Chương 52. Màn Rủ Trầm Hương

Từ sau hôm đó Lee Minhyung cũng không quay trở lại nữa, một tuần trôi qua Ryu Minseok không gặp lại hắn. Tam nương mang cho cậu một ít trái cây sấy khô, lại mang cho cậu mấy cuốn sách. Lee Minhyung không giết Ryu Minseok nhưng mang cậu giam giữ lại trong tẩm điện.

Cúi đầu bóc vỏ một trái vải, thịt quả bên trong đã sớm chuyển thành màu nâu sậm với một lớp mật ngọt ngào ở trong. Ryu Minseok vừa cắn thử một miếng, vừa ngẩng đầu nhìn Tam nương.

- Đa tạ Tam nương.

Tam nương quay đầu nhìn cậu, thấy Minseok đã sớm cúi đầu rũ mi bóc vải. Từ lúc gặp lại cậu thường tránh né không nhìn thẳng vào mắt bà, Tam nương biết cậu vì chuyện năm xưa vẫn luôn tự dằn vặt bản thân là người có lỗi, ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt ái ngại.

Ngay cả Choi Wooje hôm trước tới thăm nói chuyện cũng không được tự nhiên. Tam nương là người tinh tế, sớm hiểu trong lòng cậu đang cảm thấy khó chịu thế nào, bà đứng dậy rót thêm trà vào ly cho Minseok.

- Tuy ta không biết năm xưa tại sao công tử lại làm như vậy với điện hạ, nhưng trong lòng ta người vẫn mãi là thiếu niên đã mạo hiểm cứu mạng ta cùng phu quân ngày nào.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn bà, Tam nương cũng quay đầu, chủ động nhìn thẳng vào con ngươi vẫn đang ngơ ngác của cậu, mỉm cười.

- Không cần cảm thấy có lỗi với ta. Minseok, nương không chán ghét ngươi, vẫn muốn được chăm sóc ngươi.

Sống mũi cay cay, Ryu Minseok không kìm được cúi đầu nhỏ giọng.

- Tam nương...

Ryu Minseok tuy đã lớn hơn so với trước rất nhiều, nhưng thiếu niên non nớt ngày nào vẫn còn ẩn ẩn trong con người cậu. Tam nương vươn tay, luồn vào trong mái tóc đen mềm mại của cậu.

- Đứa trẻ ngốc này.

Cả hai còn đang ngậm ngùi, bên ngoài xa xa có một tiếng trẻ con vọng lại.

- Tiên sinh.

Ryu Minseok sửng sốt đứng bật dậy chạy ra ngưỡng cửa, giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Cậu mới chạy ra đã thấy ba nhóc tiểu quỷ hăng hái chạy vào, phía sau là Tứ thúc đang cười cười chắp tay đi tới.

- Tiên sinh, nhớ người quá.

Ba đứa nhỏ ập một cái ôm chặt lấy đùi Minseok, cậu ngẩn người ngẩng đầu hoang mang nhìn Tứ thúc.

- Sao bốn người lại ở đây?

Tứ thúc còn chưa kịp trả lời, ManSae đã nhanh nhảu nói.

- Là một vị công tử anh tuấn tới đón chúng ta, còn mua cho mọi người đồ ăn ngon và áo mới.

Ryu Minseok mím môi, có lẽ người kia là Moon Hyeonjun. Nhưng Lee Minhyung đón bốn người họ tới phủ Thái Tử lại càng làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn. Cậu vốn dĩ không muốn liên lụy tới người khác cho nên ngày đó mới rời khỏi Lâm An, nhưng Lee Minhyung mang bốn người tới đây làm gì?

Trong lúc Ryu Minseok còn đang cau mày lo lắng, Tứ thúc ở một bên đã cúi người nhìn Minseok ái ngại.

- Tiên sinh, chữ ta học cũng không nhiều, nhưng chữ ở ngoài cửa phủ hình như là...

Tứ thúc còn đang chần chừ, MinGuk ở bên kia đã nói.

- Là phủ Thái Tử đúng không ạ?

Ryu Minseok quay đầu nhìn cậu bé, lại nhìn sang bộ dạng thấp thỏm lo âu của Tứ thúc. Từ lúc đi theo người áo đen lạ mặt kia ông đã cảm thấy không ổn, cho tới khi đứng trước cửa phủ, nhìn một màn nguy nga lộng lẫy trước mắt, lại thấy trong phủ kẻ hầu người hạ đi đi lại lại. Trong lòng không khỏi lo lắng bất an, nhưng nhìn thấy Ryu Minseok xuất hiện ở đây, lòng ông vừa an ổn lại vừa hoang mang đan xen không rõ ràng.

