Chương 64. Hạn Hán Ở Vân Nam
Bẵng cái qua đi hai ngày, không thấy tăm hơi Lee Minhyung đâu, hắn cũng không vào trong cung diện kiến, hoàng hậu suốt ruột cho người tới mời, đột nhiên hay được tin Lee Minhyung đã khởi hành đi Vân Nam được hai ngày rồi, lúc tìm tới chỉ gặp được Moon Hyeonjun, hắn lãnh đạm truyền lời.
- Điện hạ nói ở Vân Nam đang có nạn hạn hán hoành hành, người tới điều tra tìm cách giải quyết.
Lý do thì hợp lý đấy nhưng lại không hợp tình một chút nào, giữa lúc cả hai bên đang bàn chuyện liên hôn Lee Minhyung lại viện cớ bỏ chạy, thế này không phải là cố ý tránh mặt hay sao.
Thế nhưng quân dù sao cũng đã khởi hành được hai ngày rồi, lần này Lee Minhyung đi không rầm rộ, chỉ muốn tới điều tra tình hình nên ngoài một phu xe chỉ mang theo hai ảnh vệ.
Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, cậu gối đầu ở trên đùi Lee Minhyung mà ngủ. Rõ ràng lúc lên xe ngựa còn mỗi người một góc, cũng không biết ngủ quên từ bao giờ.
Một phần màn cửa đong đưa làm ánh sáng mặt trời hắt lên mi mắt cậu, Lee Minhyung không phát hiện ra Minseok đã tỉnh, im lặng vươn tay che đi vệt nắng trên đuôi mắt cậu.
Minseok khẽ cười nắm lấy tay hắn, Lee Minhyung cúi đầu nhìn.
- Dậy rồi?
Minseok gật đầu ngồi dậy.
- Vâng.
Lee Minhyung vươn tay kéo màn che lên, một khung trời sáng trong bên ngoài ập vào.
- Ngươi tỉnh giấc cũng vừa khéo, chúng ta tới nơi rồi.
Minseok ngó đầu nhìn ra, thấy xe ngựa đang chậm rãi tiến vào. Một ảnh vệ nhanh chân chạy tới trước mang lệnh bài trình ra, quân lính vội vàng mở cổng thành.
Bên ngoài nhìn thấy tường cao cửa đồng, nhà cửa cũng đều là sơn đỏ ngói xanh, tính ra nơi này nói về kiến trúc cũng là một thành trì khá sầm uất, nhưng lúc này lại trở nên thật tiêu điều.
Hai bên đường không có lấy một hàng quán, những tửu lâu khách điếm đều đóng cửa, mơ hồ thấy được cả mạng nhện chằng chịt trên tường. Thi thoảng ở trên đường mới có người qua lại, thần sắc đều không được tốt, vội vội vàng vàng.
Ryu Minseok nhíu mày.
- Thành trì đồ sộ như vậy lại không có dân? Có chuyện gì vậy?
Lee Minhyung tựa khuỷu tay vào thành cửa xe, đưa mắt nhìn ra ngoài nhàn nhạt nói.
- Thấy người ở đây đa số đều là người già, trẻ em và người nghèo không? Bởi vì các thương nhân và các phú hào đều đã chuyển đi nơi khác rồi.
Ryu Minseok quay đầu nhìn hắn hỏi.
- Tại sao lại như vậy?
Lee Minhyung thở dài.
- Thiên Quyền Hoàng Thành có hai con sông chảy qua, một con sông lớn chảy qua biên giới Ái Giáp Tân, Kha Thổ Nhĩ và Thiên Quyền Hoàng Thành nằm ở Vĩnh Uyên. Con sông còn lại chảy ngang qua lãnh địa đất nước chính là chảy qua Vân Nam này.
Lee Minhyung dừng một chút, Ryu Minseok cũng chăm chú lắng nghe, hắn lại thở dài thêm một tiếng nói tiếp.
- Chỉ là con sông này, thượng nguồn lại từ Kha Thổ Nhĩ chảy về, từ lúc Kha Thổ Nhĩ công khai khiêu chiến với Thiên Quyền Hoàng Thành, bọn chúng dở trò xây đê điều bên thượng nguồn chặn đường nước của ta, còn vài lần thả độc xuống khiến cây cỏ hoa màu của Vân Nam đều bị chết, người dân uống nước đó vào thì bị bệnh dịch. Dân chúng lầm than đã lâu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, phía triều đình vẫn đang nghĩ cách.
Ryu Minseok ậm ừ gật gật đầu. Ở Thiên Quyền Hoàng Thành ngoài vận chuyển hàng hóa qua đường bộ còn đa số thương nhân dùng đường thủy. Nay Kha Thổ Nhĩ dở trò với nguồn nước, không những người dân bỏ đi mà thương nhân cũng không thể làm ăn nổi, phút chốc từ một thành trấn sầm uất biến thành một tàn thành tiêu điều.
Thật là thế sự đổi thay, vạn vật chuyển dời.
