5.
"Câu hỏi cuối cùng dành cho Keria."
"Nghe nói dạo này bạn có đề cử một bộ phim tên là "Thời không sai lệch" trên instagram nhỉ. Nam chính trong đó đã cứu nữ chính hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng lại hy sinh chính thân mình. Nếu đó là Keria thì bạn có nguyện vì người mình yêu mà hy sinh bản thân không?"
"Có, để cứu người ấy em sẽ không tiếc thân mình."
Ryu Minseok mím môi, cầm micro gượng cười.
-
"Tôi vẫn luôn tự hỏi, trong cuộc đời mỗi người chỉ có thể xuyên không được tối đa ba lần, chỉ có thể tạo ra ba đường hầm thời không, tại sao cậu ta lại may mắn đến mức quay ngược thời gian đến năm lần."
Người phụ nữ nhìn bóng lưng của Cho Jeongun, chống cằm hỏi. Gã lắc đầu, nhún vai không trả lời mà lấy ra một sấp tài liệu khác.
-
"Minseokie, tớ phải về nước trước đây, tớ quên khuấy cuộc hẹn với người tổ chức tiệc cưới, anh ta vừa nhắn tin cho tớ. Tớ mà không về ngay dính thêm hai tuần cách ly sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của anh ta mất."
Lee Minhyeong lắc lắc điện thoại rồi đưa Ryu Minseok xem lịch sử chat trong kakaotalk.
"Chưa cầu hôn mà cậu đã book trước rồi á? Sao cậu dám chắc tớ sẽ đồng ý hả?"
Ryu Minseok bực bội khoanh tay ngước lên chất vấn Lee Minhyeong.
"Chắc chứ, chắc như đinh đóng cột luôn."
Lee Minhyeong quay người bắt đầu thu dọn hành lý, Ryu Minseok cười cười đá cậu một cái rồi xúm vào phụ cậu gấp quần áo.
"Đổi vé chưa?"
"Đổi rồi, tối nay bay. Hên lắm luôn, tớ vừa đổi thì có người hoàn vé, nếu không chưa chắc đã mua được đâu."
Ryu Minseok gật đầu, không hỏi nữa.
《19h34p theo giờ Mỹ, chiếc máy bay số hiệu SR192 khởi hành từ New York, Mỹ đến Seoul, Hàn Quốc, vừa cất cánh được 13 phút bất ngờ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh và mưa lớn, trên đường quay lại bị sét đánh đã không may rơi xuống. Đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường đang cố gắng hết sức tiến hành công cuộc tìm kiếm và cứu nạn.》
Cầm điện thoại trên tay, Ryu Minseok run bần bật, ngã quỵ xuống sàn nhìn đám đông qua lại giữa sân bay, có người gào khóc, có người nức nở, có người sụp đổ ai oán, Ryu Minseok ngồi bệt lên sàn nhà, mắt ầng ậc nước, khóc không thành tiếng, môi em run rẩy, bị cắn đến bật máu. Mắt em bỏng rát, vị tanh không ngừng trào ra nơi cổ họng. Choi Wooje muốn kéo Ryu Minseok dậy, nhưng em chẳng nhúc nhích lấy một phân, Moon Hyeonjun cởi áo khoác của mình ra choàng cho em, lại lắc đầu ôm Wooje vào lòng. Choi Wooje bỗng chốc không kiềm được rúc vào ngực Moon Hyeonjun bật khóc.
〚Tôi không có bất kỳ danh tính nào cả, tôi chỉ là một người có thể quay về quá khứ mà thôi.〛
〚Cậu Ryu Minseok, ba tháng nay chắc cậu đau buồn lắm nhỉ.〛
〚Bây giờ có một cơ hội cho cậu quay ngược thời gian để bù đắp những hối hận của mình. Tôi đã gửi phương thức cho cậu qua đường bưu điện. Tuy nhiên mọi thứ trên thế gian này đều phải tuân thủ định luật bảo toàn, số lượng linh hồn cũng không được xê dịch. Cậu ta tồn tại thì phải có người thay cậu ta biến mất. 〛
〚Cậu Ryu Minseok, vận mệnh đang nằm trong tay cậu. Hy vọng cậu sẽ không hối tiếc với quyết định của mình. 〛
"Tớ sẽ bảo vệ Minseokie mãi mãi."