Ryu Minseok nhất thời không thể trả lời, Tứ thúc lo lắng nắm tay cậu.

- Sao người lại ở đây? Sao lại ở trong phủ của Thái Tử? Người và Thái Tử rốt cuộc là quan hệ gì?

Ryu Minseok rũ mắt mím môi, chỉ là không biết phải trả lời như thế nào. Cậu và Lee Minhyung là gì ư?

Là bằng hữu? Kẻ thù? Hay là người mà hắn hận nhất?

Cậu thực lòng cũng không biết.

Ryu Minseok rút một tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay ông an ủi.

- Tứ thúc đừng lo, dù có chuyện gì ta nhất định cũng sẽ bảo vệ mọi người.

Tứ thúc thấy Minseok không trực tiếp trả lời mình, ánh mắt còn không giấu được suy tư, ông biết trong lòng cậu có chuyện khó nói, lại ra sức nắm tay cậu giằng co lại.

- Hay chúng ta trở về Lâm An đi, người đừng ở đây nữa.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn tường xanh ngói đỏ sừng sững trước mắt, nhìn hộ vệ đứng canh gác ngoài cửa, nhìn kẻ hầu người hạ đang tất bật dọn dẹp trong phủ, lòng đắng chát không kìm được mà rũ mi mắt nhàn nhạt nở nụ cười.

- Không được nữa, không trở lại được nữa rồi.

Tứ thúc ngẩn người nhìn cậu, đám trẻ bên kia vô tư không hay biết gì thấy tẩm điện lộng lẫy xa hoa, không nhịn được phấn khích ùa vào chơi vui vẻ, Tam nương mang vải sấy khô chia cho bọn chúng.

Buổi tối đó cơm nước được dọn lên, đều là những món ngon bọn trẻ chưa từng được nếm thử, ăn uống tới no bụng say sưa. Ăn xong Minseok gọi người mang bút mực tới, tự mình dạy chữ cho bọn trẻ. Trong tẩm điện được sửa lại nhưng mọi thứ vẫn bài trí như cũ, có một cái bàn ở gần cửa sổ ngày trước Lee Minhyung hay ngồi ở đó đọc sách viết chữ. Bây giờ cũng không có chỗ nào thích hợp hơn, đám trẻ nhanh nhảu mang giấy mực bày ra trên mặt bàn.

Còn nhớ ngày xưa ở chính cái bàn gỗ này, là Ryu Minseok được Lee Minhyung ôm ở trong lòng tự mình dạy cho cậu học chữ. Từ lúc trở về cậu đều chỉ ngồi ở trên giường đọc sách, hôm nay bị đám trẻ kéo tới cái bàn này không khỏi thấy nghẹn lòng.

MinGuk luôn luôn là đứa ham học nhất, đi tới kéo kéo bàn tay Minseok.

- Tiên sinh.

Ryu Minseok giật mình bừng tỉnh, ậm ừ đi lại bên bàn ngồi xuống bắt đầu dạy bọn trẻ học chữ. Trời bây giờ đang độ đầu hè, ngoài trời trong trẻo thoang thoảng vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào. DaeHan chống cằm gà gật ngủ, Minseok nhìn cậu bé mỉm cười, đang định thu dọn đồ chuẩn bị cho đám trẻ đi ngủ.

Bên ngoài cửa có người khe khẽ cất giọng cúi đầu.

- Công tử, điện hạ mời người tới nhã gian thưởng trà.

Ryu Minseok ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ta?

Người kia gật đầu.

- Đúng vậy, phiền công tử nhanh một chút.

Lee Minhyung cả tuần nay không tới, bỗng nhiên lại mời cậu tới thưởng trà, cũng không biết là có chuyện gì. Quay đầu thấy trăng đã lên rất cao, Ryu Minseok tỏ ý chối từ.

- Hay là để hôm khác, cũng đã muộn rồi...

Người kia vội quỳ sụp xuống.

- Điện hạ nói nô tài phải mời bằng được công tử tới, nếu không thì đầu của nô tài không cần mọc ở trên cổ nữa. Công tử, xin người tha mạng cho nô tài.

Ryu Minseok sửng sốt trợn tròn mắt, tại sao tính mạng của người khác bỗng chốc lại bị đặt ở trên người cậu rồi?

