưng bừng.
Lee Minhyeong mém ngã sấp mặt dưới áp lực bất ngờ, rồi cậu cười toe toét, một tay ôm Ryu Minseok, một tay ôm Choi Wooje, sau lưng còn có Moon Hyeonjun, bốn đứa nhảy lẫng cẫng. Quay qua còn thấy Lee Sanghyeok híp mắt cười đập tay ăn mừng với Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong lại phi như bay về phía anh.
Năm đứa tụi nó ôm chặt nhau bước ra khỏi khu vực thi đấu tiến đến trung tâm sân khấu, cùng huấn luyện viên nâng cao chiếc cúp vô địch mà Lee Sanghyeok đã từng chạm tay ba lần.
Tụi nó tận hưởng tiếng reo hò của khán giả, tắm mình trong cơn mưa kim tuyến ánh vàng. Bọn nó là T1, là nhà vô địch liên minh huyền thoại lần thứ 12.
Lee Minhyeong nhìn năm người đang đứng một hàng trước mặt, nước mắt cuối cùng cũng rơi lên khẩu trang của cậu, cậu phủi hoa giấy kim tuyến vương trên tóc, đút tay vào túi rời khỏi khán đài. Sau lưng cậu là những đồng đội cũ, là huấn luyên viên cậu rất tôn trọng, là người đội trưởng cậu vô cùng tin tưởng, là nhóc bạn cùng phòng hay gây gổ, là thằng bạn xấu nết hễ uống rượu là kiếm chuyện, còn có Ryu Minseok cậu yêu nhất trần đời.
Lee Minhyeong bước từng bước lên bậc thang, bước chân nặng trĩu như đeo chì, lên tới tầng cao nhất, cậu quay đầu lại nhìn, trên màn ảnh vừa vặn chiếu đến Ryu Minseok đang vẫy tay. Lee Minhyeong giơ điện thoại bật camera, trong khung hình là cậu và Ryu Minseok, sau đó làm động tác ôm vai.
"Minseokie, chụp ảnh chung nhé!"
Lee Minhyeong gọi tên Ryu Minseok, một bên là camera-man đang đứng đó. Hai đứa đứng trên sân khấu trong đồng phục nhận giải, Lee Minhyeong thuận thế khoác vai Ryu Minseok, bạn cũng ngả đầu về phía cậu như đang rúc vào vai cậu. Ryu Minseok giơ những ngón tay mảnh khảnh tạo hình chữ v, dù rằng đang mang khẩu trang nhưng hai đứa đều cười rạng rỡ.
Lee Minhyeong vừa bấm chụp xong không nhìn lại mà lập tức tắt máy quay người rời đi. Cậu như một tên trộm vặt, lén lút đánh cắp những thứ liên quan đến Ryu Minseok, cậu sợ Cho Jeongun đang bí mật theo dõi mình trong góc khuất nào đó, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Chỉ cần Lee Minhyeong vượt quá ranh giới dù chỉ một chút, Cho Jeongun sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ trong chiều không gian này.
Lee Minhyeong đút tay vào túi dạo quanh sảnh chính sân vận động, đi lang thang chẳng có mục đích, nhìn những tấm poster treo trên tường và lắng nghe mọi người bàn tán về trận đấu vừa rồi. Lee Minhyeong lấy tiền đã đổi, đến máy bán hàng tự động mua một lon cacao nóng bằng tiền xu. Cậu đứng đó, nhìn tấm áp phích của Ryu Minseok, im lặng nhấm nháp cacao.
"Minseokie đang nhìn gì thế?"
Choi Wooje nãy giờ cứ tủm tỉm miết, không ngừng phân tích trận đấu vừa rồi với Moon Hyeonjun, còn tính xem chọn skin cho tướng nào. Choi Wooje quay qua thấy Ryu Minseok đã bốc hơi, đang dáo dác tìm thì thấy Ryu Minseok đang đứng ngây người một chỗ, thế là nó hấp tấp đi qua nhìn theo ánh mắt của Minseok.
