01.

Tiếng đao kiếm va vào nhau giữa nơi hoang vu, Vực Gió Hú được mệnh danh là nơi không dành cho con người, ấy vậy mà, hiện giờ lại có hai người nam nhân đang lao vào đánh nhau. Một bên là Thái tử Lee Minhyung, người sẽ lên ngôi kế vị vương quyền của Triều đại T1 hùng mạnh nhất lịch sử Đại Hàn, người còn lại là Ryu Minseok, cầm đầu Thanh trừng hội, tổ chức chống đối triều đình nguy hiểm nhất thời bấy giờ. Như thường lệ, hôm nay là Lễ hội săn bắn mừng năm mới của Hoàng Thượng Lee Sanghyeok tổ chức, dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù, mối thù cướp đi gia đình êm ấm của cậu, nhất định cậu sẽ đòi lại tất cả.

Năm đó, Minseok chỉ vừa mới thành niên chưa bao lâu, vừa trở về sau chuyến tu luyện trên núi cùng sư phụ Kim Hyukkyu thì nghe tin cả nhà mình bị giết sạch không còn ai, sau một vụ hỏa hoạn lớn. Phụ thân cậu là một vị sứ quan, thay mặt Hoàng đế giao thiệp với nước ngoài, mẫu thân ở nhà quán xuyến, còn có thêm chị gái. Vậy mà cậu vừa mới rời đi hơn nửa năm, bặt vô âm tín trên núi, đã thành một đứa không nhà. Giấy niêm phong Triều đình dán hờ hững trên cửa lớn, xung quanh không ít lời xì xầm bàn tán, cậu còn chính mắt nhìn thấy tên Thái tử kia tới thu hồi toàn bộ tài sản chỉ vì một khẩu dụ, rằng phụ thân cậu nhận hối lộ. Không một bằng chứng, không một nhân chứng, cậu chỉ biết cắn răng quỳ xuống mà nghe, chẳng lọt tai từ nào. Có người nói cho cậu biết rằng, Hoàng thượng thấy cha chính là một hậu họa vì tài ngoại giao, mà đã là họa thì ắt phải trừ, còn phải tận gốc. Chỉ không ngờ lúc ấy trong phủ không có cậu, thành ra nhất định cậu sẽ bị họ lôi đi thủ tiêu. Đương lúc tinh thần kích động, cậu cứ vậy mà nhen nhóm mối thù với Triều đình, với Hoàng đế và Thái tử. Minseok đi theo Thanh trừng hội, dần dần khổ luyện, cũng giết vô số mạng người, vô tội cũng có, tội nặng nhẹ đều đủ; cậu được mọi người tín nhiệm làm thủ lĩnh. Chờ thời cơ, năm nào cậu cũng đợi thời khắc mình có cơ hội trả thù tới, và thật sự nó tới, vào một mùa xuân của hai năm sau ngày định mệnh kia. Lee Minhyung đi săn cùng Lee Sanghyeok, mải mê đuổi theo con sao la hiếm có, chẳng ngờ rằng Ryu Minseok và Thanh trừng hội đã mai phục sẵn.

Chẳng mấy chốc, hắn bị quân bao vây, đuổi đến Vực Gió Hú sâu hun hút. Minseok ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ lùi xuống, thù trả tự tay mới là có hiếu với phụ mẫu gia đinh. Hai người ai cũng đằng đằng sát khí, nhất là cậu, ánh mắt như muốn chém người ta ra làm trăm mảnh. Trên người cả hai có vô số vết thương rỉ máu, nhưng Minseok càng đấu càng hăng, chuẩn bị kết liễu được đối phương, chỉ không ngờ hắn vậy mà dám lùi bước xuống thẳng vực sâu.

Thà nhảy xuống đó chết trong vinh quang, hơn là chết trong gươm đao của giặc, bị chúng mang đầu đi rêu rao khắp nơi.

-
Ryu Minseok ngáp ngắn ngáp dài một cái, vươn vai trên ghế gaming, hai ngày ngồi liền tù tì sửa bug, còn không ít cái tường lửa bị nó đâm thủng, nó được người ta gọi bằng cái tên “quái vật thiên tài của viện khoa học máy tính”, hay Keria, mật danh hoạt động trong Viện Khoa học máy tính của cục An ninh mạng - điều tra những vụ án phức tạp có liên quan tới công nghệ cao. Vừa đi học, vừa đi làm, Minseok nhỏ bé đã sở hữu cho mình căn chung cư cao cấp mà khối người mơ ước. Đâu ai biết rằng, căn nhà đó bằng hàng tá những đêm thức trắng ngồi cày phím muốn phát điên lên được. Đột nhiên trong tủ quần áo vang lên những tiếng lọc cọc, nó nghĩ chắc là cún cưng Gureum lại chui vào trong ấy nghịch ngợm rồi.

