Chương 54. Bốn Bề Nước Lạnh

Moon Hyeonjun ban đầu vẫn không hiểu, Thái Tử điện hạ một thân cao quý như thế, tại sao lại muốn một kẻ thấp kém như gã làm bằng hữu của mình. Cho tới mãi thật lâu về sau khi đã trưởng thành, Moon Hyeonjun nghĩ về khoảng thời gian đó gã mới nhận ra, bởi vì lúc đó Lee Minhyung thật sự quá sức cô đơn.

Từ năm ba tuổi đã được phong làm thái tử đương triều, Lee Minhyung lớn lên đã lập tức thấy kẻ khác gặp hắn liền quỳ gối cúi đầu không dám nhìn thẳng. Các vương quan công tử trạc tuổi thấy hắn liền tránh xa, không thì cũng e dè tự giác lùi về sau mấy bước.

Các hoàng tử con của phi tần khác ngoài mặt thấy hắn gọi một tiếng anh em, sau lưng không biết đều đang dùng loại ánh mắt ganh ghét nào nhìn hắn. Các vị phi khác cũng vậy, Lee Minhyung trong mắt họ chính là cái gai chướng mắt cản đường con cái của họ.

Chuyện năm xưa đại hoàng tử con của hoàng hậu chết yểu vẫn là cái dằm trong tim hoàng hậu, Lee Minhyung vừa mới sinh ra bà đã mang hắn bao bọc lại, dạy dỗ hắn phải cảnh giác với thế giới hoa lệ nhưng nguy hiểm rình rập trong cung cấm này.

Ai nhìn vào cũng nói Lee Minhyung là đứa trẻ may mắn nhất thế gian, vừa sinh ra đã được phong vương, không cần tranh đấu. Nhưng mấy ai hiểu hắn từ nhỏ đã được đặt ở một vị trí cao như vậy, cao tới mức mà chẳng ai với tới, một mình hắn ngồi trên đỉnh cao, không ai dám tới gần.

Mẫu hậu vì muốn dạy cho con trai mạnh mẽ khôn ngoan, luôn luôn nghiêm khắc với hắn. Lee Minhyung lúc đó lại mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được nguyên nhân sự khắt khe của bà, chỉ cảm thấy mẫu hậu thật là xa cách.

Một buổi chiều Lee Minhyung ở trong hoa viên một mình luyện chữ, Moon Hyeonjun đứng ở bên cạnh giúp hắn mài mực. Hắn đã ở trong hoa viên này cả buổi chiều rồi, mẫu hậu buộc hắn chép sách cho xong mới được nghỉ, cũng không được ăn cơm.

Lee Minhyung liếc mắt nhìn cuốn sách vẫn còn phân nửa, chán nản buông bút xuống. Moon Hyeonjun ở bên lo lắng nhắc nhở.

- Điện hạ, cố gắng một chút.

Lee Minhyung úp mặt xuống trang giấy, nghiêng đầu áp má vào, không có sức sống than thở.

- Này là nhiều chút rồi, đâu phải một chút?

Moon Hyeonjun nhìn cuốn sách vẫn đang để mở trước mặt Lee Minhyung, lặng lẽ mím môi.

Bên bụi cây có một tiếng động loạt soạt, Moon Hyeonjun cảnh giác đứng chắn trước mặt Lee Minhyung hét lớn.

- Ai đó?

Lee Minhyung cũng ngẩng đầu lên nhìn, bụi cây khẽ rung rinh, từ trong bụi cây một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hai đứa trẻ.

Lee Minhyung ngẩn người.

- HaeRang nương nương?

Này là một vị phi tần không mấy nổi trội trong cung, hoàng tử của nàng kém Lee Minhyung một tuổi, y cũng là một đứa trẻ thông minh, thậm chí còn được thầy giáo ca ngợi là thiên tài. Chỉ tiếc là Thục phi này gia thế không lớn, con của nàng ngoài được ca tụng và hoàng đế yêu thích một chút, cũng không có mấy tương lai.

Chỉ là nàng ta nhìn thấy Lee Minhyung, lập tức nhu thuận cười.

- Điện hạ thứ lỗi, ta không biết người ở đây luyện chữ, làm người giật mình rồi.

HaeRang nương nương là một người phụ nữ đẹp, nụ cười của nàng rất dịu dàng. Nhưng gia thế không tốt, trong tẩm cung của nàng cũng chẳng được mấy kẻ hầu người hạ, ngay cả ra ngoài cũng không có nô tỳ đi theo.

Lee Minhyung nghiêng đầu, nhìn giỏ mây trên tay nàng hỏi han một chút.

- Người đi đâu vậy?

HaeRang nương nương trả lời.

- Ta tới đưa đồ ăn cho JungHan, nó đang ở lớp học.