"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ Minseokie mà."
"Đừng lo, tớ đi tìm Jaehwan hyung, không phải ngại đâu, có tớ che chắn cho cậu rồi."
Ryu Minseok nhìn viên thuốc màu đỏ trong chiếc hộp nhỏ trong tay, nuốt xuống với nước ngay lập tức.
Lần này để tớ bảo vệ cậu nhé, Lee Minhyeong.
-
"Minseokie lấy điện thoại của tớ làm gì thế?"
Lee Minhyeong vừa tắm xong, cầm ly nước nhìn Ryu Minseok đang vọc điện thoại của mình.
"Bắt gian."
Ryu Minseok nhanh chóng tìm ra kakaotalk của người tổ chức hôn lễ, nhắn rằng mình không có thời gian cần hoãn lại lịch hẹn. Sau đó xóa tất cả những tin nhắn đó đi rồi xóa luôn cả khung chat. Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok nghịch điện thoại của mình cũng không tới giành lại, cậu chẳng có gì để giấu diếm Minseok cả.
"Tí quên, tớ phải về nước sớm hai ngày."
Lee Minhyeong ngừng uống nước, khó hiểu nhìn Ryu Minseok.
"Có người bạn cũ chơi cũng khá thân sắp kết hôn mời tớ làm phù rể."
Ryu Minseok trả điện thoại cho Lee Minhyeong, quay người thu dọn hành lý.
"Thế tớ về với cậu."
Lee Minhyeong vừa nhận lại điện thoại lập tức kiểm tra vé máy bay, lại phát hiện đã hết sạch vé.
"Về trễ hai ngày không được à?"
"Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà muộn hai ngày cách ly xong thì qua đám cưới mất, tớ còn đi chi nữa."
Lee Minhyeong ôm lại em, dịu dàng vỗ lên lưng em.
"Minhyeongie, tớ yêu cậu, xin cậu đừng quên tớ—"
"Cậu nói gì thế? Tớ không nghe rõ."
"Không có gì, tớ về nước trước đợi cậu."
Ryu Minseok dán vào ngực Lee Minhyeong, ôm chặt cậu, đôi tay siết vào nhau, móng tay cắm lên lòng bàn tay tạo ra vô số vết hằn.
"Thuận buồm xuôi gió nhé!"
Ryu Minseok quay lại gắng gượng mỉm cười vẫy tay với Lee Minhyeong, nhưng môi em vẫn run lên không kiềm được trễ xuống. Mãi cho đến khi Lee Minhyeong biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt mới tuôn trào, như vòi nước bị hỏng van, dòng nước mang tên bi thương lã chã rơi xuống. Ryu Minseok che miệng cố nén tiếng khóc nức nở, nhân viên gần đó thấy thế đưa khăn giấy cho em, Ryu Minseok khẽ gật đầu, nghẹn ngào cám ơn.
Sau khi máy bay cất cánh, Ryu Minseok mang bịt mắt ngồi trên ghế, những tưởng sẽ nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt trong suốt thời gian ở bên Lee Minhyeong, không ngờ trong giây phút ấy Ryu Minseok lại bình thản vô cùng.
Chắc lúc đó Minhyeong đau lắm...
Là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu em.
Đến khi Ryu Minseok mở mắt lần nữa, em phát hiện mình quay trở lại sân bay trước khi khởi hành, em không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng em đã lên máy bay rồi cơ mà, sao em vẫn còn ở đây. Ryu Minseok quay đầu nhìn bảng thông báo, chuyến bay SR192 vẫn chưa cất cánh, em nhìn Lee Minhyeong đang thiếp đi lắc người cậu.
Không biết viên thuốc có vấn đề gì lại khiến em quay lại thời gian này. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy, kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay, Ryu Minseok vẫn lên chuyến bay SR192.
Nhưng Lee Minhyeong bị khó thở đã ngăn Ryu Minseok đi check in.
Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong thở nặng nhọc, đầu óc rối tinh. Có phải vì em cưỡng ép thay đổi thực tại mới ảnh hưởng đến sức khỏe của Lee Minhyeong không? Em quay về để cứu sống Lee Minhyeong chứ không phải khiến cậu chịu thêm đau đớn. Nếu để mất Lee Minhyeong thì những gì Ryu Minseok làm cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Em bỏ lỡ chuyến bay, lần này không một ai trong hai đứa bước lên SR192.
