Chương 69. Không Còn Một Ai
Đê điều sớm đã được mở ra, trước lúc Lee Minhyung trở về người dân đã hay tin Thái Tử điện hạ đích thân sang Thiên Quyền Hoàng Thành thả người hòa giải, thuyết phục được quốc vương Kha Thổ Nhĩ mở đê sông Thụy cứu nạn cho Vân Nam. Từ lúc vị Thái Tử điện hạ này mất tích trở về đã liên tục lập được công lớn, thắng lợi này nối tiếp thắng lợi kia, dân chúng ngợi ca không ngớt, khắp mọi ngõ nhỏ, thoại bản tửu lâu ai ai cũng nói về người.
Hoàng đế nghe tin lại càng thêm hài lòng, không nhịn được cười ra thành tiếng.
- Có lẽ ta có thể an tâm giao thiên hạ này cho Minhyung được rồi.
Nói xong lại bị một trận trào tức làm cho ho dồn dập, hoàng hậu vội vàng đưa tay ra, một nô tài thức thời mang trà dâng tới. Nàng mở nắp trà đưa tới bên hoàng đế.
- Bệ hạ, uống chút trà đi.
Hoàng đế gật đầu nhận lấy trà từ tay nàng, nhấp một ngụm nuốt xuống. Mấy năm gần đây sức khỏe của ông không tốt, tuổi cũng đã cao rồi, nếu không phải lo lắng Lee Minhyung lâu nay ăn chơi ngang ngược không quản nổi đất nước ông đã sớm nhường lại ngôi vị này cho hắn rồi. Lần lữa bao lâu, nay chứng kiến Lee Minhyung cuối cùng đã đủ trưởng thành chín chắn lại còn được lòng dân chúng như vậy, ông cuối cùng cũng đã có thể an tâm giao thiên hạ này cho hắn rồi.
Chỉ là không ngờ giữa lúc hoàng đế còn đang thầm tính toán an bài như thế, Lee Minhyung lại ở ngay giữa buổi thiết triều ngày hôm sau tố giác nhị huynh của mình in tiền giả. Đại điện được dịp chấn động một phen, hoàng đế ngồi ở trên bảo tọa bị làm cho kinh ngạc giữ chặt tay ghế, kích động tới sống lưng khẽ run rẩy.
Các đại thần trong triều ai ai cũng vừa hoảng sợ vừa hoang mang, thế nhưng ở ngay giữa đại điện như vậy hoàng đế không có cách nào thoái thác cho qua chuyện, đành lệnh cho Long Hộ Ti xông vào khám xét, Moon Hyeonjun cũng đã chờ sẵn, chỉ chờ có lệnh phối hợp cùng Long Hộ Ti xông vào phủ của Nhị điện hạ, giống như đã biết rõ tìm được mật thất in tiền giả dưới lòng đất. Một trận ồn ào nhỏ xảy ra sau đó khi thuộc hạ của Lee Soon là Min Chunhee đã đứng ra ngăn cản, cuối cùng phủ nhị điện hạ tất cả một trăm ba mươi hai người bị bắt giữ nhưng một vài người bao gồm cả Lee Soon đã trốn thoát được.
Moon Hyeonjun nhìn Min Chunhee đã bị bắt lại, lành lạnh liếc hắn cười nhạt.
- Thật là một tên thuộc hạ trung thành.
Min Chunhee bị vài vết thương nhỏ trên người, bản thân giờ như cá nằm trong lưới chẳng đủ sức lực vẫy vùng, biếng nhác tới chẳng buồn giãy dụa, chỉ nhìn Moon Hyeonjun nhếch miệng cười.
- Như nhau cả thôi.
Moon Hyeonjun im lặng không nói vẫy tay cho người giải đi. Đúng là thời thế đổi thay, mọi việc không ngừng xoay vần, năm năm trước trên thuyền hoa kia tất cả đều quay lưng phản bội Lee Minhyung, chỉ có một mình Moon Hyeonjun trung thành đứng về phía hắn. Hôm nay Min Chunhee vừa nghe tin đã tự mình đứng lại cản đường giúp Lee Soon tìm đường thoát thân.
