Chương 5. Ngủ Cùng Điện Hạ

Choi Wooje quay đầu muốn chạy, Moon Hyeonjun ở phía sau đã nạt.

- Đứng lại.

Cậu cắn răng nhắm mắt, đời này còn có thể có ai xui xẻo hơn cậu hay không? Choi Wooje chạy không được, vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi thật thấp.

- Đại nhân, nô tài lỡ tay, người đừng trách phạt.

Moon Hyeonjun nhìn nhìn thiếu niên đang quỳ sụp ở trước mặt, so với chuyện vừa ăn một chổi tre vào chân, gã lại bận tâm tới chuyện khác nhiều hơn. Moon Hyeonjun bước lại ngày càng gần, Choi Wooje lại càng thêm lo lắng co rúm người lại, nhưng co lại bao nhiêu cũng không thể thoát được, chẳng mấy chốc tà áo đen thêu kim tuyến kia đã đung đưa ngay trước đầu.

- Nhìn người khá quen mắt, ngẩng mặt lên cho ta xem.

Choi Wooje trong lòng bật khóc, vẫn nhất quyết cúi đầu thật thấp.

- Nô tài, nô tài xấu xí, để người nhìn thấy sẽ làm bẩn mắt người.

Moon Hyeonjun lại không để tâm lời người kia nói, gã ngồi xuống trước mặt cậu, chém đinh chặt sắt nhắc lại.

- Ngẩng mặt lên.

Thôi thì tới nước này cũng chẳng còn cách nào khác, Choi Wooje vừa không cam lòng chậm rì rì ngẩng mặt lên vừa âm thầm cầu nguyện trong bụng, cầu cho Moon Hyeonjun không còn nhớ mặt mình. Chỉ là đệ nhất xui xẻo như cậu, không có lý nào lại không bị Moon Hyeonjun nhận ra.

Gã khẽ cười, vươn tay nắm lấy cằm cậu, đầu ngón tay dùng chút lực bóp lấy, chọc cho Choi Wooje đau tới nước mắt cũng muốn chảy ra. Moon Hyeonjun rõ ràng đang cười, nhưng mà nụ cười đó so với vẻ mặt muốn giết người còn khủng bố hơn.

- Đúng là quen thật, cuối cùng cũng tìm được ngươi.

Choi Wooje chỉ có thể ngoài cười trong đang âm thầm gào khóc.

- Đại nhân, nô tài sai rồi.

Moon Hyeonjun không một chút lay động, nắm lấy cằm Choi Wooje nhấc lên.

- Đúng, ngươi sai rồi. Biết sai còn không mau chuộc lỗi? Về viện của ta, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào?

Cứ như vậy Choi Wooje bị tóm đi, một đường vùng vẫy khóc lóc vẫn bị Moon Hyeonjun túm lấy kéo về biệt viện của gã.

Trong khi đó người anh em tốt của cậu, Ryu Minseok vừa tắm xong không hay biết chuyện gì đi về nơi ở của nô tài. Chờ Choi Wooje trở về đi ngủ mà mãi không thấy đâu, Minseok còn đang định lên giường ngủ sớm thì có người tới gọi cậu.

- Minseok, điện hạ cho gọi ngươi.

Ryu Minseok hơi nhíu mày.

- Gọi ta? Gọi ta làm gì?

Nô tài kia lắc đầu.

- Không biết.

Ryu Minseok một bụng khó hiểu trèo xuống giường mặc quần áo tới điện thái tử. Lee Minhyung ngủ cũng thật muộn, hắn đang ngồi sau bàn viết chữ, thấy Minseok đi vào liền ngẩng đầu gọi.

- Tới đây.

Ryu Minseok nghe lời đi tới quỳ xuống cạnh Lee Minhyung, hắn gọi cậu tới nhưng lại không có gì sai bảo, tùy ý để cậu quỳ phía sau. Ryu Minseok hơi hiếu kỳ ngó đầu nhìn, không hiểu gì cả. Người ta nói nét chữ phản ánh tính cách con người, chữ của Lee Minhyung không đẹp nhưng lại rắn rỏi ương ngạnh hệt như chủ nhân của nó, Minseok tuy không biết chữ nhưng nhìn những đường nét kia cũng đủ thấy người viết có bao nhiêu là ngang ngược.