Trong ba tháng tiếp theo không có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi ngày của Ryu Minseok tựa như đang đi trên dây thép. Mỗi sáng thức giấc, Ryu Minseok đều phải kiểm tra hơi thở của Lee Minhyeong, coi từng ngày là ngày cuối cùng được ở bên cậu. Dưới bàn tay tử thần Ryu Minseok trộm được khoảng thời gian ba tháng, em vẫn luôn tự coi mình là kẻ cắp thời gian, mang theo chút may mắn chỉ có em mới biết.
Nhưng mọi thứ trên thế gian này đều phải tuân theo định luật bảo toàn, số lượng linh hồn cũng không được xê dịch.
〚Ủa, Minseokie dậy rồi à?〛
Ryu Minseok khụt khịt mũi lầu bầu đáp lời Lee Minhyeong, mấy bữa nay em bị cảm nặng. Thức dậy không thấy cậu đâu vội gọi cho cậu ngay.
〚À— hồi nãy Jaehwan hyung có gọi tới, thấy cậu đang ngủ nên tớ nghe giúp. Ảnh bảo bên KT vẫn còn sót đồ của cậu, hỏi cậu có rảnh không. Minseokie đang ốm mà, mãi mới ngủ được nên tớ không nỡ kêu cậu dậy, với lại dăm ba chuyện này tớ đi cũng được mà.〛
"Thế khi nào về mua cho tớ mấy hộp sữa chua nha, loại hôm qua tớ uống ấy."
〚Ừa—〛
Ryu Minseok vò mái tóc rồi bù, uống thuốc xong ngủ một giấc dài em thấy mũi mình đã thông thoáng trở lại. Em nằm xuống một lúc thì thấy xương cốt mềm oặt bèn ngồi dậy vươn vai.
《Vào lúc 5h14p chiều, trên đường Jisan đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, bốn chiếc xe va chạm ở ngã tư đèn giao thông. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sáu người bị thương quá nặng đã tử vong tại chỗ, còn một số hành khách khác cũng bị thương nặng.》
Ryu Minseok đang đứng trước TV nhấp từng ngụm nước, vừa thấy tin tức chẳng hiểu sao thấy hoảng hốt, không biết sao tim đập dồn dập cực kỳ khó chịu.
"Ring—"
Ryu Minseok ôm ngực, mang tâm trạng nặng nề nhận điện thoại, nghe được giọng nói ở đầu bên kia, ly nước trong tay em rơi xuống, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất, nước nóng hắt lên mu bàn chân em, em giật mình lùi lại.
〚Chào cậu, cho hỏi cậu có phải là người nhà Lee Minhyeong không? Chúng tôi là cục cảnh sát thành phố Seoul, xin chia buồn với cậu, anh Lee Minhyeong đang trên taxi thì gặp tai nạn liên hoàn ở đường Jisan, tử vong tại chỗ, mong cậu nén bi thương.〛
Ryu Minseok không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, bước đi của em như lơ lửng giữa không trung. Em thấy bác sĩ phủ tấm vải trắng lên người Lee Minhyeong, người đã nói mua sữa chua cho em sao giờ lại nằm im không động đậy. Ryu Minseok tái nhợt chống lên thành giường, nước mắt lã chã rơi xuống tấm khăn trắng, em liều mình nắm bả vai Lee Minhyeong, không ngừng lay người cậu.
"Tỉnh dậy đi... Lee Minhyeong...cậu dậy đi... đừng ngủ nữa mà...dậy đi..."
"Minseok, Minseok em đừng như vậy mà. Tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên tiện đường đưa cậu ấy đến cửa hàng tiện lợi, nếu không phải anh bảo mình có việc bận Lee Minhyeong đã không xuống xe rồi..."
Jaehwan ôm vai Ryu Minseok, ánh mắt mang đầy tội lỗi. Jaehwan muốn đỡ em lên, nhưng người em như mất trọng lực chẳng thể đứng dậy nổi. Ryu Minseok ngã quỵ xuống sàn nhà, ôm lấy cánh tay Lee Minhyeong gào khóc, nước mắt chảy xuống rơi lên môi, nuốt vào vận mệnh chua chát.
