Chương 74. Thiên Đăng Dạ Vũ

Ngày tân hoàng đế đăng cơ, cổng thành mở ra dân chúng ai nấy cũng đều hân hoan hớn hở, quân lính khẩn trương đi tuần chuẩn bị cho đại lễ diễu hành, khắp nơi dăng đèn kết hoa, còn có các đoàn tạp kỹ trên đường vui vẻ ca hát.

Sự kiện hoàng đế đăng cơ mở ra một trang lịch sử mới, ai nấy cũng đều long trọng chuẩn bị áo quần thật đẹp, khắp nơi đều là đèn hoa. Thương nhân các nước láng giềng cũng nhân dịp này trẩy tới xem náo nhiệt, từ một tuần nay ước chừng đã có gần trăm đội buôn lớn nhỏ từ các nơi ùa về Thiên Quyền Hoàng Thành. Các nước xung quanh đều sai sứ thần tới mang lễ vật chúc mừng, Yuri công chúa của Ái Giáp Tân cũng lấy lý do giúp vua cha mang lễ vật tới, sớm đã đến được mấy ngày.

Từ sáng sớm Lee Minhyung đã thức dậy, thần thanh khí sảng ngồi trên long sàng, từ lúc cựu hoàng ban lệnh sắc phong Lee Minhyung đã phải ở luôn trong hoàng cung không trở về Phủ Thái Tử nữa.

Thái giám thấy hoàng đế thức dậy, lệnh cho nội thị tiến vào. Cửa phòng mở ra, hai chục cung nữ nô tài theo hai hàng cúi thấp đầu khoan thai đi vào. Từng người theo phận sự tới hầu hạ hắn rửa mặt chải tóc, y phục sang trọng thêu hoa từng kiện được dâng lên, cung nữ bốn người quỳ xuống giúp hắn mặc vào.

Cùng lúc đó ở Phủ Thái Tử Ryu Minseok cũng đã sớm thức dậy, được lệnh của hoàng đế bệ hạ ban ra, tất cả mọi người đều phải tới dự đại lễ đăng cơ của hắn. Tam Nương sớm đã mang y phục tới, thật ra cũng là y phục từ trong cung đặc biệt mang ra, Minseok ngồi trên ghế liếc nhìn y phục được gấp gọn gàng đặt trên mặt bàn, tay áo thêu kim tuyến xa hoa đẹp đẽ, trong lòng chẳng biết là mang theo tâm tình gì.

Tam Nương thấy cậu thất thần, nhắc nhở một câu.

- Công tử nhanh một chút, còn nhiều nghi lễ phải dự.

Ryu Minseok gật đầu, đứng dậy từ tốn mặc quần áo. Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, cả Moon Hyeonjun và HaRam cũng tới. Hoàng cung hôm nay đặc biệt trang trọng, quân lính và quần thần xếp hàng dài theo cấp bậc từ cửa cung dẫn vào sảnh đại điện.

Minseok theo Moon Hyeonjun và HaRam, theo vị trí đã được chỉ định đứng vào. Tuy rằng cậu không có địa vị phẩm cấp gì trong cung nhưng dù sao cũng là lệnh của Lee Minhyung, hắn giờ đã là Hoàng Đế, hắn muốn thế nào thì chính là thế ấy, cần gì phải theo quy tắc nào.

Nắng hôm nay hơi nhạt, mặt trời chỉ thỉnh thoảng ló dạng một chút sau đó liền bị mây vần vũ che lấp đi. Các quan thiên tượng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng bọn họ đã quan sát thiên văn rất kỹ mới cùng nhau kết luận hôm nay đẹp trời, ai mà ngờ được bầu trời lại vần vũ như thế.

Nhưng có vẻ như Lee Minhyung không mấy bận tâm về chuyện này cho lắm, một loạt chiêng trống cờ hiệu vang lên, Tân Hoàng Đế từ ngoài theo hai hàng người bắt đầu tiến vào. Mỗi một bước hắn đi tới đâu quần thần ở đó liền quỳ xuống, hai tay chắp lại cúi thấp đầu. Cấp quan càng thấp cúi đầu càng sâu, quan cấp cao hơn chỉ cần quỳ gối nâng tay cúi đầu.