Cửa tủ được nó chầm chậm mở ra, chẳng có Gureum nào cả, là một thằng đàn ông người đầy máu nằm thở hổn hển trong đó. Thề có Chúa, nó tưởng hai đêm không ngủ đã khiến cho ảo giác chân thực đến độ ấy, tiếc là không phải ảo tưởng, là người thật, và anh ta vẻ như đang hấp hối. Chẳng có diễn viên nào diễn ngay cả khi chẳng có máy quay, và máu có vẻ là thật, vì mùi tanh tưởi bắt đầu xộc vào mũi nó.

Thấy chết không cứu không phải là Ryu Minseok.

Nó khó khăn dìu người kia nhẹ nhàng nằm lên giường, bộ đồ cổ phục bị vứt sang một bên để nó sơ cứu vết thương. May cho hắn là còn nhẹ chán, nếu không chắc phải vứt đi bệnh viện rồi. Quần áo trông dị hợm và kì lạ, không rõ danh tính, lại thình lình ngồi trong tủ quần áo nhà nó, chung cư cũng bảo an nghiêm ngặt, làm thế nào mà anh ta vào được đây? Đương cơn hoảng loạn, anh ta kêu lên mấy tiếng khó khăn.

- Nước…nước…

Nó cuống quýt rót nước cho người kia uống, đôi mắt kia hé mở, hàng lông mày nam tính khẽ động. Mắt đẹp quá, nó trộm nghĩ thế rồi xua xua đi, người kia tỉnh rồi, giờ là lúc để điều tra.

- Anh là ai? Sao vào được nhà tôi?

- Ryu Minseok? Cậu còn chưa giết ta?

- Giết anh? Sao tôi phải giết anh? Anh là ai, nói đi, không thì tôi gọi cảnh sát.

Cái tên ngáo ngơ đẹp trai kia vẫn dáo dác nhìn quanh, ngơ ra tại chỗ, còn nó thì cầm điện thoại báo cảnh sát. Trên người hắn tròng vội cái áo phông size lớn nhất trong tủ quần áo của Minseok, chiếc quần ngủ đai chun siêu cấp co giãn, người này bự con hệt như một chú gấu vậy.

Cho tới tận lúc bị kéo đến đồn cảnh sát, hắn vẫn chưa hết bệnh thần kinh, theo ngôn ngữ của người bình thường là vậy. Ai mà biết Lee Minhyung thật sự là Thái tử chứ, lại càng khó nghĩ hơn là anh xuyên không đến từ cả ngàn năm trước.

- Anh tên gì, mong anh vui lòng hợp tác.

- Quý danh của bổn thái tử mà các ngươi cũng không biết?

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm rồi chuyển ánh mắt sang Ryu Minseok đang ngồi tường trình với đôi mắt thâm quầng.

- Sao anh biết tên tôi?

- Cậu không nhớ ta? Đây là đâu? Sao quần áo của tất cả đều lạ vậy?

- Anh có tiền sử thần kinh hay gì không?

Nó chuyển sắc mặt từ kì thị thành thông cảm bất đắc dĩ, còn Minhyung vẫn ngẩn người chẳng hiểu ý của câu hỏi. Mấy anh cảnh sát cũng mất kiên nhẫn, nằng nặc đòi anh nộp chứng minh thư.

- Là cái gì?

Kết quả là mấy vị cảnh sát tống anh vào buồng tạm giam, mời Minseok ra về sau khi đã kí xong mấy giấy tờ lặt vặt. Trở về nhà, nó nhìn bộ đồ dính máu cổ quái của Lee Minhyung còn sót lại, đầu ping đầy dấu chấm hỏi. Nó bế Gureum lên, lúc này vừa mới chui tọt ra từ gầm bàn.

- Gureum à, nói xem, người kia có phải người cổ đại không?

Đến cả Thiên tài thông tin như nó mà cũng nghĩ không thông, thôi thì, coi như lần này gặp là một lần xui rủi vậy. Một người một cún ngã lên giường, nhoắng cái đi vào giấc ngủ sâu, bỏ hết mọi thứ sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top