"Anh ngắm poster của mình đấy à?"
Sảnh chính treo rất nhiều poster của trận đấu, mỗi người đều có poster riêng, nương theo hướng nhìn của Minseok có một người mặc măng tô đen đang ngẩng đầu ngắm tấm áp phích của Ryu Minseok.
"Bên đó là fan của Minseokie đúng không ha ha?"
Choi Wooje bật cười vỗ vai Ryu Minseok, em chỉ cười ngượng ngùng không đáp lại.
"Giả như giờ em kêu Keria, biết đâu người ta chạy tới xin chụp chung cũng nên."
Ryu Minseok vội vàng bịt mồm Choi Wooje lại nhưng không nhanh bằng cái miệng của nó.
"Keria!"
Đúng như Choi Wooje nói, lúc nó vừa gọi tên Keria, người đang ngẩn ngơ ngắm tấm poster giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dù cho Lee Minhyeong mặc kín bưng giữa biển người, Ryu Minseok vẫn nhận ra Minhyeong của em. Em vô thức muốn bước về phía cậu, đang chuẩn bị chạy tới thì giây sau đã dừng lại rồi lùi về mấy bước.
Giây phút Lee Minhyeong vừa nhìn thấy Ryu Minseok cậu vội kéo khẩu trang lên, lúng ta lúng túng, tim đập như điên. Giây phút ấy cậu đã chạm mắt với Ryu Minseok, dù đang đeo kính râm nhưng đúng là bạn đang nhìn cậu. Bàn tay đang cầm lon cacao không tự chủ run rẩy, cậu không ngừng cắn môi né tránh ánh mắt của bạn. Lee Minhyeong cúi đầu, bối rối đi qua đi lại, Choi Wooje thấy hơi thất vọng, bên kia có vẻ không phải fan Ryu Minseok rồi, nhìn phản ứng của anh ta bảo là người yêu cũ còn đúng hơn đấy.
"Đi thôi Minseokie."
Choi Wooje kéo tay Ryu Minseok, em gật đầu, hai đứa rời khỏi sảnh lớn bước về phía lối đi của tuyển thủ. Lúc Lee Minhyeong ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Ryu Minseok nữa, thất vọng và trống rỗng, cậu đưa mắt nhìn quanh như vừa đánh mất thứ gì đó. Ryu Minseok theo sau Choi Wooje, lấy tay bịt miệng lại, không muốn bản thân phát ra âm thanh bất thường.
"Sao thế? Nãy xúc động vậy còn không khóc, giờ mới khóc à?"
Moon Hyeonjun thấy Ryu Minseok lã chã nước mắt, lục tung trong túi không tìm được miếng khăn giấy nào, đành luống cuống nhìn nó.
"Tao chỉ...hạnh phúc quá thôi..."
Ryu Minseok liên tục xua tay, ý bảo mọi người đừng để tâm. Em nghẹn ngào, lấm lem nước mắt nhưng vẫn nhoẻn miệng cười
"Sau này tụi mình sẽ giành thêm nhiều chức vô địch!"
"Ừ! Chắc chắn rồi."
Ryu Minseok mỉm cười lau nước mắt, không ngừng lấy tay áo chùi nước mắt trên mặt. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp được Lee Minhyeong, là lần đầu tiên đối diện với Lee Minhyeong trong dòng thời gian này. Dù có đi qua bao nhiêu dòng thời gian, tụi nó vẫn chẳng tách rời, dẫu biết chẳng thể gặp gỡ, không thể yêu nhau, nhưng vốn dĩ hai đứa chưa bao giờ chia xa.
Nếu bây giờ Cho Jeongun xuất hiện hỏi Ryu Minseok có hối hận không, câu trả lời của em chắc chắn sẽ là không.