Minseok đứng ở bên này cạnh Moon Hyeonjun, đá mắt sang bên kia nhìn thấy Lee Soon và Kim Baek cũng đang đứng ở vị trí được chỉ định chờ Tân Hoàng Đế tiến vào. Sắc mặt cả hai đều nhàn nhạt, Minseok lặng lẽ mím môi. Lee Minhyung đúng là có dã tâm trả thù cực lớn với Lee Soon, để kẻ thù phải tận mắt nhìn thấy bản thân từng bước bước lên vương vị mà hắn luôn thèm khát mà lôi Lee Soon từ trong ngục ra, để hắn tận mắt nhìn thấy bản thân đăng cơ oai phong như thế nào.   

Chỉ là Minseok nhìn vẻ mặt của Lee Soon, hình như đã nhạt hơn rất nhiều. Sâu thẳm trong ánh mắt của hắn không còn thứ khát khao mãnh liệt như ngày nào hắn nhìn cậu mà gằn giọng nói, ta nhất định phải trở thành hoàng đế của Thiên Quyền Hoàng Thành. Sót lại trong con ngươi hắn lúc này, có lẽ chỉ còn là bình thản.

Lee Minhyung chậm rãi đi qua, lúc ngang qua Minseok cũng không quay đầu, một đường hiên ngang bước lên đại điện. Ryu Minseok hơi ngẩn ra, y phục thêu rồng vàng kim lấp lánh, đầu đội mũ miện, người trước mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen. Moon Hyeonjun vội kéo ống tay áo cậu, Minseok lúc này mới giật mình sực tỉnh vội nâng tay cúi đầu.

Lee Minhyung bước lên đại điện trên cao, quần thần cúi đầu càng thêm thấp, theo tiếng trống hiệu mà hô lớn.

- Bệ Hạ vạn tuế.

Kèn trống vang rền, tiếp sau là hàng loạt nghi lễ của tân Hoàng Đế đăng cơ. Tận tới khi mặt trời lên cao tất cả mới tới chính điện dùng bữa, cũng là lúc sứ thần các nước tiến vào dâng lễ vật. Ai cũng nghe danh vị tân Hoàng Đế tuổi trẻ tài cao này, nhân dịp này mang tới lễ vật long trọng, ngay cả các nước xa xôi cũng mang lễ vật tới dâng lên lấy lòng hắn.

Tuy rằng danh sách đã được lên trước đó nhưng cũng không ngờ người tới lại đông tới như vậy. Cho nên khi tiệc tan thời gian cũng đã khá muộn rồi, tận tới giờ chiều mới có thể cử hành nghi lễ tế thần, Tân Hoàng Đế đích thân dâng lễ cảm tạ thần linh che chở cho đất nước.

Các quốc sư trong lòng sốt sắng, muộn như vậy mới tế thần, còn không nhanh mặt trời lặn mất sẽ là điềm không tốt. Hoàng đế bệ hạ lại còn trước sau một bộ dạng thư thả thong dong như thế kia, thật là làm người ta không yên trong lòng.

Tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không ai dám lên tiếng nhắc nhở. Kết quả tế thần xong cũng là lúc mặt trời vừa lặn, thái giám đi tới bên Lee Minhyung cúi người nói khẽ.

- Bệ hạ, liễn đã chuẩn bị xong, dân chúng cũng đang ngóng chờ người.

Lee Minhyung gật đầu đi ra, theo phong tục Tân Hoàng Đế sau khi đăng cơ sẽ ngồi liễn diễu một vòng quanh Hoàng Thành. Các thời Hoàng Đế trước diễu hành đều là vào lúc chiều, Lee Minhyung bởi vì người tới dâng lễ vật quá nhiều thời gian bị kéo dài ra, lúc ra tới cửa cung bắt đầu diễu hành trời cũng vừa tối.

Nhưng trời tối cũng không làm dân chúng ngần ngại, ngược lại càng hào hứng hơn túa ra đường đông như trẩy hội. Tuy rằng thời tiết không được quang đãng, thậm chí còn có mây đen vần vũ cuối chân trời. Bộ liễn của hoàng đế lộng lẫy xa hoa, Lee Minhyung ngồi trên cao, màn rủ hai bên đong đưa như ẩn như hiện.

Thiếu nữ hai bên đường hí hửng ngó mắt đưa qua, sớm đã biết Tân Hoàng Đế anh tuấn tiêu sái, các nàng vừa vui vẻ reo hò vừa vươn cánh tay ra, từ trên tay thả tới một đường trước liễn đi qua nào khăn tay nào hoa sặc sỡ đủ màu sắc, hai bên đường đèn đóm sáng trưng, còn có người vui mừng tới đốt pháo hoa đùng đoàng, sáng rực một vùng trời kiều diễm.