"Xin chia buồn, nhưng mọi thứ trên thế gian này đều phải tuân theo định luật bảo toàn, số lượng linh hồn cũng không được xê dịch. Bây giờ trật tự không gian đã được cân bằng, cậu còn muốn tiếp tục không?"
"Tiếp tục."
Đôi mắt Ryu Minseok giăng đầy tơ máu, em nhận lấy viên thuốc người đàn ông đưa cho, chẳng do dự nuốt xuống thêm lần nữa.
"Tớ phải qua ký túc KT lấy ít đồ còn rớt lại, quản lý tới đón tớ mà. Gần lắm, tớ đi rồi về liền, cậu cứ ở đây chờ tớ đi."
"Đi cẩn thận đấy."
Ryu Minseok cười cười nhéo mặt Lee Minhyeong, cố gắng che giấu đau thương trong đáy mắt, so với lần trước không thể kiềm chế được cảm xúc ở sân bay, lần này em đã có thể giả vờ bình tĩnh mỉm cười.
"Tớ về liền, cậu ở đây chơi với Woohee một xíu rồi lát nữa tụi mình về nhà với nhau nha."
Ryu Minseok ôm chặt Lee Minhyeong, hít một hơi thật sâu, muốn khắc ghi mùi hương cuối cùng của cậu.
Minhyeongie, tớ xin lỗi, tớ phải nuốt lời rồi, tớ không thể về nhà được nữa. Hãy tha thứ cho tớ, đừng giận dỗi mà phớt lờ tớ nhé.
"Hyung, cho em xuống đây đi, em muốn mua vài thứ."
"À— để anh đưa em đi."
"Không cần đâu, anh còn có việc bận mà đúng không? Em bắt taxi được rồi."
"Thế thôi."
Ryu Minseok mở cửa xuống xe, sau khi nhìn xe của Jaehwan đi qua ngã tư Jisan một lúc lâu mới quay người bắt một chiếc taxi. Ryu Minseok ngồi ở ghế sau đeo tai nghe bluetooth, dựa vào cửa kính, tìm thấy video giành chức vô địch thế giới lần thứ 12, nhìn mình đang ôm Lee Minhyeong trên sân khấu nhận giải sáu năm trước.
"Tụi mình—vô địch rồi!"
Nước mắt rơi lên màn hình, làm nhòe đi khuôn mặt Lee Minhyeong, ngay lúc Ryu Minseok đang cuống quýt lau đi thì tiếng phanh gấp vang lên lấn ất tất cả âm thanh trên đời.
"Alo, Jaehwan hyung ạ? Anh tới đâu rồi—em vừa coi thời sự thấy có tai nạn giao thông trên đường Jisan, sợ anh đi đường đấy. Ồ— vừa đi ngang qua ngã tư đó luôn ạ? May thật đấy."
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, lần này cũng như lần trước, Ryu Minseok vì sức khỏe của Lee Minhyeong lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt thần chết. Em sợ Jaehwan sẽ không thể rời khỏi ngã tư đó kịp lúc vì sự can thiệp ngoài ý muốn của Lee Minhyeong cũng như Ryu Minseok, nhưng may thay giống như gã đàn ông kia đã nói: mọi thứ trên thế gian này đều phải tuân theo định luật bảo toàn, số lượng linh hồn cũng không được xê dịch. Cho nên dù có ra sao Jaehwan hyung cũng sẽ không chết trong tai nạn ấy.
Nhưng Ryu Minseok không biết phải làm gì tiếp theo. Em từ cơn đau dữ dội trong vụ tai nạn xe tỉnh dậy, nhưng hôm nay lại là ngày 26 tháng 2, một ngày trước vụ tai nạn, không hiểu sao em lại quay về đây lần nữa. Ryu Minseok bất lực, chẳng biết phải làm thế nào mới tránh được án tử của thần chết.