Xe ngựa lọc cọc chạy về phủ trấn của Vân Nam, quan tổng trấn ra tiếp đón từ xa. Còn ngỡ Thái Tử điện hạ oai phong vang danh Thiên Quyền Hoàng Thành sẽ cờ hoa rực rỡ tới, hay kể cả có không rầm rộ như vậy thì chí ít cũng phải có một đội nhân mã đi theo.
Quan tổng trấn nhìn một xe ngựa bình thường lọc cọc đi tới không khỏi ngẩn người, tận tới khi một ảnh vệ dí thẻ bài vào mặt lão, ông mới sực tỉnh vội quỳ gối.
- Điện hạ.
Lee Minhyung một bên đỡ Minseok xuống khỏi xe ngựa, một bên phẩy tay.
- Nền đất nóng đừng quỳ nữa, ông cũng già rồi. Có gì thì vào trong nói.
Thân ảnh người đàn ông nhanh nhẹn lướt qua ngưỡng cửa đi vào trong sân phủ, quan tổng trấn lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu miệng lẩm bẩm.
- Điện hạ, đó là điện hạ sao?
Sao lại giản dị thế?
Thời tiết ở Vân Nam đặc biệt nắng nóng oi bức, hạn hán đã lâu, thành trì vắng vẻ, trong phủ tổng trấn cũng không có lấy một gói trà tử tế, Lee Minhyung nhấp một ngụm, có thể nếm ra được vị ẩm mốc trong nước trà.
Tốt lắm, dân khổ quan khổ. Qua một chén trà mốc cũng có thể thấy được vị quan tổng trấn này ít nhất không phải loại tham ô ăn chặn tiền cứu tế của dân.
Lee Minhyung đặt tách trà xuống, vẫy tay cho nô tỳ đang đứng sau lưng ra sức quạt cho hắn lui đi, tiện tay lấy luôn cây quạt của nàng tự mình quạt. Một bên nghe quan tổng trấn vẫn đang trình bày về tình hình của thành.
Thấy Minseok đứng ở một góc đang đổ mồ hôi, Lee Minhyung vươn tay vẫy cậu.
- Lại đây.
Ryu Minseok đi tới, nô tỳ phía sau thức thời kéo ghế cho cậu. Lee Minhyung hơi nhích người sang, tự mình quạt quạt cho cả hai người.
Quan tổng trấn nhìn hai người, phút chốc suýt thì quên mất nội dung đang trình bày. Thực chất tình hình ở đây cũng đã sớm được trình tấu lên triều đình, giống như Lee Minhyung vừa nói, vấn đề đê điều bị chặn, nguồn nước bị bỏ thuốc và thương nhân không thể đi lại kinh doanh.
Trầm ngâm một chút, Lee Minhyung tự nhiên hỏi.
- Vậy, hoàng huynh của ta đã làm những gì?
Thái Tử điện hạ là tam hoàng tử, đại hoàng tử đoản mệnh chết yểu, người được hắn nhắc tới lúc này chắc chắn là nhị điện hạ Kim Nam Joon. Quan tổng trấn giơ tay áo lau mồ hôi trên trán nói.
- Trong vòng ba tháng, ngài ấy chuyển tới mười lăm lần lương thực và nước sạch.
Lee Minhyung thoáng nhíu mày.
- Mười lăm lần, mỗi lần bao nhiêu xe?
Quan tổng trấn thành thật nói.
- Mỗi lần đều gần năm chục xe. Nghẹt một nỗi, vấn đề nguồn nước không được giải quyết triệt để, sợ rằng cũng không cầm cự được lâu.
Lee Minhyung vuốt cằm trầm tư suy nghĩ gì đó, sau đó đứng dậy nói muốn về phòng nghỉ ngơi. Trời nắng nóng như vậy đi ra ngoài dù sao cũng có chút biếng nhác, tận tới khi mặt trời lặn Lee Minhyung mới ra ngoài xem xét con sông Thụy. Đã lâu không có nước, lòng sông thậm chí còn nứt nẻ khô cằn, không có lấy một sinh vật nào còn sống. Lee Minhyung bắt hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi.
- Vậy còn mùa màng thì sao? Không có nước ruộng lúa hoa màu phải thế nào?
Quan tổng trấn thở dài.
- Hạt đã gieo xuống đất, còn xanh hay đã chín mà gốc héo úa thì cũng đành phải thu hoạch thôi, lúa được hạt nào lấy hạt đó, khoai được củ nào lấy củ đó.
Lee Minhyung gật đầu, nhìn dòng sông nứt nẻ kia thêm một cái rồi quay người rời đi. Đêm đó qua đêm ở phủ tổng trấn, sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy Ryu Minseok đâu rồi.
Lee Minhyung nhìn hai ảnh vệ hỏi.
- Minseok đâu?
Một người trả lời.
- Ryu công tử nghe nói người dân thu hoạch khoai, chạy ra đồng giúp đỡ một chân một tay rồi.
Lee Minhyung đỡ trán, lúc nào cũng thích chạy lung tung như vậy. Bước xuống giường rửa mặt rồi thay một bộ đồ, Lee Minhyung không ăn sáng theo ảnh vệ kia tới thửa ruộng mà Ryu Minseok đang giúp sức.