Moon Hyeonjun cùng Minseok theo đoàn người cưỡi ngựa đi phía sau, còn có cấm vệ quân ở sau liễn đi thành một hàng dài. Cả một đường diễu quanh Hoàng Thành hoa lệ, cuối cùng dừng ở tế đàn dựng trước cửa thành hành lễ cầu phúc. Tân hoàng đế bước lên cổng thành, theo nghi thức đốt một ngọn đèn thiên đăng thả lên trời, cầu cho quốc thái dân an.

Lee Minhyung cầm bút đề lời cầu chúc lên thiên đăng sau đó cầm que lửa châm vào bấc đèn, thiên đăng phút chốc sáng rực bay lên. Bên dưới dân chúng cũng lần lượt thả thiên đăng của mình, bầu trời ảm đạm phút chốc được thiên đăng thắp sáng rực rỡ.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn thiên đăng bay đầy trời, phút chốc một cảm giác bồi hồi ùa về trong tâm trí.

Đêm tất niên, một trời thiên đăng rực rỡ. Đêm hôm đó Lee Minhyung bỏ dở bữa tiệc của Hoàng tộc mà chạy về dắt Minseok đi, tay nắm tay trong trời đêm rực rỡ ấy, cùng nhau viết nên ước nguyện thả thiên đăng bay lên trời.

Ngày đó tình yêu của cả hai đơn thuần biết mấy, không có dối trá lừa gạt, cũng không có phản bội hận thù. Hóa ra tình yêu cũng giống như thiên đăng kia, cho dù đẹp đẽ biết mấy cũng sẽ rơi xuống, hóa thành tro tàn.

Cả một bầu trời đêm được thắp sáng bởi thiên đăng lộng lẫy, Lee Minhyung làm xong nghi lễ từ trên cổng thành bước xuống chuẩn bị hồi cung.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là vô vàn những tiếng nổ khác, người dân vốn đang tụ tập đông như trẩy hội bị chấn động làm cho sợ hãi la hét ầm ĩ xô đẩy nhau tháo chạy, khói bụi bay đầy trời. Hàng quán bị đẩy sập, đèn hoa bị kéo xuống, bị người người dẫm đạp nát vụn. Những tiếng nổ liên tiếp vẫn vang lên không ngớt, một đám thích khách từ trong các con hẻm nhảy ra, loạt xoạt rút vũ khí lao về phía Lee Minhyung.

Từ lúc tiếng nổ thứ nhất vang lên, cấm vệ quân sớm đã vây lại thành một đoàn bảo vệ Lee Minhyung ở giữa. Đám thích khách kia vừa xông lên, Moon Hyeonjun đã giận dữ rút kiếm.

- Khốn kiếp, dám ngay trong ngày lễ đăng cơ của bệ hạ mà làm loạn.

Nói đoạn cùng các ảnh vệ và cấm vệ quân xông lên một đường chém giết, Ryu Minseok bị lạc trong đám hỗn loạn, bị người người xô đẩy tới quay vòng vòng. Cậu đang vội vã tìm đường cũng muốn tháo chạy, lại ở đâu đó một bàn tay kéo lại, cổ tay phút chốc bị giữ chặt, cả người bị kéo lùi về sau.

Tới lúc định thần nhìn lại, Minseok mới nhận ra bản thân đang đứng trong vòng vây bảo vệ của cấm vệ quân, mà quay đầu nhìn một cái, người bên cạnh không ai khác chỉ có thể là Lee Minhyung. Vẻ mặt hắn nhìn cậu lãnh đạm không nói, lông mày hơi nhíu lại nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu.

Trong vòng bảo vệ của cấm vệ quân cực kỳ an toàn, mặc kệ bên ngoài đang điên cuồng chém giết chỉ huy cấm vệ quân cúi đầu hành lễ với Lee Minhyung.

- Bệ hạ, nơi này không sạch sẽ, thần đã chuẩn bị xe ngựa để người rời đi.

Lee Minhyung gật đầu, Minseok hơi ngước mắt nhìn. Trước kia Lee Minhyung là thái tử, bảo vệ hắn cũng chỉ là một đội ảnh vệ tinh nhuệ. Nhưng giờ hắn đã là hoàng đế, quân lính theo bảo vệ tất nhiên là cấm vệ quân của hoàng cung.

Xe ngựa nhanh chóng được đưa tới, một cỗ xe bọc thiết giáp chắc chắn an toàn. Lee Minhyung kéo tay Ryu Minseok đi về phía xe ngựa, trong cơn hỗn loạn ầm ĩ bên ngoài cậu cũng ngoan ngoãn cúi đầu bước theo.