〚Minseokie hả? Sữa chua cậu thích bán ở siêu thị gần đây, tớ đi mua mấy hộp.〛
《Vào lúc 6h19p chiều, mưa lớn kỷ lục xuất hiện ở Seoul. Mưa xối xả trong toàn thành phố, tổng lượng mưa trung bình lên đến 481mm. Từ 18h đến 24h, ở Seoul có 31 địa điểm lượng mưa vượt quá 400mm, 124 điểm vượt quá 300mm, 345 địa điểm vượt quá 200mm và 1.678 địa điểm vượt quá 100mm. Theo thống kê tạm thời, tính từ ngày 13 đến nay đợt mưa lớn này đã gây ảnh hưởng đến 87.518 người trên toàn thành phố, 89 người chết và 13 người mất tích do mưa bão vượt ngưỡng. Phóng viên Cho Jeongun đưa tin từ hiện trường.》
"Tại sao chứ...ông đã nói thế giới này tuân theo định luật bảo toàn cơ mà? Tôi đã dốc hết sức cứu Lee Minhyeong rồi, tại sao mỗi lần thuốc mất tác dụng tôi lại trở về ngày hôm trước xảy ra tai nạn."
Ryu Minseok ôm trán, giọng nói khản đặc nghe như già thêm bao nhiêu.
"Làm người hùng đâu có dễ, chưa kể ai cũng muốn làm người hùng mà đúng không?"
Ryu Minseok không hiểu gã đang ẩn ý điều gì, em đâu muốn làm anh hùng, em chỉ muốn Lee Minhyeong được sống mà thôi. Ánh mắt mạnh mẽ của Ryu Minseok không hề dao động, cầm lấy viên thuốc trên mặt bàn.
"Tôi có một câu hỏi."
Cho Jeongun xòe tay ra như thể đang chăm chú lắng nghe.
"Tôi có cảm giác sức khỏe của Lee Minhyeong càng ngày càng xấu đi, nhưng đi khám lại không phát hiện được gì. Như vậy là sao? Là do tôi đúng không?"
"Vừa đúng vừa sai."
"Minhyeong à—nay là ngày 13 hả?"
Ryu Minseok đứng trước TV, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa dầm.
"Đúng rồi, sao thế?"
Lee Minhyeong đang rửa chén trong bếp ló đầu ra nhìn Ryu Minseok, mà em thì đang thay quần áo.
"Không có gì, tiện miệng hỏi ấy mà. Hôm kia lúc đi về tớ nhìn thấy siêu thị gần nhà mình có bán sữa chua tớ thích, mới nhớ ra nhà mình hết sạch rồi, tớ đi mua thêm mấy hộp đây."
Ryu Minseok mặc áo khoác, nhìn chiếc ô máng ở lối ra trầm tư thật lâu.
"Cầm ô theo đi, dự báo bảo có mưa đấy, có muốn tớ đi với cậu không?"
"Không cần đâu, gần xịt mà, đi về có hai chục phút chứ mấy."
Lee Minhyeong lau tay đi đến chỗ Ryu Minseok, em lắc đầu, cầm chiếc ô quay lại nhìn cậu. Em muốn ôm cậu, nhưng lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Thế đi cẩn thận nha."
"Ừa—"
Ryu Minseok mang giày vào rồi vẫy tay với một nụ cười, xoay người đẩy cửa thoát khỏi tầm mắt của Lee Minhyeong. Mưa như trút nước, lượng mưa không nằm trong dự báo thời tiết. Ryu Minseok cầm ô từ tốn bước đi, xung quanh ai cũng đang cố gắng tìm một chỗ trú mưa trong tuyệt vọng, em chẳng giống bọn họ. Em lững thững bước đi trên mặt nước vàng sẫm đục ngầu, chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã xuống làn nước trộn lẫn bùn đất.
Dòng nước hôi thối sộc vào mũi miệng Minseok, em vùng vẫy theo bản năng rồi chân tay mất dần sức lực, em bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Ryu Minseok nhắm mắt chờ cái chết đến, tình yêu âm thầm của em dành cho Lee Minhyeong giờ đây chỉ có biển sâu mới thấu mà thôi.
〚Tớ đang ở Jinan này, cậu đang ở đâu? À—Minseokie đến nhà Hyeonjun rồi à, tớ qua liền. Có phải đi lông bông đâu, ở Jinan có cửa hàng tiện lợi Forest, Hyeonjun bảo Woohee thích sữa óc chó chỗ này bán lắm, tớ qua giờ nè.〛
《Một cửa hàng tteokbokki ở quận Jinan đã phát nổ do sử dụng bình gas không đúng cách, cháy lan sang hàng loạt ngôi nhà trên đường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiến hành dập lửa, số lượng thương vong vẫn đang được cập nhật, phóng viên Cho Jeongun đưa tin tại hiện trường.》
"Đưa tôi."