JungHan là con trai của HaeRang nương nương, Lee Minhyung nghe vậy cũng không hỏi han thêm gì nữa, tùy ý gật đầu.

- Vậy người mau đi đi.

HaeRang nương nương xoay người vừa định rời đi, sau lưng đã vang lên một âm thanh ọt ọt, nàng khựng lại quay đầu nhìn, thấy Lee Minhyung đỏ mặt xoa xoa bụng, xấu hổ giải thích.

- Ta chưa được ăn gì, mẫu hậu nói phải chép xong cuốn sách này mới được ăn.

HaeRang nương nương nhìn cuốn sách dày trước mặt Lee Minhyung, động lòng thương bước tới. Mở giỏ mây trên tay, lấy ra một chén bánh trôi đưa cho hắn.

- Bánh trôi ta tự làm, mong rằng điện hạ không chê.

Lee Minhyung ngạc nhiên hỏi.

- Thế còn JungHan?

HaeRang nương nương mỉm cười.

- Không sao, ít hơn một chén cũng không đói.

Nói đoạn nàng xoay người rời đi, Lee Minhyung nhìn chén bánh trôi trên mặt bàn, vỏ bánh mềm mại thơm ngon, nước dùng ngọt ngào đậm vị.

Những ngày sau Lee Minhyung vẫn bị phạt cấm túc chép sách, HaeRang nương nương mỗi lần đi ngang qua đều mang cho hắn một chén bánh trôi ngọt mềm. Lâu dần trở thành thói quen, Lee Minhyung mỗi buổi xế chiều đều ngẩng đầu nhìn lối nhỏ kia, trông chờ bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng sẽ đến, trên tay mang một giỏ mây nhỏ trắng ngần.

Moon Hyeonjun ở bên cạnh, nhìn Lee Minhyung ngóng cổ trông chờ cũng chỉ biết im lặng nhìn.

Một lần Lee Minhyung luyện võ bị thương, HaeRang nương nương đi tới nhìn thấy, không nhịn được lo lắng mà lấy khăn tay của mình băng lại cho hắn. Lee Minhyung nhìn đóa hoa nhỏ xinh xinh được thêu ở góc khăn tay, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi.

- Này là hoa gì vậy?

HaeRang nương nương mỉm cười.

- Hoa phong lữ.

Lee Minhyung chưa từng thấy hoa phong lữ, rũ mi nhìn đóa hoa nhỏ xinh trên góc khăn tay kia. HaeRang nương nương vươn tay xoa đầu hắn.

- Nào ta tặng người một chậu hoa này được không?

Lee Minhyung gật gật đầu.

Sau hôm đó lại không thấy HaeRang nương nương tới nữa, Lee Minhyung ngẩn người ngồi trước bàn đá thật lâu, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ kia xuất hiện.

Ngày đó lần đầu tiên Thái Tử điện hạ gắng sức chép cho xong sách trước buổi xế chiều, sau đó tất bật chạy tới cung của HaeRang nương nương. Vừa vào đã nghe được tin bà bị cảm phong hàn, nằm liệt giường đã mấy ngày nay. Lee Minhyung ngồi ở bên giường bà, im lặng nhìn bà ngủ thật lâu thật lâu.

Cho tới khi HaeRang nương nương tỉnh dậy, thấy hắn ngồi ở bên giường không khỏi ngỡ ngàng.

- Điện hạ, sao người lại ở đây?

Lee Minhyung xấu hổ hơi quay mặt đi, nhỏ giọng nói.

- Bởi vì người không tới tìm ta, cho nên ta tới tìm người.

HaeRang nương nương ngẩn người nhìn hài tử nhỏ nhỏ trước mặt, thật lâu thật lâu sau mới không kìm được mà bật cười. Bà vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn, những ngón tay đã sớm bị tiết trời làm cho giá lạnh.

HaeRang nương nương mở chăn, mỉm cười với hắn.

- Điện hạ, có muốn tới ủ ấm chút không?

Lee Minhyung lưỡng lự một hồi, cuối cùng không biết suy nghĩ thế nào, cởi giày trèo vào trong chăn. HaeRang nương nương để hắn gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của hắn.

Lee Minhyung khẽ mím môi, chần chừ một hồi bỗng nhiên mở miệng.

- Ta có thể gọi người là mẫu phi được không?

HaeRang nương nương vẫn dịu dàng vuốt ve lưng hắn, khẽ cười.

- Không được, chữ mẫu này rất cao quý, người chỉ có thể dành cho mình hoàng hậu mà thôi.

Lee Minhyung im lặng cắn môi, thật lâu sau rầu rĩ nói.

- Ta cảm thấy người rất tốt, ước gì cũng có mẫu thân như người.

HaeRang nương nương an ủi hắn.

- Người đừng tùy tiện nói vậy, hoàng hậu nghe được sẽ buồn lòng.

