Chương 65. Tới Kha Thổ Nhĩ
Lee Minhyung và Ryu Minseok ngay sáng hôm sau liền vội vội vàng vàng trở về Hoàng Thành, vừa trở về Lee Minhyung đã vào cung, xin lệnh cho được làm đặc sứ sang Kha Thổ Nhĩ bàn chuyện hòa giải. Hoàng đế ban đầu không giấu nổi vẻ bối rối, tuy rằng đã được hắn trình bày tình hình hạn hán cấp bách ở Vân Nam, nhưng nghẹt một nỗi hoàng đế Ái Giáp Tân tuy đã về nước trước nhưng Yuri công chúa vẫn còn ở lại hoàng cung của Thiên Quyền Hoàng Thành.
Giữa lúc như này Lee Minhyung lại không đoái hoài gì nàng mà bỏ đi, thật sự không phải phép. Nhưng Lee Minhyung một hai nhất định muốn gấp rút tới Kha Thổ Nhĩ, hoàng đế tuy vậy vẫn không thể yên lòng.
Cho tới hiện tại Lee Minhyung là Thái tử được hoàng đế trọng dụng nhất, nếu chỉ là đặc sứ tới Kha Thổ Nhĩ bàn chuyện hòa giải, tùy tiện sai một quan viên tới là được. Dù sao Thiên Quyền Hoàng Thành cũng là cường quốc lớn hơn, trong tay bọn họ còn đang giam giữ hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ.
Nhưng Lee Minhyung ra sức thuyết phục, viện cớ tự mình tới sẽ tỏ ra lòng thành hơn. Cũng may hoàng đế nhân từ, chuyện giải quyết hạn hán ở Vân Nam là chuyện cấp bách cho nên cuối cùng cũng đồng ý. Ông lo lắng muốn cho một đội nhân mã hộ tống theo nhưng Lee Minhyung lại từ chối, hắn nói bản thân tự mình có tính toán rồi, hơn nữa dù gì cũng là chúng ta chủ động hòa giải trước, mang nhiều quân tiến vào như vậy thật sự không hay.
Đường tới Kha Thổ Nhĩ phải đi qua Vĩnh Uyên tiến vào thung lũng, chuyến đi này rất nguy hiểm, Lee Minhyung không muốn mang Minseok theo nhưng cậu nằng nặc quấn lấy, còn hấp háy ánh mắt nhìn hắn mà cong cong cười.
- Ta không sợ.
Bất đắc dĩ cũng vẫn phải mang cái đuôi nhỏ này theo, hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ khi trước thua trận bị bắt giam ở Thiên Quyền Hoàng Thành được đối đãi không tệ, tuy rằng bị giam dữ nhưng vẫn được người chăm sóc chu đáo, những vết thương cũ đều đã lành hẳn rồi. Lần này trở về hắn một mình ngồi một xe ngựa riêng, xe chạy ngày đêm gần một tuần mới tiến vào lãnh địa của Kha Thổ Nhĩ.
Minseok vén màn ve ngựa nhìn ra ngoài, cổng thành sừng sững trên cao, cửa thành chạm khắc hoa văn kỳ quái. Đoàn người dừng trước cổng thành, Lee Minhyung sai người tới truyền tin, dù gì cũng là chuyện hệ trọng, cho dù là chủ động hòa giải cũng không thể tùy tiện tiến vào, huống hồ tình hình giữa hai nước lại còn căng thẳng như thế.
Cho quân dừng lại nghỉ ngơi, áng chừng một canh giờ sau có quân mang lệnh tới, truyền cho mở cổng thành. Đoàn người lập tức tiến vào, hai bên đều là người dân Kha Thổ Nhĩ chăm chú nhìn bọn họ, ánh mắt ai nấy đều không mấy thiện cảm, Minseok không được tự nhiên thả màn che xuống.
Trái với dáng vẻ rụt rè của cậu, Lee Minhyung lại khá thoải mái dựa vào tấm nệm phía sau, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Ngươi sợ à?
Ryu Minseok lắc lắc đầu nhưng không nói gì cả, Lee Minhyung ngồi thẳng dậy, tiện tay xắn cao tay áo của mình, điệu bộ thực bình thản nửa đùa nửa thật nói.
- Đừng sợ. Nếu có chết ta sẽ chết trước ngươi một chút.
Ryu Minseok nhìn hắn cười, hùa theo Lee Minhyung nói đùa lại.
- Sau đó ta cũng sẽ chết sao?
Lee Minhyung hỏi lại.
- Chết cùng ta không vui sao?
Ryu Minseok cười cười.
- Chết thì có gì vui chứ? Sống cùng nhau cho tới cuối đời không phải tốt hơn sao?