Lúc tới cửa xe ngựa, bậc xe hơi cao, Lee Minhyung lại chủ động đỡ lấy khuỷu tay Minseok để cậu trèo lên trước. Minseok vừa bước lên quay đầu nhìn lại, thấy Lee Minhyung đang cúi người cũng chuẩn bị trèo lên xe.

Giữa đêm tối loé lên một ánh bạc, ngay phía sau Lee Minhyung, một quân lính cấm vệ quân vẻ mặt chợt lạnh, từ trong tay áo thoăn thoắt kéo ra một lưỡi dao bạc. Lee Minhyung lại đang đưa lưng về phía hắn, không một ai nhận ra.

Lúc đó cả đầu óc Minseok đều trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy tim mình hốt hoảng thắt lại, dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Lee Minhyung ngã xuống đất. Lưỡi dao kia một đường đâm tới, thẳng một đường xuyên vào ngực Ryu Minseok.

Chỉ một thoáng xoẹt qua đã kinh động tất cả cấm vệ quân bên cạnh, Lee Minhyung ngã ngồi ở dưới đất ngẩng đầu, nhìn thấy lưỡi dao kia đâm xuyên qua ngực Minseok liền gầm lên.

- Khốn kiếp!

Tên thích khách giả mạo cấm vệ quân kia đâm sai người vẫn còn đang lóng ngóng chưa biết nên làm sao, mà cấm vệ quân bên cạnh cũng còn chưa hiểu ra chuyện gì đã thấy Lee Minhyung bật dậy rút kiếm từ bên hông của một cấm vệ quân gần đó, chỉ một tia sáng lóe lên, tên thích khách kia trợn mắt ôm lấy cổ họng ngã vật xuống, máu tươi từ yết hầu lênh láng trên nền đất.

Lee Minhyung vứt lưỡi kiếm qua một bên ôm lấy Minseok đang chật vật bám vào cửa xe, vừa ôm vừa bế đưa cậu vào trong xe ngựa quát lớn.

- Hồi cung! Triệu tất cả các thái y tới.

Đám người vội vàng phân chia nhau, kẻ nhảy lên đánh xe ngựa, còn lại vây thành hàng hộ tống quanh xe ngựa. Không biết vị bị thương kia là ai, nhưng nhìn vào ánh mắt giận dữ vằn lên tia máu của Lee Minhyung, tất cả đều sợ hãi mà gấp gáp.

Bên trong xe ngựa Minseok thở hổn hển tựa vào tấm nệm dày, con dao bạc vẫn ghim chặt trên ngực của cậu, máu tươi thấm đẫm ra cả áo ngoài. Vốn dĩ là một bộ y phục thêu hoa đẹp đẽ, phút chốc đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm tới rợn người.

Ryu Minseok mờ mịt gắng gượng mở mắt, trong xe ngựa chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù. Cậu thấy Lee Minhyung đang đỡ lấy cậu, hắn trước sau vẫn im lặng không nói, gân cổ nổi lên, tay ôm chặt cậu, bởi vì xe ngựa chạy quá nhanh không tránh khỏi rung lắc dữ dội, hắn để cậu tựa vào người mình, gắng sức để thân thể của cậu không bị va chạm.

Máu chảy quá nhiều, mắt cũng dần mờ ra không thể mở lớn được nữa, Ryu Minseok mơ hồ gọi.

- Điện hạ.

Giọng Lee Minhyung trầm thấp ở trên đầu.

- Ừ.

Thanh âm của hắn có chút nghẹn, Minseok lại hỏi.

- Người có bị thương không?

Lee Minhyung nói.

- Không.

Ryu Minseok khẽ cười.

- Vậy thì thật may, người không làm sao cả.

Dừng một chút, Lee Minhyung giống như vừa nuốt xuống một ngụm nghẹn ngào nói.

- Ta không sao, người sao là ngươi.

Ryu Minseok liền nói.

- Ta cũng không sao. Ta tình nguyện.

Lee Minhyung im lặng không nói, đèn dầu trong xe ngựa thật sự rất tối, Ryu Minseok sớm đã không thể nhìn được biểu cảm trên mặt người kia nữa rồi. Hoặc là do mất quá nhiều máu, nhìn cũng không rõ được, lúc lưỡi dao mới đâm vào còn cảm thấy cũng không tới nỗi tệ, nhưng giờ cơn đau xé rách da thịt đó đã trở thành một mảng tê rần trước ngực, chỉ hít thở thôi cũng thấy nhói đau.