Trong phòng lập lờ ánh đèn, lại được đốt hương trầm dìu dịu, Ryu Minseok quỳ một hồi liền rơi vào mơ màng, ở phía sau Lee Minhyung nghiêng đông ngả tây ngủ gật. Lee Minhyung không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn cái bóng nghiêng ngả của người kia trên sàn, buồn cười gác bút xuống.

- Minseok.

Ryu Minseok nghe gọi liền giật mình choàng tỉnh.

- Dạ, điện hạ.

Lee Minhyung không quay đầu nói.

- Tới đây.

Minseok nghe lời bò tới, Lee Minhyung hơi nghiêng mặt hỏi.

- Ngươi có biết chữ không?

Ryu Minseok thành thật lắc đầu.

- Không biết ạ.

Lee Minhyung nhích sang bên cạnh một chút, lại vươn tay kéo Ryu Minseok tới sát bàn gỗ kia.

- Tới đây, ta dạy ngươi viết.

Ryu Minseok nghe lời tới sát bên Lee Minhyung, hắn trải một mảnh giấy trên bàn. Lee Minhyung vươn tay cầm bút chấm vào nghiên mực, sau đó viết lên giấy một chữ " Minseok" Một chữ thật to, thật ngay ngắn. Sau đó đưa bút cho cậu.

- Làm theo giống như ta.

Ryu Minseok nhận lấy bút, lóng ngóng cầm bằng cả lòng bàn tay, ngượng nghịu chà chà trên trang giấy. Lee Minhyung nhìn tay cậu buồn cười, nhìn Ryu Minseok vẽ ra một kiệt tác ma chê quỷ hờn ngay trước mắt. Cuối cùng để cậu viết xong, Minseok xấu hổ ngước mắt nhìn hắn nói không nên lời.

Lee Minhyung nhịn lại, giơ tay cầm tay cậu chỉnh lại động tác cầm bút cho đúng.

- Không phải cầm bút bằng cả bàn tay như vậy, dùng ba ngón như thế này thôi.

Lee Minhyung tỉ mỉ hướng dẫn, cẩn thận cầm tay cậu. Minseok bỗng nhiên ngẩn người nhìn bàn tay Lee Minhyung, tay hắn thật đẹp, những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Lee Minhyung chỉnh lại cho cậu xong, vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Được rồi, làm lại đi.

Lúc này Minseok mới nhận ra Lee Minhyung từ lúc nào đã ngồi ngay phía sau cậu, vòm ngực gần như dán sát sau lưng, cơ hồ cảm nhận được cả những nhịp thở phập phồng dưới lớp áo ngủ của hắn, mùi hương đặc trưng trên người hắn phảng phất bên cánh mũi. Minseok bỗng nhiên đỏ mặt, tay cầm bút cũng căng thẳng hơn, cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác đụng chạm nho nhỏ giữa hai cơ thể, chăm chú nhìn vào tấm giấy trước mặt, chậm chạm viết lại theo chữ Lee Minhyung viết mẫu.

Thử qua thử lại vài lần, cuối cùng hai mảnh giấy nhìn cũng tương đối giống nhau tới vài phần, Lee Minhyung gật gật đầu.

- Khá lắm, có thể nhận ra mặt chữ rồi.

Ryu Minseok ngẩng đầu hỏi.

- Điện hạ, đây là chữ gì vậy?

Lee Minhyung trả lời.

- Minseok.

Ryu Minseok ngu ngơ.

- Dạ?

Lee Minhyung mỉm cười.

- Đó là Minseok, là tên của ngươi.

Ryu Minseok lúc này mới hiểu ra khẽ à lên một tiếng quay đầu nhìn nhìn lại con chữ trên bàn. Sau đó dừng một chút, lại ngẩng đầu hỏi Lee Minhyung.