Xe ngựa tiếp tục tiến vào, chẳng mấy chốc tiến vào hoàng cung. Quốc vương của Kha Thổ Nhĩ cũng như hầu hết người dân ở đây đều có dáng người cao lớn thô kệch, nước da nâu sậm ngăm ngăm, ông tự mình đích thân ra nghênh đón.
Hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ vừa mới bước ra khỏi xe ngựa, Quốc vương đã không kìm được mà xúc động gọi.
- HunSeung.
HunSeung chạy tới bên ông, quốc vương cẩn thận nhìn hắn, lại kéo tay áo xem xét trên người xem có vết thương nào không.
- Con có sao không? Có bị thương không?
HunSeung lắc đầu, khẽ nói.
- Không. Thiên Quyền Hoàng Thành chỉ giam giữ con, không dùng hình.
Hắn nói xong lại có chút hổ thẹn, buồn phiền cúi đầu.
- Phụ vương, là con vô dụng để bại trận, là con có tội.
Quốc vương an ủi hắn vài câu nhưng cũng không làm HunSeung yên lòng được, sau một hồi ông đột nhiên quay đầu nhìn Lee Minhyung và Ryu Minseok đang đứng ở đó nãy giờ. Ánh mắt vừa rồi còn đang ân cần lo lắng nhìn con trai, phút chốc thay đổi trở nên lạnh lùng.
Chỉ một cái thay đổi sắc mặt của quốc vương, quân lính xung quanh lập tức thủ thế giơ mũi nhọn về phía Lee Minhyung và Ryu Minseok, vây đám người trong một vòng tròn. Lee Minhyung vào thành chỉ mang theo hơn chục ảnh vệ, bọn họ lập tức đứng ra bảo vệ chủ tử, Lee Minhyung lặng lẽ đẩy Minseok ra sau lưng mình, ngẩng đầu nhìn quốc vương Kha Thổ Nhĩ cong mắt cười.
- Thiên Quyền Hoàng Thành ngỏ ý hòa giải, ta là thái tử điên hạ đích thân hộ tống hoàng tử của ngài về quý quốc. Quốc vương người lại làm như vậy, không phải là quá không thỏa đáng hay sao?
Quốc vương cười khẩy một cái, gương mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
- Thỏa đáng hay không
thỏa đáng không phải Thiên Quyền Hoàng Thành các ngươi biết rõ nhất sao? Lee Minhyung nói.
- Là Kha Thổ Nhĩ các người khơi mào mọi chuyện trước, các người tràn sang quấy phá con dân của Thiên Quyền Hoàng Thành, nay lại nói chuyện không lý lẽ như vậy?
Quốc vương cười nhạt.
- Bọn ta không nói lý lẽ? Bọn ta khơi mào mọi chuyện trước? Chúng ta quấy phá con dân của các ngươi nhưng là chúng ta công khai đáp trả, không như lũ hèn mọn các ngươi lén lút ra tay với bọn ta.
Lee Minhyung khẽ nhíu mày, dường như hắn đã bỏ qua chuyện gì đó. Những quân lính của Kha Thổ Nhĩ ở đây, ai nấy cũng đều nhìn đám người Thiên Quyền Hoàng Thành bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, căm thù vô độ, ngay cả lưỡi giáo họ cầm ở trên tay của giống như vì căm phẫn mà trở nên run rẩy.
Hunseung nhìn Ryu Minseok im lặng đứng ở sau lưng Lee Minhyung, có chút bồn chồn kéo tay áo quốc vương.
- Phụ vương, con vẫn là cảm thấy có gì không thỏa đáng. Trước tiên bắt giữ bọn họ lại điều tra đã.
Quốc vương nghe con trai nói cũng chỉ im lặng chưa đưa ra phán đoán gì, nhưng giữa bầu không khí căng thẳng như vậy một tên lính Kha Thổ Nhĩ ở bên ngoài hớt hải chạy vào.
- Quốc vương, xảy ra chuyện không hay rồi.
Quốc vương nhíu mày nhìn hắn.
- Chuyện gì?
Binh lính kia lén lút đưa mắt nhìn Lee Minhyung, ngập ngừng không dám nói. Lee Minhyung sớm đã đoán ra, hắn bật cười.
- Không dám nói sao? Vậy để ta nói.
Đoạn hắn ngẩng đầu, nhìn quốc vương Kha Thổ Nhĩ đang nghi hoặc đứng ở đằng kia, bình tĩnh hỏi.
- Quốc vương, Tứ hoàng tử của người thế nào rồi?