Ryu Minseok há miệng thở một tiếng nặng nề, lầm bầm nói.

- Hóa ra lúc đó trên thuyền hoa kia người đã đau tới thế này, chẳng trách người lại hận ta tới như thế.

Lee Minhyung nói.

- Ta không hận ngươi.

Ryu Minseok nghiêng đầu gắng gượng lắc hai cái.

- Không, người hận ta đi. Ta đáng bị người hận. Nhưng mà...

Ryu Minseok thở hổn hển, yếu ớt tới gần như là thều thào.

- Người hận một mình ta thôi được không? ... Một mình ta trả nợ cho người... Đừng thêm một ai phải chết nữa...

Lee Minhyung bỗng nhiên ôm lấy Ryu Minseok càng thêm chặt, giọng nói phút chốc không kìm được vỡ ra.

- Được, ta hứa với ngươi. Sẽ không một ai phải chết, kể cả ngươi, Minseok. Ngươi cũng sẽ không chết, ngươi phải sống, phải ở bên ta.

Ryu Minseok đã không nhìn rõ mặt của Lee Minhyung nữa, cậu vươn tay run rẩy chạm vào mặt của hắn, lại phát hiện ra khuôn mặt kia sớm đã ướt nước từ lúc nào. Một vài giọt nóng hổi rơi xuống má cậu, hắn giơ tay lên áp vào bàn tay của cậu, để những ngón tay đang lạnh dần của cậu chạm vào má mình.

Nếu như còn sức lực, Minseok thật muốn tham lam vuốt ve mặt hắn, nhưng chỉ có thể khẽ động ngón tay thều thào.

- Ta chưa từng muốn phản bội người... Cũng chưa từng... Muốn dối gạt người. Điện hạ... Tình cảm của ta, từ đầu tới cuối... Luôn luôn là thật...

Nước mắt từ khóe mi tràn ra lăn xuống thái dương của cậu, một cỗ máu tanh tưởi xộc lên cuống họng. Minseok muốn nuốt xuống ngụm máu kia nhưng không được, theo khóe miệng của cậu bắt đầu trào ra. Cậu khó khăn mở miệng.

- Ta yêu người... Thực lòng yêu người... Tin ta...

Lee Minhyung hốt hoảng ôm lấy cậu, không kìm được mà gấp gáp trả lời.

- Ta tin! Ta tin! Ta cũng yêu ngươi, Minseok ta yêu ngươi, vẫn luôn yêu ngươi. Ta sai rồi... Ta không nên tức giận với ngươi, không nên hận ngươi, không nên lừa gạt ngươi. Cầu xin ngươi, đừng rời khỏi, ta không cần gì cả, chỉ cần ngươi bình an khỏe mạnh thôi. Năm năm là quá đủ rồi, ta không muốn phải xa ngươi thêm nữa, đừng rời bỏ ta. Ngươi đã hứa rồi không phải sao, ở bên ta, mãi mãi ở bên ta mà.

Lee Minhyung khóc rồi, khóc ra thành tiếng. Cả cuộc đời của một kẻ máu lạnh vô tình như hắn, trái tim tưởng như đã nguội lạnh lại vì Ryu Minseok mà run lên.

Chỉ cần có thế, Ryu Minseok mãn nguyện rồi. Nước mắt rơi dài bên thái dương, Ryu Minseok gắng gượng nhàn nhạt cười.

- Điện hạ... Thực xin lỗi... Thất hứa với người rồi...

Câu cuối Ryu Minseok nói rất nhẹ, tựa như toàn bộ sức lực đều trút vào. Mi mắt chậm chạp khép lại, bàn tay lạnh lẽo trượt ra khỏi bàn tay của Lee Minhyung rơi xuống.

Hắn ngẩn người nhìn gương mặt tái nhợt của người kia, run run rẩy rẩy không kìm được, cuối cùng đau đớn gào lên một tiếng.

Xe ngựa chạy trên đường lớn Hoàng Thành, một cơn mưa ào ào bất chợt trút xuống. Thiên đăng vừa mới rực rỡ cả một bầu trời, phút chốc bị cơn mưa kia dập tắt tan tác rơi xuống. Một tia sét xé trời giáng xuống, xa xa nghe như tiếng ai oán khóc than.

Hoàng Thành đêm nay mưa tầm tã.

___

Ta thực muốn trả nợ cho người

Nhưng lại phát hiện ra, ta không có gì để trả cho người cả...

Chỉ có một thân xác

Một trái tim

Một tính mạng

Điện hạ.

Cho người,

Đều cho người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top