Chương 63. Vai Áo Ẩm Ướt
Hồi đó sau khi Lee Minhyung ghé qua hoàng đế Ái Giáp Tân có nói sẽ tới Thiên Quyền Hoàng Thành thăm hỏi một chuyến, còn chưa tới một tháng không ngờ hoàng đế của Ái Giáp Tân cùng với Yuri công chúa đã tới rồi. Bên phía triều đình Thiên Quyền lập tức dùng lễ nghi trang trọng nhất tiếp đón, Yuri công chúa và Hoàng đế Ái Giáp Tân đối với Lee Minhyung vừa là ân nhân, trong cuộc chiến lần này giúp một phần lớn tạo nên chiến thắng của hắn, tất nhiên tiếp đón phải thật chu đáo.
Yến tiệc ba ngày ba đêm, tối đó Lee Minhyung cùng vua cha và hoàng hậu mở yến tiệc riêng tiếp đãi hoàng đế và công chúa. Đều là hai bên khách khí tán dương nhau mấy câu, không khí xem chừng cực kỳ vui vẻ, Lee Minhyung ngồi một bên điềm đạm phẩy tay cho nô tài lui đi, tự mình rót đầy ly rượu.
Hoàng đế Ái Giáp Tân liếc hắn một cái, sau đó vươn tay đặt lên vai con gái đang ngồi bên cạnh nhìn hoàng đế Thiên Quyền Hoàng Thành cười.
- Ta có tất thảy mười bốn người con, mười một nam, ba nữ. Hai công chúa đều đã xuất giá rồi, chỉ còn lại Yuri là ương bướng nhất, nói thế nào cũng không chịu.
Nghe tới đoạn cả bàn tiệc đều khẽ động, ai cũng đoán ra được hàm ý của vị hoàng đế này. Yuri công chúa thẹn thùng đưa mắt nhìn Lee Minhyung, thấy hắn hơi chớp mắt nhấp một ngụm rượu đặt xuống.
Hoàng hậu cũng hiểu ra ý tứ, cười cười theo.
- Công chúa xinh đẹp dịu dàng như vậy, người xứng đáng với nàng nhất định phải là anh hùng kiệt xuất rồi.
Ái Giáp Tân dù sao cũng là cường quốc, tuy so với Thiên Quyền Hoàng Thành không được bằng nhưng Yuri công chúa là vị công chúa đang được hoàng đế Ái Giáp Tân sủng ái nhất, nếu như hai nước liên hôn chắc chắn Thiên Quyền Hoàng Thành không thiệt. Nếu đám hôn sự này thành, so với đám tiểu thư danh giá nhà quan ngoài kia, vị công chúa này không phải tốt hơn gấp bội phần rồi sao.
Bên hoàng đế Ái Giáp Tân đã mở đường như vậy, vua cha cũng thuận nước đẩy thuyền tiếp lời.
- Bọn trẻ bây giờ đều là như vậy, Minhyung không phải cũng thế sao? Các em của nó đều đã thành gia lập thất rồi, bản thân lại chỉ chuyên chú vào giúp ta việc nước.
Sau đó ông quay đầu, giả bộ nhìn Lee Minhyung hỏi.
- Thái Tử điện hạ của ta thấy sao? Không phải con cũng nên tới lúc thành thân đi sao?
Trên bàn tiệc tràn ngập mùi ý tứ như vậy, một câu hỏi kia của hoàng đế bệ hạ dường như chỉ có thể có duy nhất một câu trả lời, không thể từ chối.
Lee Minhyung tất nhiên hiểu, cũng biết bản thân bị đẩy tới chân tường. Nhưng lại chỉ lành lạnh buông chén rượu trên tay xuống mặt bàn, lãnh đạm nói.
- Việc nước còn nhiều chuyện chưa tới đầu đuôi, chuyện thành gia lập thất con chưa dám nghĩ tới.
