Văn Án
Thái Tử điện hạ Lee Minhyung trong mắt thiên hạ là kẻ máu lạnh vô tình vốn không để thiên hạ vào mắt, so với nhị hoàng tử Lee Soon coi dân như con hoàn toàn không xứng làm thái tử.
Thái Tử điện hạ Lee Minhyung mà Ryu Minseok biết lại là kẻ ngốc ngốc thuê nhà trọ thì bị lừa tiền còn bị bán làm nô lệ, đường cùng vào quán nhỏ ăn xong không có tiền trả liền bỏ chạy. Thấy người ta ném tú cầu thì ra sức giành giật, còn mang tú cầu kia đem tặng cho cậu.
- Ryu Minseok, ngươi bắt được tú cầu của ta rồi. Ta gả cho ngươi.
Thái Tử điện hạ vừa ngốc vừa lưu manh. Là kẻ lừa gạt năm lần bảy lượt trêu chọc cậu, hôn môi, ăn vạ, làm nũng.
Buổi sáng tự cầm dĩa chọc vào tay mình, buổi tối đã có thể mặt dày giơ ra cánh tay với ba cái lỗ nhỏ xíu xiu cau mày.
- Tay ta bị thương rồi, ngươi đút cho ta.
Ryu Minseok nắm chặt chén bánh trôi trong tay ngước mắt nhìn hắn, lý do như vậy cũng dám đưa ra, Thái Tử điện hạ, ngài thật là cũng quá vô sỉ rồi.
Nhưng Thái Tử điện hạ mà Ryu Minseok vốn không biết cũng chính là kẻ vì cậu mà tranh giành quyền lực, vì bảo vệ cậu mà tự mình nắm lấy một con dao hai lưỡi.
Là kẻ lặng lẽ đứng dưới trời tuyết im lặng nhìn cậu ăn canh gà, là người đau lòng quay đầu nhìn Tam nương hỏi.
- Thuốc đó, thuốc của Minseok, có thể bỏ thêm đường được không? Cậu ấy sợ đắng...
Là người vì cậu yêu thích hoa phong lữ, có thể xăm trên lưng cánh hoa cùng tên của cậu.
Là người muốn mang hết ôn nhu trên thế gian này, tất cả đều mang cho cậu. Ryu Minseok, Thái Tử điện hạ hắn tốt với ngươi như vậy. Tại sao ngươi lại đối xử với hắn như thế?
Lee Minhyung đẩy Ryu Minseok ra, tùy ý để những giọt rượu chảy trên cổ trên ngực mình cúi đầu cười khẽ.
- Ryu Minseok, ngươi xót thương cho toàn thiên hạ. Tại sao lại chỉ tàn nhẫn với một mình ta?
Sau năm năm trở lại, Lee Minhyung trước mắt như biến thành một người hoàn toàn khác. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt của người đàn ông bị men rượu làm cho vẩn đục, Ryu Minseok nhất thời hiểu ra.
Lee Minhyung trước nay chưa từng thay đổi, hắn vốn dĩ là kẻ vô tình tàn nhẫn như thế.
Chỉ là trước kia, hắn vì cậu mà mới hết sức ôn nhu.....
________
Note: Tác giả fic gốc có đôi lời muốn nói.
Đầu tiên đây là fic cổ trang, nhưng không phải cổ trang Trung Quốc, cũng không phải cổ trang Hàn Quốc. Tại nếu viết cổ trang Trung Quốc thì phải dùng tên tiếng Hán, mà cổ trang Hàn Quốc thì mình không am hiểu về lịch sử Hàn Quốc cho lắm. Cho nên mình sẽ tự tạo cho fic một vương quốc riêng, dữ liệu lịch sự, bối cảnh, triều đại đều là bịa đặt.
Thứ hai, vì đây không phải cổ trang Trung Quốc nên mình sẽ không dùng trung văn để viết, nhưng vẫn sẽ dùng một vài cách xưng hô hay từ Hán Việt thay thế cho ngôn từ.
Thứ ba, là vấn đề hình tượng nhân vật mà Rian xây dựng. Các bạn nào đã từng đọc qua tất cả các fic của Rian sẽ biết, nhân vật của Rian chưa bao giờ là hoàn hảo. Con người mà, có ai thật sự hoàn hảo đâu, không ít thì nhiều tính cách sẽ luôn luôn có một chút sứt sẹo, cho nên các bạn đừng đỏi hỏi công phải luôn luôn ngầu lòi, bá đạo quang minh lỗi lạc hay thụ thì phải như một thánh nhân lương thiện mọi người đều yêu. Tất nhiên là mọi người yên tâm, Rian sẽ không để các anh mang hình tượng xấu đâu.
Cuối cùng, dù nhân vật chính hay phụ, phản diện hay nữ phụ mong mọi người không buông lời mắng chửi nhân vật trong fic, vui lòng cmt văn minh giúp mình nhé.
----
Loa loa loa!!!!. Bộ mới ra lò rồi đây, mời mọi người dô mukbang em nó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top