Chỉ là bỗng nhiên nhớ ra, mọi thứ đã không giống trước kia nữa rồi. Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, ở trong phủ này muốn gì được nấy. Có chăng là do ngày đó hắn yêu thương chiều chuộng cậu, Minseok muốn thì làm không muốn thì từ chối.

Nhưng giờ, đặc ân ấy vẫn còn hay sao? Cậu chỉ là một kẻ hèn kém thấp cổ bé họng, người khác gọi cậu một tiếng công tử đã là cho cậu mặt mũi lắm rồi. Tư cách gì đòi hỏi quyền lựa chọn đây?

Ryu Minseok vuốt lại vạt áo bị nhăn nhúm, đứng dậy quay đầu nói với ba đứa trẻ.

- Ba đứa mau đi ngủ đi, ta đi một lát rồi trở lại.

Nói đoạn theo nô tài kia rời đi, từ lúc vào phủ Thái Tử đến hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu bước chân ra khỏi tẩm điện. Gió bên ngoài càng man mát dễ chịu hơn, Minseok đi phía sau nô tài kia, ngẩng đầu nhìn từng con đường, từng gian biệt phủ, vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.

Còn nhớ năm năm trước không có gian biệt phủ nào gọi là nhã gian, đi tới mới biết là một tòa biệt phủ mới xây bên cạnh chính điện ngày trước. Vừa bước vào đã ngửi được mùi hương trầm rất thơm, bên trong chỉ thắp vài ngọn đèn và nến thơm, ánh sáng có phần mập mờ hơi tối.

Ryu Minseok theo nô tài kia đi vào, hai bên có rất nhiều màn che rủ xuống. Có tiếng nhạc, tiếng đàn hát bên trong. Vừa tới nơi, Minseok đã hiểu tại sao nơi này lại được gọi là nhã gian rồi.

Lee Minhyung tựa người ở trên một tấm nệm rất lớn êm ái, xung quanh có một vài thiếu nữ xinh đẹp trang điểm tinh xảo, các nàng tựa vào ở trên tấm nệm lớn của hắn, một bên bóc vỏ quả một bên dâng rượu.

Chính giữa gian điện là một nhóm vũ công đang đàn hát say sưa, dưới ánh đèn dầu mập mờ da dẻ trắng ngần không tì vết của các nàng càng thêm yêu mị, trên mặt mang mạng che mặt mỏng tang, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp như ẩn như hiện.

Hai bên cạnh có Moon Hyeonjun và vài vị công tử nhà giàu nào đó nữa, có lẽ là bằng hữu ngày xưa của Lee Minhyung, bên cạnh họ cũng có những thiếu nữ xinh đẹp dâng rượu, riêng Moon Hyeonjun thì chỉ ngồi một mình thôi.

Một mảng đắng chát dâng lên trong cổ họng, Ryu Minseok đứng ở đó khẽ nắm chặt nắm tay, một ngọn lửa âm ỉ sục sôi trong lòng.

Có nô tài đi tới, bên tai Minseok thấp giọng nói.

- Điện hạ mời công tử tới gần.

Ryu Minseok liếc mắt nhìn, xuyên qua dàn vũ công đang say sưa nhảy múa thấy ánh mắt Lee Minhyung đang nhìn mình chằm chằm, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười khe khẽ.

Ryu Minseok thấy như có hàng ngàn con kiến bò trên người mình, bị ánh mắt kia của hắn nhìn tới càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Không tình nguyện nhấc chân đi tới, bước qua ánh mắt của những người kia, không tránh được cái nhìn tò mò hiếu kỳ của họ.

Cho tới khi đứng ở trước mặt Lee Minhyung, Ryu Minseok chán ghét quay đầu đi, lạnh nhạt hỏi.

- Không biết điện hạ gọi ta tới là có chuyện gì?

Lee Minhyung hơi nhổm người dậy, khuỷu tay tuỳ ý gác trên đầu gối

- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn ngươi dạy các nàng ấy chút kinh nghiệm mà thôi.

Ryu Minseok quay đầu, thấy các nàng đều đang ôm lấy cánh tay của Lee Minhyung mà nũng nịu, không tránh được một chút bực dọc nhíu mày.

- Dạy cái gì?

Lee Minhyung cười khẽ một tiếng, nâng cằm giương mắt nhìn Ryu Minseok, con ngươi đen láy sâu thẳm hơi híp lại.

- Dạy họ cách lấy lòng ta, cách khiến ta yêu họ, thương họ, chiều chuộng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top