Một cảm giác ngượng ngập khó diễn tả tràn tới khiến cho bầu không khí vui vẻ phút chốc đều trở nên hỏng bét. Kang Yuri hơi mím môi, vành mắt phiếm hồng, xấu hổ tới đỏ bừng hai tai, hoàng đế Ái Giáp Tân bên cạnh cũng không kìm được mà hừ lạnh một tiếng ánh mắt lộ ra vài tia bực dọc.
Hoàng hậu trộm liếc vội Lee Minhyung một cái, nén lại cơn giận nâng ly rượu.
- Được rồi, ta có dặn nhà bếp chuẩn bị một món đặc biệt của Thiên Quyền Hoàng Thành, mời bệ hạ cùng công chúa nâng ly trước để dâng món mới lên.
Mọi người ngượng ngập nâng ly, vua cha cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện.
Yến tiệc tới tối muộn thì tan tầm, lúc mọi người đã trở về hết vua cha gọi Lee Minhyung vào tẩm điện. Đám nô tài biết ý đóng cửa lại, chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng ly trà vỡ.
Trước kia Thái Tử điện hạ ăn chơi lêu lổng thường xuyên bị vua cha trách mắng, nhưng kể từ khi người trở về liên tục lập được đại công khiến vua cha rất hài lòng. Đã lâu lắm rồi, dường như đây là lần đầu tiên sau khi thái tử trở về khiến vua cha tức giận đập ly trà.
Nô tài đều được cho lui đi, chỉ còn hoàng hậu ở bên trong đỡ lấy hoàng đế ngăn lại.
- Được rồi người từ từ nói, đừng tức giận như vậy.
Hoàng đế giận tới run cả ngón tay, vươn tay ra chỉ mặt Lee Minhyung mắng.
- Ngươi... Cho rằng bản thân là cái gì mà dám thất lễ như vậy? Công chúa nhà người ta là cành vàng lá ngọc, nàng cứu mạng ngươi, nàng giúp ngươi gây dựng binh quyền, vậy mà ngươi hôm nay thế nào? Người ta là phận nữ nhân mở lời trước, ngươi lại cứ như thế là khước từ.
Lee Minhyung nói.
- Nhưng chuyện thành thân của con người cũng không nên tùy tiện sắp đặt như vậy.
Vua cha tức tới muốn xông tới chỗ Lee Minhyung, lại bị hoàng hẫu níu níu kéo kéo giữ lại, cuối cùng tức giận lớn tiếng rống lên.
- Vậy Yuri công chúa thì sao? Ngươi lấy nàng thì chịu thiệt sao? Ngươi cho rằng nàng không xứng với ngươi sao? Đàn ông trăm thê ngàn thiếp, ngươi cưới nàng thì sợ sệt gì sao?
Ồn ồn ào ào một hồi, tối đó Lee Minhyung bị mắng tới đêm muộn, tới lúc hoàng đế giận dữ tới lên cơn khó thở ho dồn dập, hoàng hậu vội vàng cho truyền ngự y.
Kê một liều an thần hoàng đế cuối cùng cũng thiếp ngủ, hoàng hậu kéo Lee Minhyung ra trước gian cửa nói.
- Hôn sự này con khước từ sẽ không yên với phụ hoàng của con đâu. Người cũng đã mắng con cả buổi, ta không cần phải mắng con thêm nữa. Nên làm gì thì lo liệu mà làm đi.
Hoàng hậu quay người trở vào trong, Lee Minhyung quay đầu vào trong giường, màn rủ màu vàng kim buông xuống một nửa, lòng không giấu được chùng xuống nặng nề.
Hắn đi tới xe ngựa trở về phủ Thái Tử, giữa đường trời đổ mưa to, những cơn mưa mùa hè nặng hạt dầm dề đổ xuống. Xe đậu trước cửa phủ, nô tài vội vàng cầm ô che chắn cho hắn, Lee Minhyung hơi ngẩng đầu nhìn, trên cao chỉ là trời đem thăm thẳm đang ầm ầm trút mưa xuống.
Hắn trở về tẩm điện, một mình ở trong phòng, y phục trên người bị dính chút nước mưa ẩm ướt, tỳ nữ mang tới một bộ điền y sạch sẽ, Lee Minhyung kêu nàng đặt ở trên bàn rồi cho nàng lui đi.