Dù cho có phải làm lại từ đầu, Ryu Minseok vẫn lặp lại quá trình này, lặp lại năm lần vượt thời gian chẳng có kết quả. Vươn đôi tay về phía Lee Minhyeong hết lần này đến lần khác, dẫu cho dưới chân là địa ngục ngùn ngụt thiêu đốt, chẳng sợ bầu trời đổ mưa dao kiếm vũ, băm vằm cơ thể em theo từng bước đi. Em vẫn chẳng ngần ngại, liều mạng chạy tới ôm chặt Lee Minhyeong.
Dù là Lee Minhyeong hay là Ryu Minseok, chẳng biết rốt cuộc là ai trong thời không sai lệch đã cứu vớt mình hết lần này đến lần khác .
"Hyung—hình anh bảo em rửa xong rồi này. Giờ em về rồi tụi mình qua công ty ký hợp đồng nha."
Bé trợ lý tay cầm điện thoại, tay kia cầm bức ảnh Lee Minhyeong nhờ cậu rửa. Vừa nhìn được bức ảnh, tay bé trợ lý cứng đờ.
"Gì đây—vẫn đi coi trận chung kết à."
Trong bức ảnh, Lee minhyeong tháo khẩu trang và kính râm đang cười rạng rỡ, cánh tay lơ lửng giữa không trung nhưng phối hợp với màn hình phía sau chẳng khác nào đang ôm Ryu Minseok. Mà trên màn hình lớn Ryu Minseok đang cười híp mắt tạo dáng hình chữ v, chẳng hiểu sao dù rõ ràng trên màn hình chỉ có một người, lại nghiêng đầu như đang dựa vào người nào đó.
Nhìn thoáng qua như thể hai người đang ôm nhau chụp chung, bé trợ lý gãi đầu, cảm thấy Lee Minhyeong nắm bắt khoảnh khắc hay ghê.
Có lẽ—
Vì là định mệnh của nhau nên nhất định sẽ tương phùng.
_____END____
Lời bạt (một vài suy nghĩ vẩn vơ của tớ)
Cuối cùng! Cũng viết ra được ý tưởng này rồi!! Đây là ý tưởng tớ đã nung nấu từ lâu, cũng có thể coi như phần sau của "Người yêu bỏ lỡ". Lúc đầu tớ chỉ lấy cảm hứng từ việc đảo ngược số phận trong 365, tớ tính viết Lee Minhyeong người giữ tất cả ký ức du hành về thời điểm hai đứa còn chưa thân với nhau, rồi kéo theo cốt truyện (sau này sẽ cập nhật thêm), nhưng đến lúc chat với mấy chị em bạn dì nhắc đến nó thì bỗng dưng thấy viễn cảnh vòng xoáy đổi mạng cho nhau cũng hay ho lắm!
Vốn đã viết xong dàn ý rồi, nhưng đọc được ý tưởng đổi mạng cho nhau của nàng Nam Di Phi Di, tớ lại nảy ra ý tưởng mới! Trước khi nói chuyện với bả tớ đã hoàn thiện cốt truyện rồi, sau đó mới triển khai ý tưởng thời không sai lệch. Thật ra tớ là đứa cẩu thả, đôi khi ý tưởng vừa xuất hiện một cái là đổi luôn dàn ý, ngay cả cái tên Thời không sai lệch cũng là tên một bài hát, viết xong chương 1 chuẩn bị đăng tớ mới đặt tên cho nó đó.
Túm lại, đứa cẩu thả đã viết xong một tác phẩm cẩu thả, cám ơn mọi người đã theo dõi, dù câu chuyện có vẻ đau lòng (tớ cũng đau như cắt) nhưng vẫn là viết trong vui vẻ, một câu chuyện tươi sáng làm người đọc hạnh phúc!
Cuối cùng, hy vọng đội mình có thể giành chiến thắng 9 trận liền để kết thúc vòng bảng một cách hoàn hảo! Hy vọng hai đứa nhà mình thi đấu thuận lợi, vui vẻ khỏe mạnh, mỗi ngày DOI (trong tiếng tàu do ->làm I->tình ~ tự hiểu nhó, kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu)
Cám ơn đã theo dõi và đồng hành. Hẹn gặp ở fic sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top