"Cơ thể của cậu đã đến cực hạn rồi."
Ryu Minseok bật dậy khỏi ghế sofa, lau máu trên khóe môi, tạo thành một vệt máu ngay miệng, mắt đỏ hoe. Em không nghĩ ngợi gì vội giật viên thuốc màu đỏ trên tay Cho Jeongun, trực tiếp nuốt xuống mà không cần đến nước.
〚Minseokie hả? Tớ đi lấy hoa, tớ với người tổ chức đặt riêng từ trước rồi, cuối cùng cũng tới nè. Hửm? Thì giao tới mà, nhưng người ta đi lộn đường, đám cưới của tụi mình tổ chức ở ngoại ô mà, định vị không tìm ra nên tớ lái xe dẫn đường cho bọn họ.〛
《Vào lúc 1h13p chiều, một sự cố lật xe bus xảy ra ở khu vực Ssangmundong. Tài xế xe bus rẽ gấp để tránh va chạm một ô tô chuyển làn trái phép gây ra sự cố lật xe. Sau đó xe bus đã đâm phải một chiếc xe chở hoa đang chạy ở làn đường bên kia. Hiện có 16 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có ba người đã không may qua đời. Phóng viên Cho Jeongun đưa tin tại hiện trường.》
"Tôi phải làm gì đây... phải làm gì mới được đây! Nói cho tôi biết đi! Làm ơn nói tôi biết đi...tôi phải gì mới được..."
Ryu Minseok điên cuồng gào thét, đã năm lần rồi, năm lần rồi—
Mỗi lần thuốc mất tác dụng lại một lần nhìn Lee Minhyeong rời khỏi thế giới của mình, Ryu Minseok giận dữ gào lên, cổ họng tanh nồng, em gập người ho khan, nhổ ra một ngụm máu tươi, máu văng lên mặt bàn. Ryu Minseok bụm đôi môi nứt nẻ của mình, cố gắng kiềm nén cảm giác chóng mặt do tim đập nhanh.
"Nói cho tôi biết đi mà, chỉ cần cứu được Minhyeongie bảo tôi làm gì cũng được, tôi sẵn lòng...làm ơn..."
Ryu Minseok ngã xuống sàn nhà, bò lết về phía Cho Jeongun, cơ thể kiệt quệ đến mức em chẳng thể đứng nổi nữa. Ryu Minseok run rẩy vươn tay nắm lấy vạt áo của gã, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt hòa cùng với máu.
"Trả giá nhiều như vậy để cứu cậu ta có đáng không? Cơ thể của cậu đã không chịu nổi tác dụng phụ của việc du hành thời gian nữa rồi."
Cho Jeongun cau mày nhìn Ryu Minseok chật vật đến thảm thương, gã không hiểu cảm xúc của con người, càng không hiểu cái chấp niệm muốn cứu sống người kia mà bước vào vòng lặp không ngừng của hai người.
"Đáng..."
Sức lực của Ryu Minseok đã cạn kiệt, bàn tay đang nắm vạt áo gã dần buông lơi, em cuộn tròn trên mặt đất, máu không ngừng trào ra từ khóe môi.
"Cậu Ryu Minseok, đây là lần cuối."
Cho Jeongun thở dài, lấy từ trong túi một viên thuốc màu xanh lam, đặt vào tay Minseok, chiếc hộp nhỏ trong suốt bị máu nuốt chửng.
"Viên thuốc này có thể đưa tất cả mọi thứ về thời điểm bắt đầu."
"Tôi có thể giúp cậu trở về thời điểm trước khi hai cậu gặp nhau, trở lại nơi bắt đầu để thay đổi mọi thứ."
Ryu Minseok co ngón tay nắm hộp thuốc lại, tìm chút hơi tàn cố gắng mở mắt ra.
"Làm vậy...Minhyeongie sẽ sống sót chứ..."
"Có thể, mà cả cậu cũng được sống, nhưng mọi thứ trên thế gian này đều phải tuân theo định luật bảo toàn. Nếu linh hồn không được bảo toàn thì phải thay thế bằng thứ khác."
Ryu Minseok như ngừng thở, gắng gượng di chuyển, ánh mắt nhìn về phía Cho Jeongun trở nên hoang mang.