Hắn ngồi trên bậc cửa sổ, phần mái che vươn ra bị nước mưa dội xuống lộp độp. Trong phòng chỉ đốt một cây đèn dầu, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ cả căn phòng rộng lớn. Hắn ngồi như vậy thật lâu thật lâu, cho tới khi có tiếng cửa mở đằng sau mới quay đầu nhìn lại. Ryu Minseok đang đứng ở ngưỡng cửa, một tay vẫn còn đang đặt trên cánh cửa, cậu mặc một bộ điền y màu trắng đục, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên người cậu.
Lee Minhyung hơi nhíu mày, Ryu Minseok lặng lẽ thu tay lại, ngước mắt nhìn Lee Minhyung hỏi.
- Người có muốn... Mượn vai tựa một chút không?
Tiếng mưa bên ngoài khá to, giọng nói của Minseok lại hơi nhỏ, nhưng thanh âm trong trẻo của cậu lại khiến Lee Minhyung nghe được thật rõ ràng.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu thật chăm chú, Minseok cũng không tiến vào, không rời đi, đứng ở ngưỡng cửa yên lặng chờ đợi. Tận tới một lúc sau, Lee Minhyung mới thở ra một tiếng nặng nề, vươn tay về phía cậu.
- Tới đây.
Minseok quay người đóng cửa lại, sau đó đi tới trước mặt Lee Minhyung. Hắn giơ tay ra nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống giữa hai chân mình, sau đó vươn tay ra, ôm lấy Minseok vào lòng.
Cơn mưa rào lộp độp rơi xuống mái che, nước mưa bắn vào vai áo thoáng ẩm ướt lành lạnh, nhưng lồng ngực Lee Minhyung lại ấm áp tới lạ thường. Hắn ghì lấy cậu vào trong lòng thật chặt, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ của cậu, ngay lập tức Minseok có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở nóng rực của hắn phả vào cần cổ của mình.
Vùng xương bả vai loáng thoáng âm ẩm đau, lại cũng thật nặng, tựa như Lee Minhyung đang thả mình trút ra toàn bộ gánh nặng trong lòng lên bờ vai của cậu. Người đàn ông mạnh mẽ oai phong mọi khi, giờ đây mệt mỏi mà tựa đầu vào vai cậu.
Chỉ là giữa lúc đó Minseok lại cảm thấy một cảm giác ấm áp tràn tới trong lòng, vươn tay lên nhè nhẹ vỗ về vào tấm lưng cứng rắn của hắn. Cả hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ là một người thả mình tựa vào vai một người, một người lặng lẽ vỗ về người kia.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, đẩy cho ngọn lửa của đèn dầu khẽ đung đưa, chiếu lên hai cái bóng trên vách đung đưa khe khẽ.
_______
Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn những hạt mưa trên trời đã bắt đầu từng hạt rơi xuống, phút chốc biến khoảng sân trước mặt thành hàng hà sa số những đốm nhỏ chằng chịt, mặt đất bị nước mưa rơi xuống bốc lên một mùi hương ngai ngái đặc trưng khó chịu.
Nhìn chén trà của Ryu Minseok đã cạn sạch chỉ còn một chút dưới đáy chén, gã vươn tay cầm lấy chum trà rót vào ly cho cậu.
- Uống thêm đi, điện hạ vào cung chắc phải đêm muộn mới về.
Ryu Minseok quay đầu nhìn chén trà đã được rót đầy, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài khoảng sân kia.
- Ừm.
Moon Hyeonjun rót trà xong thu lại chum trà đặt sang một bên, cơn mưa ngoài kia giờ đã biến thành một trận mưa lớn ào ạt đổ xuống. Gã thở dài.
- Hoàng đế Ái Giáp Tân cùng Yuri công chúa công chúa đích thân tới Thiên Quyền Hoàng Thành, lại không phải dịp gì đặc biệt. Tới tám chín phần, là muốn liên hôn rồi.
