Chương 51. Không Thể Tha Thứ
Tin Thái Tử điện hạ trở về nhanh chóng lan rộng khắp cả Thiên Quyền Hoàng Thành, từ phố lớn cho tới thôn quê ai cũng hay tin. Ryu Minseok gấp cái áo cho vào trong tay nải gói lại, mang túi tiền nhét vào trong ngực lại quay đầu kiếm cái nón lá đội lên. Tứ thúc cùng ba đứa trẻ đứng ở ngoài ngưỡng cửa, thấy vậy không kìm được buồn rầu.
- Người đi thật sao?
Ryu Minseok gật đầu, tìm được cái nón lá ở góc phòng đã sớm dính bụi. Cậu một bên xuẩy xuẩy cho bớt bụi, một bên không ngẩng đầu nói.
- Ta tới thăm một người bạn cũ, có lẽ sẽ ở lại rất lâu.
Tứ thúc ở với Minseok năm năm chưa từng nghe cậu nhắc tới người bạn nào, hôm nay bỗng dưng nói muốn đi gặp bạn, còn là rời đi rất lâu rất lâu, thậm chí có thể sẽ còn không quay lại nữa.
Dù sao cũng là người trẻ, nay đây mai đó là chuyện bình thường, tìm được nơi nào phù hợp thì dừng chân, hoặc là thành gia lập thất, Tứ thúc cũng không dám giữ.
Ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, không hiểu được cái gì gọi là chia ly, chỉ nghe nói tiên sinh có thể không quay trở lại nữa, xướt mướt chạy tới ôm chân cậu.
- Tiên sinh đừng đi, người ở lại đi. Ở lại nấu bánh trôi cho bọn ta, ta muốn ăn bánh trôi của người.
Minseok ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu ManSae, vừa nựng cái má phúng phính của cậu nhóc vừa cười.
- ManSae, DaeHan, MinGuk. Nhớ kỹ ta dạy các ngươi thế nào chưa?
MinGuk rầu rĩ gật đầu.
- Phải ngoan, nghe lời Tứ thúc. Còn không được quậy phá, không được chơi khuya nguy hiểm.
Ryu Minseok hài lòng, lại nựng chúng thêm vài cái, sau đó đứng dậy dặn dò Tứ thúc.
- Nếu có ai đó tới tìm ta, hãy nói ta đi về hướng tây.
Tứ thúc thở dài, nhìn tay nải trên vai Minseok ái ngại.
- Tiên sinh, hay người suy nghĩ xem Byun cô nương bán đậu hũ ở ngoài chợ thế nào? Ta thấy nàng ta cũng xinh xắn dễ thương...
Tứ thúc vẫn cố nuôi một chút hy vọng giữ Minseok lại, cậu bật cười vỗ vai ông.
- Tứ thúc đừng buồn, sau này có dịp chúng ta sẽ gặp lại mà.
Ryu Minseok nói rồi rời đi, Tứ thúc cùng đám trẻ không nỡ theo ra tới tận cổng tre bên ngoài mới dừng lại.
Minseok đeo tay nải lên vai, đầu đội nón lá bước đi không quay đầu nhìn lại. Thái Tử điện hạ đã quay trở về, chín phần người hôm trước chính là Lee Minhyung, thật sự trên đời làm sao có chuyện người giống người tới như thế được.
Minseok rời đi một phần là muốn chạy trốn, một phần là không muốn liên lụy tới Tứ thúc và bọn trẻ. Cậu cố tình tiết lộ cho Tứ thúc biết lộ trình của mình, dặn dò có ai hỏi thì nói như vậy để thuộc hạ của Lee Minhyung nếu tìm tới sẽ nghĩ cậu đơn phương bỏ trốn, Tứ thúc và bọn trẻ hoàn toàn không liên quan gì.
Ryu Minseok thở dài, đá đá vài viên sỏi dưới chân. Lee Minhyung quay về, thật kỳ lạ không khiến cho Ryu Minseok sợ hãi tới bủn rủn nhưng lại làm cậu như trút được một gánh nặng trong lòng.
Đi một ngày đường về hướng tây, Minseok cũng không biết cái trấn nhỏ mà mình tới tên là gì nữa. Ngẩng đầu thấy mặt trời đã lặn hẳn xuống dưới chân trời, Minseok tìm một quán trọ ven đường dừng lại nghỉ chân. Vẫn là một căn phòng tồi tàn sập xệ, nhưng giá thuê rẻ hơn rất nhiều.