Dưới mật thất tìm được nơi in tiền giả, trong phủ tìm được vài bằng chứng nữa. Long Hộ Ti giải tất cả người đi, cánh cổng gỗ phủ nhị điện hạ nặng nề khép lại, có người tới mang giấy niêm phong gián vào.
Ngày trước Lee Minhyung thê thảm bao nhiêu, hắn hôm nay trả lại Lee Soon bấy nhiêu thảm hại.
Lúc ở Vân Nam Lee Minhyung nghe tri huyện nói tới chuyện Lee Soon cho xe chở lương thực tới cứu tế, hắn lẩm nhẩm đếm cảm thấy số tiền này thực lớn, lương bổng của mấy năm chưa chắc đã đủ. Hơn nữa mấy năm nay Lee Soon đều nỗ lực làm việc thiện giúp dân, của cải chưa chắc đã tích trữ được nhiều như vậy, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể có được số tiền lớn như thế.
Cho nên lúc hắn tới Kha Thổ Nhĩ đã để Moon Hyeonjun ở lại âm thầm theo dõi phủ nhị điện hạ, phát hiện ra được mật thất này.
Lee Soon bao lâu nay vẫn luôn hết lòng vì dân chúng, khi Lee Minhyung mất tích có không ít kẻ chắc mẩm Lee Soon hẳn sau này sẽ kế vị ngôi vua nên tìm cách bợ đỡ hắn, nhưng từ lúc Lee Minhyung trở về thời kỳ hưng thịnh của hắn bắt đầu suy, những kẻ kia không nói không rằng đều lẳng lặng tránh mặt, cuối cùng lâm vào thảm cảnh mà chọn con đường xuẩn ngốc này, chỉ một chốc bị đánh cho tan tác không còn một manh giáp.
Mọi chuyện thật như một giấc mộng trưa chiều, tỉnh dậy vẫn cứ ngỡ còn ở trong mơ.
Đúng là, thế sự đổi thay, vạn vật chuyển dời.
Tin tức nhanh chóng được truyền ra, lúc Lee Minhyung trở về đã thấy Ryu Minseok đứng sẵn ở đầu cầu. Giống như ngày hôm đó trong làn tuyết dày đặc mịt mù kia, người kia buông dù đứng chờ hắn, tuyết đọng một tầng trên tán dù.
Vẫn là nơi đó, vẫn là thiếu niên kia, chỉ là hôm nay có rất nhiều thứ đã đổi khác đi rồi. Cậu đứng ở chân cầu đá một mình, đầu hơi cúi xuống, bóng lưng đơn bạc bị ánh chiều tà vươn mình nhuộm đỏ, xa xa trông thật lạc lõng cô đơn, bất giác khiến người nhìn không nhịn được một trận đau lòng.
Thấy hắn trở về cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt khẽ động mà run lên.
Hai mươi tám người của Ryu gia đều ở trong phủ của nhị điện hạ, lúc Lee Soon chạy trốn không thể lo cho họ được, hai mươi tám người kia bị bắt chung cùng với người trong phủ.
Lee Minhyung sớm đã biết Ryu Minseok đã hay tin rồi, bình thản đi tới trước mặt cậu.
- Có gì muốn nói với ta sao?
Ryu Minseok mím môi, dường như là giữa bộn bề cảm xúc mà trở nên mờ mịt, cuối cùng ngẩng đầu hỏi.
- Người ban đầu không cho ta tới Kha Thổ Nhĩ, sau đó lại đồng ý mang ta theo, rốt cuộc là vì lý do gì?
Lee Minhyung cúi đầu nhìn vào mắt Minseok, thấy trong con ngươi của cậu có thật nhiều những cảm xúc hỗn tạp. Tuyệt vọng, tan rã nhưng lại cố chấp không muốn thừa nhận. Lý do Lee Minhyung để Minseok theo tới Kha Thổ Nhĩ hắn biết trong lòng cậu đã đoán được mười mươi nhưng lại nhất mực phải tìm hắn để hỏi cho bằng được, muốn nhận được câu trả lời từ chính hắn.
Được thôi, vậy hắn cho cậu toại nguyện.
- Trong lòng ngươi nghĩ thế nào, thì chính là thế đó.