Lee Minhyung im lặng không nói nữa, thế nhưng thời gian sau những lúc không có người khác ở bên cạnh, hắn thi thoảng vẫn lén lút gọi HaeRang nương nương là mẫu phi, bà ấy những lúc đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

HaeRang nương nương sai người mang cho Lee Minhyung một chậu hoa phong lữ để trong phòng, cánh hoa đang mùa nở rộ rực rỡ đẹp đẽ, bên cửa sổ khe khẽ rung rinh.

Bà ấy đối xử với Lee Minhyung rất tốt, thường tự tay vào bếp nấu cho hắn bánh trôi, dắt hắn đi dạo chơi thả diều, yêu chiều cho những lúc hắn lười biếng học bài.

Có đôi lúc Moon Hyeonjun vẫn tự hỏi, Thái Tử điện hạ rõ ràng có mẫu thân ruột, tại sao lại đi trông chờ ở một người phụ nữ không cùng máu mủ ruột thịt với mình?

Sau đó mới hiểu ra, Lee Minhyung ngay từ nhỏ đã không nhận được những sự yêu thương tưởng như thật nhỏ nhặt ấy của mẫu thân mình. Moon Hyeonjun tới được một thời gian, chưa từng thấy hoàng hậu tỏ ra âu yếm con trai mình.

Lee Minhyung suy cho cùng cũng là một đứa trẻ khao khát tình yêu của phụ mẫu, cũng muốn được yêu thương.

Ngày đầu xuân năm đó, hoàng thượng hoàng hậu cùng các đại quan và một vài phi tần trong cung đi lễ cầu thần mưa ở Giang Nam, Thục phi tuy có hoàng tử JungHan thông minh nổi trội, nhưng bản thân bà gia thế không tốt, xưa nay cũng không phải loại phụ nữ thường xuyên nịnh nọt, cho nên lần này cũng không được để mắt tới cùng đi lễ chuyến này.

Lee Minhyung lúc đó cũng không đi, hắn cảm thấy không mấy hứng thú, hoàng hậu cũng không tỏ ý ép buộc. Đoàn người vừa rời xuất hành khỏi cung, Lee Minhyung đã một đường chạy tới cung của HaeRang nương nương.

Bà nhìn thấy hắn, vẫn ôn hòa nở nụ cười như xưa.

- Điện hạ, ta nấu bánh trôi cho người.

Chén bánh trôi do HaeRang nương nương làm vẫn là thứ đặc biệt ngon, Lee Minhyung rất thích, ăn tới vui vẻ. Hắn ở lại cùng bà đọc sách, lát sau Lee Minhyung cảm thấy buồn ngủ, HaeRang nương nương đỡ hắn gối đầu lên đùi bà như xưa, dịu dàng vỗ về cho hắn ngủ.

Trong cơn mơ màng hắn nghe được tiếng hát trong trẻo của bà ấy, dịu dàng thanh mát cực kỳ êm tai, Lee Minhyung một chút cũng không phòng bị, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

Cho tới khi một trận nước lạnh ồ ạt kéo tới làm cho hắn bừng tỉnh, Lee Minhyung vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh bốn bề đều là nước lạnh. Hắn muốn cử động tay dẫy dụa ngoi lên, nhưng tay chân đều bị giữ chặt.

Có hai người đang giữ chặt tay chân hắn, dìm cả người hắn xuống tầng nước buốt lạnh. Hắn mở mắt nhìn, cố gắng xuyên qua mặt nước dập dềnh bên trên, thấy được thấp thoáng một tà áo xanh nhạt quen thuộc.

Mẫu phi, là mẫu phi của hắn.

Lee Minhyung vùng vẫy cố thoát ra, muốn há miệng gọi nhưng vừa mở miệng nước lạnh đã ùa vào vòm họng, xộc thẳng lên cánh mũi.

Bóng dáng người phụ nữ đứng trên bờ vẫn tĩnh lặng, một chút phản ứng cũng không có.

Trong bọt nước ùng ục bên tai, giọng nói quen thuộc êm ái của HaeRang nương nương truyền tới.

- Đừng giữ chặt quá, coi chừng để lại dấu vết.

Lại có tiếng của một trong hai kẻ kia.

- Nương nương yên tâm, làm thế này người khác sẽ chỉ nghĩ là do nó bị đuối nước thôi.

Trước khi chìm vào hôn mê, Lee Minhyung vẫn còn nghe được người phụ nữ đó nói thêm gì nữa. Sau đó là một khoảng trắng xóa mơ hồ, nước lạnh lùa vào trong khoang phổi, nhưng so với bốn bề nước lớn lạnh lẽo xung quanh. Trái tim của hài tử sáu tuổi lần đầu tiên thấy buốt lạnh hơn cả làn nước ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top