Chương 59. Lời Yêu Nơi Doanh Trại

Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng, cho dù ánh mắt của Ryu Minseok rất chân thành nhưng với linh tính của người mẹ làm sao có thể yên tâm. Mẹ Ryu nắm lấy tay cậu, da lòng bàn tay hơi thô ráp, chật vật nói.

- Hay là chúng ta đi khỏi đây đi, Minseok. Rời khỏi Thiên Quyền Hoàng Thành, đi đâu cũng được. Mẹ không cần gây dựng lại gia tộc nữa, mẹ không cần nữa.

Mẹ Ryu vừa nói vừa như muốn khóc tới nơi, Ryu Minseok trước sự suốt ruột của bà chỉ cúi đầu rũ mi, nhàn nhạt cười.

- Muộn rồi, con không đi được nữa.

Đôi khi vẫn tự hỏi ông trời sinh ra Ryu Minseok trên đời này để làm gì khi cuộc đời của cậu ấy luôn như sợi chỉ cuốn vào vòng xoáy nước sâu, bị xoay vòng không có đường thoát. Vừa sinh ra, chưa từng một ngày ở trong giới thượng lưu nhưng đã bị đè ép lấy gánh nặng phục hưng gia tộc. Lần đầu rung động lại bị biến thành một quân cờ bị người khác chi phối.

Cho tới hôm nay, mang một món nợ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho Thái Tử điện hạ. Năm năm trước là cậu lấy đi mạng sống của hắn, phụ đi chân tình của hắn. Năm năm sau gặp lại nguyện ở bên người cho tới cuối đời, mặc người có cần hay không.

Ryu Minseok lang thang trên đường lớn trở về phủ Thái Tử, ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ mạ vàng trên cao, nhìn tưởng xanh ngói đỏ nguy nga rực rỡ.

Điện hạ, Ryu Minseok trở lại rồi. Trở về thực hiện lời hứa ngày xưa, lời hứa muốn ở bên người, ở bên người cho tới mãi về sau.

Ryu Minseok không chần chừ bước vào trong, tà áo xanh ngọc khẽ đong đưa nơi bậc cửa. Cánh cửa gỗ im lìm đóng lại, tự nguyên giam giữ một kiếp người.

____

Thái Tử điện hạ ra trận đã được mười ngày rồi, trận chiến kéo dài khiến người người lo âu. Bên phía hoàng đế nói muốn đưa quân tới trợ giúp, Lee Minhyung lại khéo léo chối từ. Cho tới hai ngày sau đó một tin tức được gấp gáp truyền về, Thái Tử điện hạ trong lúc chiến đấu đã bị thương nặng, tạm thời lui quân sâu về trong thung lũng.

Lúc tin tức truyền về phủ Thái Tử, Ryu Minseok đang giúp Tam nương thu một ít thảo mộc sấy khô. Vừa nghe người ta nói, tay không nhịn được mà bủn rủn đánh rơi sào thuốc xuống. Cậu vội vàng ngồi sụp xuống nhặt chúng cho vào trong sào, thảo mộc rơi đầy mặt đất.

Tam nương đang đứng ở sào phơi quay đầu nhìn cậu, thấy bàn tay sau tay áo của Ryu Minseok run lên. Bà liền đi tới gần ngồi xuống, ở khoảng cách này mới thấy được cả người cậu đều không ngừng run lẩy bẩy.

Vươn tay ra nắm lấy bờ vai người trước mặt, thấy Ryu Minseok hơi giật mình rụt lại. Tam nương không kìm được gọi.

- Minseok?

Ryu Minseok hơi ngẩng đầu, khoảnh khắc thấy được sắc mặt cậu Tam nương cũng phải giật mình. Sắc mặt tái nhợt khó coi, nhất là ánh mắt run rẩy tới lợi hại.

Tam nương đỡ lấy khuỷu tay cậu đứng dậy, Minseok như người mất hồn bị bà kéo đứng lên.

- Đừng sợ, điện hạ phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Ngài ấy ở trên chiến trường có thói xấu không quen mặc áo giáp, trước kia bị thương cũng không ít lần.

Ryu Minseok lại ngẩng đầu ngơ ngác hơn, cậu biết Tam nương đây là đang nói về khoảng thời gian năm năm vừa rồi.

Chỉ là một lời trấn an kia chẳng làm Minseok vơi được chấn động trong lòng mấy phần, cậu mấp máy môi, thanh âm yếu ớt gần như là lẩm nhẩm.

- Ta muốn tới gặp người ấy.

Tam nương lại nói.

- Không được, chiến trường là nơi nguy hiểm, không thể tùy ý tới được.

Ryu Minseok lắc lắc đầu.

- Ta tới quân doanh nhìn ngài ấy một cái thôi, ta hứa sẽ không cản trở ai cả.

Tam nương bất đắc dĩ khuyên giải.