Minseok đếm đếm tiền xu trong túi, lấy ra mười đồng trả cho chủ trọ. Dù sao bây giờ có một chỗ ngủ qua đêm là được rồi, cậu không có nhiều tiền, tiết kiệm một chút thì tốt hơn.
Chủ trọ dẫn cậu lên trên phòng, chỉ cho cậu phòng tắm bên dưới. Minseok mang một bộ quần áo trong tay nải ra, tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng. Định bụng nhịn đói một đêm, sáng hôm sau dậy ăn sáng luôn một thể. Ryu Minseok vừa cúi người dọn giường chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Công tử, cậu ngủ chưa?
Ryu Minseok đi ra mở cửa, bên ngoài là chủ trọ. Ông ta bưng một cái khay trên tay, có trà và bánh.
- Hình như công tử chưa ăn tối.
Ryu Minseok sợ phải trả tiền, liền từ chối.
- Ta không gọi cái này.
Chủ trọ liền nhoẻn miệng cười.
- Cái này là của quán trọ, được cộng cả vào tiền phòng rồi, không phải trả thêm.
Ryu Minseok hiểu ra gật gật đầu, giơ tay đỡ lấy.
- Vậy đa tạ.
Chủ trọ cúi đầu chào rồi quay người rời đi, sau lưng nghe được tiếng đóng cửa. Ông đi xuống cầu thang, dưới chân cầu thang có một người đàn ông đứng đợi sẵn, ánh mắt anh ta hơi lạnh.
- Đưa đồ vào rồi?
Chủ trọ vội cúi đầu nói khẽ.
- Vâng, đã đưa đồ vào rồi.
Bên ngoài có người nữa đi vào, cúi đầu hành lễ với người đàn ông kia.
- Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.
Người kia gật đầu.
- Tốt lắm, chuẩn bị đi. Ngay đêm nay lên đường.
Chủ trọ hơi hiếu kỳ, một tay bám thành cầu thang, ngó đầu nhìn người kia tò mò hỏi.
- Đại nhân, thuốc người kêu ta bỏ vào trà là gì vậy?
Người kia quay đầu, khẽ cười một cái.
- Chỉ là một chút thuốc an thần thôi.
Thực chất là thuộc mê lấy từ Tây Tạng, không màu không mùi vị, một chút nhỏ cũng làm một người trưởng thành hôn mê tới mấy ngày.
Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm rã rời. Cậu mở mắt nhìn, vì ngủ quá lâu mà đầu óc hơi trì trệ. Lát sau mới chậm chạp nhận ra, đối diện là một khuôn ngực rộng, cậu vậy mà đang nằm cạnh một người.
Giật mình theo bản năng hơi lùi lại, sau lưng vậy mà là mép giường. Ryu Minseok mới hơi chới với người kia đã nhanh tay giữ cậu lại.
Chỉ là khoảnh khắc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào con ngươi đen thẳm của hắn. Lông mi rất dày, đôi mắt rất đen, góc cạnh gương mặt sắc bén. Chỉ là so với năm năm trước, ánh mắt kia lại mờ mịt đi vài phần, tựa như được phủ thêm một tầng sương giăng vậy.
Người trước mặt, không ai khác chính là Lee Minhyung.
Cuối cùng cũng gặp rồi, cuối cùng hắn cũng thực hiện lời hứa của mình rồi. Dùng khuôn mặt chính diện gặp lại cậu, nhưng khoảnh khắc chứng kiến khuôn mặt thật của hắn, Ryu Minseok lại không kìm được mà phát run.
Cả người đều cứng đờ, nhất thời không biết phải làm gì. Cậu cứ ngẩn người ra nhìn hắn, nhìn nhìn thật lâu. Sau một hồi, Lee Minhyung vậy mà là người mở lời trước, khe khẽ cười.
- Không phải sợ, ta vẫn còn sống, không phải là một hồn ma.
Câu nói kia chẳng biết rốt cuộc là mang theo hàm ý gì nữa, là đang trực tiếp nói đùa hay đang gián tiếp dằn mặt Ryu Minseok?
Chỉ là dường như có một chút mơ hồ xen lẫn bi thương ở trong, khiến cho lòng Ryu Minseok khẽ nhói một cái.