"Tôi sẽ tước đi toàn bộ kỷ niệm giữa cậu và Lee Minhyeong. Uống viên thuốc màu đỏ trước, trở lại thời điểm trước khi Lee Minhyeong gặp tai nạn, rồi uống viên thuốc màu xanh khi nhìn thấy xe bus, đến khi cậu mở mắt lần nữa sẽ quay lại khoảng thời gian cậu và Lee Minhyeong chưa gặp gỡ."
"Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng cậu phải biết cái giá của giao dịch này là cậu và Lee Minhyeong không được quen biết nhau nữa."
"Đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi quan hệ, không được làm đồng đội, bạn bè, người yêu cũng như cộng sự."
Ryu Minseok muốn nói gì đó, nhưng cổ họng em chẳng còn chút hơi sức nào để thốt ra, em mấp máy môi, chỉ có máu tươi không ngừng trào ra. Cho Jeongun nhìn bộ dạng của Ryu Minseok, quả nhiên người chủ động xuyên không sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Sức khỏe của Ryu Minseok còn tội tệ hơn Lee Minhyeong nhiều. Cho Jeongjun còn không chắc liệu Ryu Minseok có thể xuyên không tới lần thứ sáu hay không.
"Cậu cứ suy nghĩ cẩn thận, cái này tôi để lại đây."
Cho Jeongun lấy từ trong túi một chiếc hộp khác, trong đó là viên thuốc màu đỏ quen thuộc. Gã đặt nó vào tay Ryu Minseok, ngón trỏ chậm rãi lướt qua lòng bàn tay đầy máu của em, làm nó lấm máu.
"Khoan đã... ông... lấy gì bảo đảm sau khi uống viên thuốc màu xanh này... bọn tôi sẽ an toàn..."
Ryu Minseok gắng gượng chống người dậy, lảo đảo đứng lên, nhưng theo cử động của em, không chỉ khóe miệng mà lỗ tai của em cũng không ngừng trào máu.
"Quay lại lúc ban đầu, hai cậu không còn quen biết, Lee Minhyeong sẽ không bay đến New York tìm cậu, ngọn nguồn của mọi chuyện sẽ biến mất."
Ryu Minseok sững người, chợt tự hỏi liệu em có thể quay lại trước giải vô địch thế giới nói với Lee Minhyeong đừng đến tìm em được không, hay Ryu Minseok quay về xé bỏ hộ chiếu của cậu, có trăm phương ngàn cách để ngăn Lee Minhyeong đến New York gặp em cơ mà.
"Đương nhiên không được, cậu quên rồi sao? Mọi chuyện trong thế gian này đều phải tuân theo định luật bảo toàn, khối lượng linh hồn cũng không được suy giảm."
"Chúc cậu may mắn."
Cho Jeongun bỏ chiếc mũ đen trên đầu xuống, khẽ cúi chào Ryu Minseok rồi rời đi. Em nhìn hai chiếc hộp nhỏ trong tay, mở chiếc hộp màu đỏ rồi cố gắng nuốt xuống. Nếu cái giá duy nhất giúp Lee Minhyeong sống sót là em vĩnh viễn không được quen biết cậu nữa, thì câu trả lời của Ryu Minseok là, em sẵn lòng.
Sức lực của Ryu Minseok chẳng thể chống đỡ nổi cơ thể em nữa, em thả người ngã lên bàn, những mảnh kính vỡ nát bao trùm lấy em. Cảm giác đau đớn dữ dội từ tận bên trong cơ thể, hít thở cũng khó khăn đến nỗi chỉ cần mở miệng sẽ ngập máu tươi. Nhưng em vẫn chẳng do dự lấy một giây, giống như những lần trước, nuốt viên thuốc xuống để trở về quá khứ.
Cứ liều mạng mà yêu cậu, bảo vệ cậu giống như cậu đã bảo vệ em, quay lại điểm bắt đầu của tất cả.
Dù cho lần này phải về lại khởi đầu nơi không còn Lee Minhyeong ở bên em nữa.
_
Em một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo an toàn dù cho đêm tối chiếm đoạt, lặng lẽ chờ đợi sự trục xuất của quỹ đạo, bỏ trốn khỏi sức hút của trái đất mà thành toàn cho nhau là sự ngăn trở dịu dàng.
___《 Bầu trời sao rơi》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top