Nói đoạn liền ngoảnh mặt bước qua mặt Minseok bỏ đi, ở phía sau lưng vang lên giọng nói rời rạc của Ryu Minseok.
- Nghĩ thế nào ư? Ta còn có thể nghĩ thế nào? Chính là nghĩ người sợ ta ở lại sẽ phát hiện ra chuyện Moon Hyeonjun đang âm thầm theo dõi Lee Soon để tìm ra chứng cứ lật đổ ngài ấy, là nghĩ rằng người sợ ta sẽ phản bội người mà chạy tới phủ nhị điện hạ báo tin.
Ryu Minseok kích động mà nói ra, nhưng lại cảm thấy sau đó một khoảng xúc cảm sâu thẳm trong lòng hai người phút chốc bị chạm đến, tự mình nói ra lại tự mình sực tỉnh, run rẩy ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang đưa về phía mình của người kia.
Bóng lưng vẫn lạnh lùng đưa về phía cậu kể từ khi hai người gặp lại, tĩnh lặng bị gió thu man mác đậu vào.
Một khoảng không gian cô đặc rơi xuống, Lee Minhyung một chút cũng không quay đầu. Ở giữa sự trầm mặc đáng sợ ấy, Lee Minhyung bỗng nhiên cười nhạt.
- Ta đã từng nghĩ, ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta.
Ryu Minseok giật mình sửng sốt nhưng Lee Minhyung nói xong cũng không quay đầu mà bỏ đi, bóng lưng bị ánh chiều tà đỏ rực phủ lấy, để lại trong con ngươi hình ảnh ảo mờ cô độc đang xa dần.
Dưới chân cầu đá Ryu Minseok ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối của mình, mặt vùi thật sâu vào giữa hai khuỷu tay, cái bóng vươn mình đổ dài trên mặt đất. Ánh chiều tà vội vàng vươn mình qua, phủ lên vai cậu nhè nhẹ như muốn vỗ về.
Ryu Minseok cứ ngồi như vậy, thật lâu thật lâu sau, bờ vai truyền tới từng hồi run rẩy khe khẽ.
Thì ra là vậy, sự trả thù của Lee Minhyung đến muộn nhưng phút chốc lại khiến cho Ryu Minseok không còn lại gì. Năm năm trước cậu làm tất cả cũng chỉ là muốn bảo vệ hai mươi tám mạng người trong gia tộc, Lee Minhyung hôm nay chỉ bằng một cái phẩy tay tất cả đem họ cùng kẻ thù của mình đánh xuống thảm thương.
Ryu Minseok đã từng nghĩ người Lee Minhyung căm hận là cậu, người mà hắn muốn trả thù sẽ chỉ có cậu. Nhưng hóa ra hắn đã sớm biết tất cả nguyên nhân, không những khiến cậu cùng Lee Soon thất bại thảm hại, mà cả hai mươi tám người kia cũng không tha.
Khoảng thời gian Lee Minhyung mang cậu giam giữ lại, có đôi khi Minseok bị mơ hồ lạc vào trong một cõi ôn nhu dịu dàng của hắn, có đôi lúc đã ngộ nhận Thái Tử điện hạ đối với cậu có chút dụng tâm. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân bấy lâu đã quá ngây thơ rồi, không phải Lee Minhyung không đánh xuống cậu, mà hắn chính là đánh xuống thứ mà cậu trân quý nhất, đánh vào máu mủ ruột thịt của cậu, so với đánh ở trên người Ryu Minseok lại càng tàn nhẫn hơn.
Điều quan trọng là, Ryu Minseok ngay một chút tư cách để oán trách hay căm hận cũng không có. Ngay từ đầu người có lỗi là cậu, hắn đơn giản chỉ là cho cậu nếm lấy một chút tư vị trả thù mà thôi, dù sao vết sẹo kia cũng đâu có dễ dàng mà lành lại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời chật vật của mình Ryu Minseok thấy tuyệt vọng đến như thế. Người thân mà cậu đã từng đánh đổi để bảo vệ, hiện tại chỉ có thể một lần nữa trơ mắt nhìn họ bị đẩy vào hiểm nguy. Càng tuyệt vọng hơn là nhìn khắp cả thế gian này, hiện tại không tìm được một ai để có thể nương nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top