Thiếu niên sớm đã trưởng thành khôi ngô tuấn tú, thân hình thẳng tắp nổi bật giữa đám người đang lụi cụi dưới ruộng khoai. Mới sáng lên mà mặt trời đã chói cháng, mồi hôi thấm lên lưng áo lốm đốm, Lee Minhyung cũng bước xuống ruộng, nền đất đã sớm bị nạn làm cho hanh khô, chỉ một lúc là tới được bên cạnh Minseok.
Ryu Minseok đang ngồi xổm nhổ khoai, thấy Lee Minhyung bất chợt ngồi xuống bên cạnh mình thì giật mình.
- Điện hạ?
Hắn nhìn cậu hỏi.
- Ăn gì chưa?
Ryu Minseok đang định trả lời, nhưng vừa nghĩ tới ăn bụng đã lục ục sôi lên phản đối, ngậm ngùi ôm lấy cái bụng lép xẹp lắc đầu.
- Chưa ạ.
Lee Minhyung lấy ra trong túi áo cho cậu một cái bánh bao, hồi nãy lúc vội đi bản thân không ăn sáng, nhưng nghĩ tới Ryu Minseok có lẽ đã nhịn đói ra đồng, đành gói cái bánh kia lại cất vào túi áo.
Ryu Minseok ban đầu còn lưỡng lự, Lee Minhyung nói vài câu mới rụt rè đưa lên miệng ăn. Nắng trên đầu chói chang, Minseok đội một chiếc mũ cỏ đã sớm cũ nát. Lee Minhyung quay đầu nhìn giỏ khoai bên cạnh Minseok, đùa cợt cười nhạo cậu.
- Ngươi kém cỏi quá, sao lại đào được toàn khoai nhỏ xíu thế này?
Ryu Minseok bĩu môi.
- Không phải lỗi của ta, khoai của ai ở đây cũng nhỏ mà.
Lee Minhyung lúc này mới để ý, những giỏ khoai của người dân khác cũng đều nhỏ như vậy, hơn nữa đều là khoai còn non, chưa sinh trưởng hết. Ảnh vệ mang tới cho Lee Minhyung một cái mũ cỏ, hắn nhận lấy đội lên đầu, sau đó cũng bắt chước Minseok bắt đầu nhổ khoai.
Người dân ở ruộng thấy được hai vị công tử anh tuấn sạch sẽ, không giống đám phàm phu tục tử trong thôn thì hiếu kỳ ngó đầu nhìn. Cũng không biết là người ở đâu chạy tới giúp đỡ nhổ khoai, tận tới chiều thu khoai về mới dám hỏi ra, biết được người tới là thái tử điện hạ nổi tiếng không khỏi giật mình.
Vội vàng người níu người giữ, mời gọi hai người ở lại ăn tối cùng người dân. Nhìn sắc trời đang gần tắt nắng, Ryu Minseok còn đang định từ chối Lee Minhyung ở phía sau đã thoải mái gật đầu.
- Được, ta ở lại. Nhưng không cần bày vẽ gì cả, nướng khoai ăn được rồi, ăn ngay trên ruộng cũng được.
Đám thanh niên hăng hái vội vàng vâng vâng dạ dạ chuẩn bị đồ, đám phụ nữ thì chạy về ôm tới mấy giỏ trái cây, còn có lão nhân gia ôm theo vò rượu chạy tới.
Lửa được đốt lên, củi chất thành chồng, bên đống lửa rượu thịt được bày ra. Lee Minhyung nhìn đồ ăn bày trước mặt, nói.
- Kêu các ngươi không cần bày vẽ, mang nhiều đồ tới như vậy làm gì.
Một thanh niên bới trong đống củi ra mấy củ khoai, đựng vào trong chiếc giỏ tre kính cẩn đưa tới bên Lee Minhyung và Ryu Minseok, lau lau mồ hôi trên trán cười.
- Thái tử điện hạ từ hoàng thành đích thân tới, chúng thảo dân tiếp đón như này đã là gì. Sau này còn có thể tự hào kể với con cháu, hoàng đế đã từng ăn khoai ta nướng, nghe vậy không phảu có phúc hơn sao?
Có người khẽ huých khuỷu tay gã một cái, Lee Minhyung im lặng không nói gì nâng bát rượu lên, chất lỏng cay nồng tràn vào cuống họng, một nỗi đáng chắt day dứt bỗng chốc dấy lên trong lòng.
Hoàng đế, hoàng đế của Thiên Quyền Hoàng Thành.
Ta nhất định phải ngồi lên vị trí đó.
Nhìn những củ khoai ở trong giỏ đã được nướng chín, đều là những củ khoai to nhất trên ruộng được người dân cẩn thận chọn lựa. Không có sơn hào hải vị như ở trong cung, nhưng đây đều là những thứ tốt nhất của họ.
Ánh lửa bập bùng hắt lên đuôi mắt, Lee Minhyung rũ mi mắt mỉm cười.
- Rượu ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top