Ryu Minseok im lặng không nói gì, cũng không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt. Thực chất ngay từ lần đầu gặp nàng công chúa này ở quân doanh cậu đã cảm thấy chuyện liên hôn giữa hai đất nước chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhận thấy Ryu Minseok không tỏ ra gì khác biệt, Moon Hyeonjun có chút hứng thú mà tì khuỷu tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn vào gương mặt đang chìm vào một nửa sáng tối của cậu hơi nhếch miệng cười hỏi.
- Thế nào? Có cam tâm không?
Ryu Minseok và Lee Minhyung xưa kia vốn dĩ đã chuẩn bị thành thân, nhưng hiện tại người bên cạnh hắn, sắp trở thành người kết tóc bạc đầu cùng hắn là một người khác, làm sao có thể nói bản thân không khó chịu cho được.
Chỉ là thật sâu trong thâm tâm Ryu Minseok, cái gọi là được mất hiện tại với cậu không quá quan trọng như vậy. Nhấp một ngụm trà mới, đầu lưỡi vương được vị ngọt thanh cùng một chút đắng chát, Ryu Minseok mỉm cười, ánh mắt nhu hòa tới lạ lẫm.
- Tất nhiên là không cam tâm. Chỉ là...
Ryu Minseok hơi dừng lại, Moon Hyeonjun nhướng lông mày nhìn cậu, đáp lại Minseok quay qua nhìn gã, vừa cười vừa thở dài.
- Yêu là thành toàn, không phải sở hữu. Chỉ cần là điện hạ lựa chọn, ta đều ủng hộ người.
Moon Hyeonjun hơi ngạc nhiên, thu lại nụ cười hơi nhíu mày hỏi.
- Vậy còn ngươi thì sao?
Ryu Minseok đặt ly trà xuống, vươn ánh mắt ra ngoài màn mưa tầm tã ngoài kia.
- Như lời ta đã từng nói, ta muốn ở bên người. Cho dù lựa chọn của người có không phải là ta, ta vẫn muốn ở bên người.
Moon Hyeonjun ngẩn người nhìn Ryu Minseok đứng dậy cầm lấy cây dù bên cạnh bung ra, sau đó chậm rãi bước vào màn mưa dày đặc trắng xóa, nước mưa lập tức ồ ạt đổ xuống trên người, tưởng như muốn nhấn chìm toàn bộ thân người của cậu.
Bóng dáng Ryu Minseok ngày một xa, trong màn mưa giăng tầm tã thân ảnh xa dần rồi lặng lẽ biến mất, cho dù nước mưa ầm ầm đổ xuống trên đầu, thân ảnh ấy luôn kiên cường bền bỉ không một chút dao động.
__________
Nửa đêm Ryu Minseok mở mắt tỉnh dậy, màn mưa ngoài kia đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn nghe được tí tách tiếng nước nhỏ xuống từ những tán lá. Trong phòng vẫn chỉ có một ánh đèn dầu lập lờ soi tỏ, Minseok quay đầu nhìn sang, bên cạnh Lee Minhyung vẫn còn đang say sưa ngủ, tấm lưng trầm rắn chắc đưa về phía cậu.
Ở dưới ánh sáng mập mờ hắt lên, vị trí bả vai trái của hắn, trên nước da ngăm ngăm vẫn hiển hiện lên hình xăm tên của cậu. Theo năm tháng hình xăm kia không hề phai mờ đi, ngược lại dường như càng ngày càng trở nên rõ rệt. Minseok vươn tay muốn chạm vào, nhưng khoảng khắc đầu ngón tay chỉ còn cách một chút lại khựng lại.
Giơ lên đặt xuống, sau mấy lần lưỡng lự cuối cùng vẫn là không đủ can đảm chạm vào. Thu tay lại giấu dưới gối nơi mang tai, Minseok nằm nghiêng chăm chú nhìn tấm lưng trần của người trước mặt, hốc mắt không kìm được nóng rực bỏng rát.
Điện hạ, người có thể nào đừng quay lưng về phía ta được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top