- Không phải đâu, Minseok. Quân doanh có quy định riêng, ngươi tới đó cũng không gặp được điện hạ.

Ryu Minseok vẫn bướng bỉnh nói.

- Vậy ta đứng ở xa cũng được, chỉ cần nhìn ngài ấy một cái thôi.

Cả hai đứng ở sân kỳ kèo một hồi, Tam nương không thuyết phục được Ryu Minseok đành phải thuận theo ý cậu ấy. Nơi chiến trường hai bên giao tranh nguy hiểm, mức cảnh giác đề phòng cũng được đẩy lên mức cao nhất, sợ rằng tới gần cũng không tới được.

Cho nên Tam nương dùng xe ngựa của phủ Thái Tử, hy vọng quân lính có thể nhận ra. Nơi giao tranh ở Vĩnh Uyên cách Thiên Quyền Hoàng Thành ba ngày đi xe ngựa, Ryu Minseok định chỉ đi một mình nhưng Tam nương không an tâm nhất quyết đòi đi theo, cũng kiếm cớ mang cho quân doanh ít thuốc và thảo dược trị thương, có lý do chính đáng Minseok không cản được bà.

Hai người cùng phu xe ngồi trên xe ngựa đi quan chủ trấn Vĩnh Uyên tiến vào vùng thung lũng giáp biên giới Kha Thổ Nhĩ. Tam nương vén màn lên, nhìn nền đất khô cằn sớm đã bị nắng hanh khô làm cho bụi bay đầy đất. Ráng chiều trên đầu đậm đặc phủ xuống, bao trọn cảnh sắc trong một màu cam đỏ.

Nhìn mặt trời dần khuất xuống đỉnh núi, Tam nương thở dài.

- Không tới được doanh trại trước khi trời tối rồi, không biết quân lính có thể nhận ra chúng ta hay không?

Trong lúc đó ở trên sườn núi, một thiếu nữ ăn vận y phục màu đen bó sát, tóc dài sau lưng được buộc cao gọn gàng, nàng bước một chân lên tảng đá phía trước, híp mắt canh chừng con đường nhỏ dẫn vào thung lũng.

Một binh lính đi tới, giơ tay hành lễ với nàng.

- HaRam tướng quân, quân ta nói phát hiện một xe ngựa đang tiến vào thung lũng.

Có binh lính đứng ở gần đó, nghe vậy liền mắng hắn.

- Vùng giao tranh hai bên đang căng thẳng mà có xe ngựa nào tiến vào? Nhất định là quân gián diệp rồi, cho bọn chúng vài mũi tên là được.

Binh lính kia lưỡng lự.

- Ta cũng định như vậy, nhưng trên xe ngựa có treo cờ của phủ Thái Tử.

HaRam khẽ nhíu mày.

- Phủ Thái Tử sao?

Người kia gật đầu.

- Vâng, thuộc hạ không dám ra tay, chờ lệnh của người.

HaRam trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó quay đầu phất vạt áo choàng bỏ đi, tiện tay mang giỏ tên đeo trên lưng mình.

- Được rồi, cho quân thủ thế đi. Ta đích thân tới kiểm tra xem là ai.

HaRam cưỡi ngựa đi tới, thấy người xuất hiện phu xe vội vàng kìm cương ngựa lại. Nàng rút kiếm bên hông, trên người một tầng khí thế nhìn phu xe nói.

- Kẻ nào tới? Đoạn đường này bị cấm rồi, muốn sống thì quay đầu lại.

Tam nương nghe tiếng của HaRam, mở cửa xe ngựa ngó đầu ra ngoài mừng rỡ gọi.

- HaRam.

HaRam kinh ngạc nhíu mày nhìn bà.

- Tam nương? Bà làm gì ở đây?

Minseok lúc này cũng vén màn đi ra, ngẩng đầu nhìn HaRam cười.

- Lâu ngày không gặp.

HaRam nhìn thấy cậu, không khỏi sửng sốt.

- Ryu công tử?

Còn nhớ ngày đó HaRam là ám vệ của Lee Minhyung, theo hắn từ lúc Lee Minhyung vừa chớm trưởng thành, sau đó nàng được lệnh đi theo bảo vệ Minseok. Cuối cùng sau biến cố trên thuyền hoa kia, nàng cùng Tam nương và Choi Wooje theo Lee Minhyung rời đi. Bởi vì bản thân là một ám vệ xuất chúng, sau này Lee Minhyung tự mình gây dựng binh quyền của riêng hắn, HaRam trở thành tướng quân thống lĩnh.

Nàng đưa Tam nương và Minseok về doanh trại, lúc bọn họ tới nơi trời đêm đã đậm màu đen đặc. Trong doanh trại lều trướng được dựng lên, đèn đuốc sáng rực một vùng.

