02.

Khoảng ba ngày sau, đang yên đang lành thì đồn cảnh sát lại gọi điện đến, nghe chừng có vẻ đã hết cách với người kia.

- Chúng tôi gọi từ Cục Cảnh sát, nghi phạm hôm trước cậu mang đến không có giấy tờ tùy thân, sinh trắc học cũng không có trong kho dữ liệu dân cư. Anh ta cứ luôn miệng gọi tên cậu, có lẽ chỉ biết mỗi cậu, phiền cậu tới một chuyến.

Minseok thở dài, bỏ dở luôn gói mì mới pha chưa kịp đụng đũa rồi đi ra khỏi nhà. Làm sao mà cái tên lạ mặt kia lại biết tên nó, lại còn chui được vào trong tủ, bị thương vậy thì vào bằng cách nào? Không lẽ anh ta là thánh thần gì đó vi hành à? Không, vô lý quá, từ nhỏ Minseok vốn không tin ba chuyện tâm linh quái quỷ gì đó, nó chỉ nói chuyện bằng lý lẽ logic và khoa học. Nhưng mà mấy chuyện như là sinh trắc học không có trong hệ thống dân cư thì cũng có hơi kì lạ rồi. Vừa đẩy cửa đi vào thì đã nghe tiếng ầm ĩ của người kia và cảnh sát.

- Thả ta ra! 

- Đề nghị anh trật tự.

- Chào mấy anh, tôi là Ryu Minseok.

Đám người ngưng hẳn rồi quay ngoắt về phía nó, như tìm được phao cứu sinh. Cảnh sát nói anh ta không người thân, không quê quán, không rõ sinh năm bao nhiêu, và đặc biệt là không thể điều tra ra được gì. Hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động rất bình thường, chỉ có anh ta là bất thường. Không lý nào lại thế được, nếu anh ta thật sự là con người.

Thật ra để mà nói thì, ngoài việc anh ta chui vào tủ và nằm thoi thóp trong đó thì chẳng tổn hại gì đến nó cả. Cơn hoảng mấy ngày trước cũng tan thành khói bụi, nó quyết định nhân từ xuống tay bảo lãnh người kia ra ngoài. Hệt như mấy viên cảnh sát chỉ chờ có thế, họ nhanh chóng mở buồng tạm giam rồi đưa anh ra ngoài. 

- Anh tên gì? Nếu anh không nói, thì tôi về đây.

- Lee Minhyung.

Đến tận lúc Minseok đi ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Lee Minhyung vẫn lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi to quá khổ. 

- Theo tôi làm gì?

- Không biết. Nhưng ta cũng không biết theo ai ngoài cậu.

- Anh không nhớ đường về nhà à?

- À cái đó... cậu biết Đông Cung ở đâu không? Ta sống ở đó.

Minseok thở dài, đành để anh theo về nhà mình. Có lẽ là nuôi thêm người làm, dù sao thì Lee Minhyung không có danh tính rõ ràng, ngoại trừ một cái tên. Coi như là tìm được bảo mẫu cho Gureum, lối suy nghĩ của thiên tài cũng không bình thường cho lắm. 

- Tạm thời anh sẽ làm bảo mẫu cho Gureum nhà tôi, quần áo đồ dùng tôi để trong phòng rồi. Không rõ tại sao anh biết tên tôi, còn biết cả nhà tôi, nhưng mà tôi không muốn mang tiếng. 

- Gureum? Là con chó kia hả?

Minhyung chỉ chỉ vào cún cưng đang sủa ầm ĩ dưới chân, Minseok gật gật đầu rồi bỏ vào phòng bếp. Ly mì nguội ngắt còn nguyên, bụng đói lại kêu lên, đành lại pha thêm hai tô vậy.

- Lee Minhyung, sau này nhiệm vụ của anh là nấu ăn và cho Gureum ăn.

- Tại sao?

- Anh đang ở nhà tôi đấy, nếu không thì tôi đã bỏ anh vật vờ đâu đó rồi, chứ không phải là được ăn mì gà cay trong căn chung cư cả chục tỉ này đâu.

Minseok ăn xong bỏ bát vào máy rửa, mặc kệ tên kia mà đi thẳng vào phòng ngủ một giấc. Dù sao anh đây cũng rất bận, không rảnh đôi co, cũng không thích đôi co. Minhyung thì thấy tất thảy mọi thứ đều mới lạ vô cùng, từ nhà ở trên cao tít như chín tầng mây, nhìn qua cửa kính khiến anh sợ chết khiếp; đến mấy đồ vật trong nhà, rồi nhà cửa, đèn điện, chẳng mấy mà cái nhà đã loạn hết lên, anh sờ cái này, mó cái kia, còn làm vỡ mất một con gundam trên kệ tủ nhà cậu. Gureum chạy loạn xạ, sủa ầm sủa ĩ lên khi thấy Minhyung phá nhà, nó cũng thông minh lắm, chạy vào phòng gọi Minseok dậy. Cậu đang ngủ ngon lành, đột nhiên, tiếng Gureum ồn ào, nó còn trèo hẳn lên đứng trên bụng cậu. Vừa mới bực dọc đi ra khỏi phòng, suýt thì cậu té ngửa, nguyên căn chung cư rộng rãi của cậu đã biến thành bãi chiến trường, với ngổn ngang những nồi niêu và mô hình.

- Lee Minhyung!

- Sao ngươi dám lôi bổn thái tử?

Lee Minhyung còn thiếu một chút nữa sẽ chọc tay vào ổ điện, thì bị Minseok túm lấy cổ áo mới thay mà lôi đi. Mặc áo còn ngược mặt nữa chứ, hết nói nổi.

Khổ một cái, anh to con như gấu, muốn lôi cũng nặng chết đi được.

- Này? Anh rốt cuộc là muốn chọc điên tôi phải không?

- Nhà cậu là ở tỉnh nào vậy? Sao ta chưa từng nhìn thấy?

Cậu xông vào phòng anh, gói gém hết đồ vào cái balo rồi ném cả người cả balo ra khỏi cửa nhà.

- Đi đâu được thì đi luôn đi!

Cửa đóng sầm lại ngay trước mắt, Minhyung thật sự không biết bản thân đã làm gì sai, vừa mới lúc nãy thôi còn cho anh ăn món mì gì đó rất ngon, giờ lại ném anh ra khỏi nhà.

- Bổn thái tử mà cậu ta thích vứt là vứt. Nhưng mà dưới chân Vực Gió Hú là nơi như thế này sao? Vừa sáng hơn, vừa đẹp hơn ở vương triều, còn có mấy thứ thú vị.

Minhyung ngồi thụp xuống trước cửa nhà, ôm balo trong tay, không ngờ Thái tử lại có ngày bị đuổi ra đường. Ít nhất thì anh biết ở đây hình như bản thân không còn là Thái tử, hẳn đây không phải là ở Vương triều T1.

- Vậy mình giờ là thường dân hả?

Minseok ở trong nhà đang điên đầu, vừa dọn mấy cái mô hình vừa khóc tiếng tró. Thời gian đối với cậu quý giá một, thì thời gian lắp gundam quý giá một trăm. Cậu vừa dọn dẹp vừa mắng tên kia một trận, trẻ con lên năm hay gì mà mặc cái áo cũng chẳng xong.

- Chỉ được cái to xác thôi.

Vậy là đêm đầu tiên sau khi Minhyung ra khỏi Đồn cảnh sát đã phải ngủ ở ngoài cửa căn chung cư bạc tỉ của Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top