Ryu Minseok choàng tỉnh vùng dậy khỏi Lee Minhyung, quỳ gối cúi đầu, trán chạm mu bàn tay, đầu cúi thật thấp.
- Điện hạ.
Vẫn như năm năm trước, người này vẫn có thói quen quỳ trên giường như vậy hay sao? Lee Minhyung bất đắc dĩ cười ngồi dậy, một chân khoanh lại phía trước, một chân chống lên, khuỷu tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, bộ dạng cực kỳ nhàn nhã.
- Ngẩng đầu lên.
Ryu Minseok cắn chặt răng, không dám ngẩng đầu, những ngón tay vô thức co lại túm chặt lấy nệm giường.
Lee Minhyung nhìn người trước mặt một mực không dám ngẩng đầu lên, hơi rũ mi mắt nhàn nhạt hỏi.
- Sợ cái gì?
Chẳng lẽ còn không sợ?
Hắn rõ ràng quay về đã biết rõ cậu nhưng lại giấu mặt trêu đùa bỡn cợt cậu, chắc chắn là muốn tìm trò vui, như con mèo vờn vờn con chuột trước khi ăn thịt.
Ryu Minseok im lặng một chút, cảm thấy không muốn cùng Lee Minhyung đong đưa qua lại như thế này.
Cho nên cậu lấy hết dũng khí, vẫn là không dám ngẩng đầu nói.
- Chuyện năm xưa là ta có lỗi với người, là ta phụ người. Cũng là một mình ta làm, một mình ta chịu, hôm nay nếu như điện hạ muốn mạng của ta, ta cam tâm tình nguyện.
Lee Minhyung khẽ cười, giọng cười cực kỳ trầm thấp êm tai. Hắn vươn tay nâng cầm Ryu Minseok dậy, để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.
- Sao lại muốn mạng của ngươi? Không phải ta đã hứa rồi sao? Hứa ở bên ngươi cho tới cuối đời.
Ryu Minseok nhìn hắn, đáy mắt khẽ run lên, con ngươi của cậu vẫn sáng trong như ngày nào, cực kỳ tinh khiết. Chỉ là đôi mắt đó càng nhìn lâu càng khiến Lee Minhyung cảm thấy lòng ngứa ngáy khó chịu.
Tỏ vẻ chán ghét quay đầu đi, Lee Minhyung buông tay khỏi cằm Ryu Minseok bước xuống khỏi giường chuẩn bị rời đi. Bỏ lại Ryu Minseok vẫn đang ngẩn ngơ quay đầu nhìn hắn, bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa gỗ dày.
Vừa rồi dường như Lee Minhyung còn muốn nói gì thêm nhưng trong phút chốc hắn lại trở nên nôn nóng muốn nhanh chóng rời khỏi.
Ryu Minseok ngồi ở trên giường rũ mi, mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu phảng phất trong phòng. Giơ tay vuốt lên ngực mình, đằng sau lớp áo ẩn ẩn một vật kim loại lành lạnh.
Bên kia Lee Minhyung rời đi, bên ngoài có nô tài canh cửa, thấy hắn đi ra liền khom lưng cúi đầu quỳ gối. Lee Minhyung vẫn là Thái Tử điện hạ cao quý, hai tay bỏ sau lưng ung dung bước đi, chỉ là ánh mắt không kìm được miên man bị thả trôi tới nới nào rồi.
Một trận gió thổi qua, đem vạt áo của hắn đong đưa khe khẽ. Ryu Minseok liên tục nói một mình làm một mình chịu, cho rằng hắn là kẻ ngốc hay sao?
Lee Soon năm xưa lập được đại công không xin gì cho bản thân, chỉ xin xóa tội cho một gia tộc họ Ryu ở ngoài biên ải.
Gia tộc họ Ryu, Ryu Minseok?
Năm xưa cậu vì gia tộc của mình mà phản bội hắn, ngày nay cũng vì họ mà một mình đứng ra che chở bảo hộ.
Lee Minhyung hắn, vẫn luôn biết hết mọi chuyện.
Chỉ là hắn cảm thấy tức giận, Ryu Minseok không thanh minh, không cầu xin tha thứ, một mình vì đám người kia mà gánh hết tội trạng.
Thật đáng căm giận, càng không thể tha thứ.
Bởi cho dù là năm năm trước hay hôm nay, người mà Ryu Minseok cậu chọn vẫn luôn luôn không phải là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top