Sau trận chiến binh lính thương vong không ít, kẻ vẫn còn bỏ thây ngoài xa trường, kẻ được mang về điều dưỡng. Kẻ gan dạ cắn răng không nói một câu, kẻ không nhịn được rên rỉ đau đớn, trong không khí phảng phất mùi máu tanh. HaRam đi dẫn đường ở phía trước, quay đầu dặn dò Minseok.

- Công tử chịu khó một chút, đi qua nơi này là hết mùi máu tanh thôi.

Ryu Minseok gật gật đầu, cùng Tam nương theo sát phía sau. Binh lính người nằm trong lều, kẻ ngồi vạ vật dưới nền đất. Minseok đi qua bọn họ, dưới sự chỉ dẫn của HaRam tiến về lều chỉ huy.

Vừa vào trong lều đã đụng mặt Moon Hyeonjun, gã thấy Minseok tới cũng không mấy kinh ngạc, chỉ nhìn sơ qua mặt Minseok, sau đó nhàn nhạt nói.

- Điện hạ mới ngủ, đừng kinh động người.

Ryu Minseok gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về tấm nệm phía sau lưng Moon Hyeonjun. Lee Minhyung đang nằm ở trên, thân trên ở trần, một băng vải trắng quấn quanh bụng hắn, còn có một chút máu lốm đốm thấm ra ngoài.

Minseok chưa từng ra trận, nhìn thấy vết thương không khỏi lo lắng sốt ruột.

- Vết thương của điện hạ...

Moon Hyeonjun hiểu ý cậu, liền nói.

- Chỉ là một vết thương đâm thường thôi, không sâu lắm. Chẳng qua là những người chưa từng đi đánh trận nhìn qua thì nói quá lên thôi, ta dám chắc tin tức truyền về Thiên Quyền Hoàng Thành là Thái Tử điện hạ bị thương rất nặng?

Ryu Minseok xấu hổ gật gật đầu, Moon Hyeonjun bật cười.

- Khiến ngươi lo lắng chạy tới tận đây à?

Minseok ngượng ngùng không nói, chỉ im lặng cúi thấp đầu. Moon Hyeonjun cũng không gặng hỏi để chọc cậu nữa, nói với Minseok.

- Qua đó ngồi đi, chờ điện hạ tỉnh thì đưa người uống thuốc.

Nói đoạn cũng không nấn ná ở lại, bước về phía Tam nương.

- Tam nương có mang thuốc tới không, quân lính của chúng ta bị thương khá nhiều.

Tam nương biết ý vội vàng theo Moon Hyeonjun ra ngoài, vừa đi vừa nói.

- Ta đều để ở ngoài rồi, mang tới rất nhiều.

Phút chốc chỉ còn lại hai người ở trong lều, Ryu Minseok quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm ở trên nệm, đi tới gần ngồi xuống bên cạnh. Trong doanh trại thiếu thốn chỉ có một cây đèn dầu rất nhỏ, ánh sáng yếu ớt chập chờn.

Cậu im lặng ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, chần chừ vươn tay ra sờ sờ lên vết thương trên bụng Lee Minhyung, đầu ngón tay chỉ dám sượt qua trên băng vải, sợ không cẩn thận sẽ làm hắn bị thương.

Bờ ngực trần phập phồng an tĩnh, tuy bị thương nhưng sức sống vẫn còn mãnh liệt. Ryu Minseok cắn môi rũ mi, không kìm được rưng rưng khóe mắt.

Không ngờ một giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền đến bên tai.

- Ngươi khóc đấy à?

Ryu Minseok giật mình ngẩng đầu nhìn, thấy Lee Minhyung từ lúc nào đã tỉnh dậy chằm chằm nhìn cậu. Bối rối không biết phải làm gì, Ryu Minseok lúng túng hơi lùi người lại.

- Ta...

Lee Minhyung đẩy người ngồi dậy, ánh mắt lành lạnh, lông mày hơi nhíu một cái.

- Tại sao lại khóc? Nhìn thấy vết thương trên người ta liền đau lòng à?

Ánh mắt Ryu Minseok không nhịn được mà mở to run rẩy, Lee Minhyung vươn tay chạm lên vành mắt Minseok, ngón cái hơi cọ cọ vào.

- Ryu Minseok, ngươi yêu ta sao?

Một câu hỏi khiến Ryu Minseok phải sực mình ngẩng đầu, ngón cái suýt chạm vào võng mạc làm Lee Minhyung phải vội vàng thu tay lại.

Cậu im lặng một hồi, dường như là giằng xé giữa những cảm xúc hỗn độn trong lòng, cuối cùng lấy hết dũng khí gật đầu.

- Ta yêu người.

Ánh mắt Ryu Minseok rất trong, nhìn tới lòng Lee Minhyung nhức nhối khó chịu. Hắn nhíu chặt lông mày quay đi, giữa không gian tĩnh mịch vang lên giọng nói trầm khàn nhàn nhạt.

- Ngươi... có tư cách gì yêu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top