Quốc vương Kha Thổ Nhĩ giật mình, đứa con thứ tư này của ông vẫn là kẻ khiến ông đau đầu nhất. Khác với các anh em oai phong dũng cảm, đây lại là một kẻ tham ăn lười làm không có chí tiến thủ, tối ngày chỉ biết rượu chè bài bạc đàn đúm, sớm trở thành mối ô nhục của hoàng tộc.
Nhưng bàn tay dù có ngón dài ngón ngắn vẫn không thể vứt bỏ, dù sao cũng là con trai mang dòng máu của mình. Vừa nghe Lee Minhyung nhắc tới tứ hoàng tử, quốc vương đã sa sầm mặt mày.
- Tứ hoàng tử? Nó làm sao?
Binh lính kia ấp úng nói.
- Tứ hoàng tử ở ngoài chơi đã mấy ngày không về phủ, những tưởng cũng giống như những lần trước. Nhưng hôm nay có kẻ mang tin tới, nói bọn chúng đang giữ ngài ấy.
Quốc vương giật mình sửng sốt. Lại thấy kẻ kia giơ lên một chiếc đai áo thêu ren hoàng tộc, loại mà tứ hoàng tử của ông hay dùng. Trợn mắt về phía Lee Minhyung, quốc vương hét lớn.
- Ngươi đã làm gì con trai ta?
Lee Minhyung cười nhạt.
- Không có gì cả, chắc ngài ấy chỉ đang chơi bài với thuộc hạ của ta mà thôi. Quốc vương, thật sự ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, một mình ta tiến vào lãnh địa của ngài, không thể không có chuẩn bị gì được.
Quốc vương Kha Thổ Nhĩ tức giận tới nghiến răng nhưng lại không thể làm gì Lee Minhyung được cả, chỉ có thể uất hận nắm chặt tay, cuối cùng hừ lạnh một tiếng cho thu quân lại.
Lee Minhyung cũng nhượng bộ một chút, dù sao cũng là hắn chủ động tới hòa giải, bước tới trước một bước nói.
- Ngài yên tâm, ta nói muốn hòa giải thì chắc chắn sẽ không có ác ý. Chỉ là xem ra giữa hai nước chúng ta có khúc mắc hiểu lầm, mong quốc vương ngài ở đây có thể nói rõ.
Quốc vương quay mặt đi, oán giận nói.
- Ngươi còn giả bộ cái gì? Các ngươi sai người tới ám sát con gái ta, còn nói sẽ khiến cho Kha Thổ Nhĩ tận số diệt vong. Thiên Quyền Hoàng Thành các ngươi cậy mình là nước lớn thì tùy tiện chèn ép các nước nhỏ hơn như chúng ta hay sao?
Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều kinh ngạc nhìn nhau.
Thiên Quyền Hoàng Thành sai người ám sát công chúa Kha Thổ Nhĩ?
Còn nói sẽ tiêu diệt nước họ?
____
Nhà lao dưới lòng đất của Kha Thổ Nhĩ không được rộng rãi, đặc biệt đối với nơi giam giữ trọng phạm lại càng ẩm thấp hơn, vừa bước xuống cầu thang đã có thể ngửi được mùi ẩm mốc bám vào không khí. Minseok hơi lùi lại phía sau, lén lút giơ tay áo khịt mũi vài cái.
Lee Minhyung và quốc vương đi đằng trước, Hunseung ở ngay sau lưng Minseok, thấy cậu không tự nhiên khẽ hỏi.
- Khó chịu à?
Minseok hơi lắc đầu.
- Không sao.
Đám người tiến vào sâu trong nhà lao, có quân lính đi đằng trước mở cửa, cánh cửa gỗ nặng nề sần sùi xấu xí bị lay tới kẽo kẹt. Quốc vương một bên đứng chờ, một bên nói với Lee Minhyung.
- Bọn ta bắt được hơn mười tên, đều bị tra tấn tới chết cũng không chịu hé miệng. Chỉ có một kẻ không chịu được cực hình, cuối cùng khai ra người đứng phía sau là Thiên Quyền Hoàng Thành.
Lee Minhyung nhíu mày hỏi.
- Chỉ là lời khai phiến diện từ một phía ngài đã lập tức vu cáo cho Thiên Quyền Hoàng Thành của ta không phải là đã quá cẩu thả rồi sao?
Quốc vương bắt hai tay ở sau lưng nói.
- Chúng ta tìm được xe ngựa của chúng vứt trong một ngôi miếu hoang ở gần hoàng cung, trên xe có treo quốc hiệu của nước các ngươi. Hơn nữa trong số những tên bắt được trên người có mang tiền xu, cũng là tiền của Thiên Quyền Hoàng Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top