- Vậy, chữ điện hạ viết như thế nào?

Lee Minhyung cầm bút viết lên giấy một dòng chữ, Ryu Minseok ngoan ngoãn học theo, viết viết một hồi lại học được chữ mới. Cậu cầm thành quả của mình trên tay trầm trồ.

- Thì ra chữ "điện hạ" viết như thế này.

Lee Minhyung hơi nghiêng người chống một tay lên thái dương, khủy tay chống lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Minseok, khóe miệng hơi câu lên thành một nụ cười.

- Đó không phải chữ "điện hạ" mà là "Lee Minhyung".

Ryu Minseok tròn mắt quay đầu nhìn hắn, sau đó vội vàng quỳ sụp xuống.

- Điện hạ tha tội.

Lee Minhyung buồn cười nhìn người đang quỳ ngay trước chân mình.

- Ta dạy ngươi viết, vậy ta cũng mang tội sao?

Ryu Minseok vội vàng lắc đầu.

- Không ạ.

Lee Minhyung đẩy người đứng dậy, không nhìn Minseok quay đầu đi về phía giường.

- Thôi được rồi, chỉ là tên thôi mà. Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.

Ryu Minseok líu ríu dạ vâng đứng dậy tới giường buông rèm cho Lee Minhyung, lại bị hắn vẫy tay nói không cần. Cậu đứng chờ cho hắn nằm xuống, sau đó mới cúi người định trở về, bước chân mới chỉ bước lùi hai bước đã nghe Lee Minhyung nói.

- Đứng lại.

Ryu Minseok thức thời khựng lại, hơi hơi cúi người.

- Điện hạ còn gì sai bảo?

Lee Minhyung nói.

- Ngươi ở lại qua đêm ở đây đi, đừng về nơi ở của nô tài nữa.

Ryu Minseok nghe lời gật đầu.

- Vâng, vậy nô tài sẽ canh giữ ngoài cửa.

Lee Minhyung liền cắt ngang lời cậu.

- Không, ngươi ở trong phòng này, đêm có chuyện gì ta dễ bề sai bảo.

Ryu Minseok hơi bối rối ngẩng đầu hỏi.

- Vậy nô tài sẽ đứng ở đâu ạ?

Lee Minhyung vươn tay, vẫy vẫy về phía tấm thảm vẫn trải ở gần giường.

- Kéo tấm thảm đó tới sát giường của ta đi.

Ryu Minseok liếc mắt nhìn, hầu hạ trong tẩm điện thái tử đã lâu nhưng mỗi lần nhìn tới tấm thảm đó Ryu Minseok thật không khỏi ám ảnh nhớ về cái hôm cậu quỳ trên tấm thảm đó cả một đêm nhìn Lee Minhyung ngủ.

Bất giác chân cũng muốn chôn luôn tại chỗ, Ryu Minseok trong đầu hỗn loạn suy nghĩ làm cách nào thoái thác cho được. Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, Lee Minhyung trong lòng hiểu chỉ khẽ cười.

- Không cần quỳ, nằm ở sát giường của ta là được.

Ryu Minseok thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.

- Dạ.

Cậu bước tới kéo tấm thảm đến gần giường, Lee Minhyung nhìn một chút ra lệnh. - Gần thêm chút nữa, chút nữa.

Tới tận khi đã sát cạnh giường rồi hắn mới hài lòng nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Ryu Minseok cũng không dám gây ồn, tắt bớt vài ngọn đèn rồi cũng nằm xuống ngủ. Ban đầu còn thấp thỏm lo âu, nhưng mệt mỏi cả một ngày Minseok nằm xuống một lúc liền thiếp đi mất.

Chỉ là cậu không hề hay biết, Thái Tử điện hạ đang nằm trên giường ngay cạnh cậu lại chưa hề ngủ, không những không ngủ hắn ta còn đang rất rảnh rỗi nghiêng người cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu. Minseok ngủ rất say, thoảng một chốc đã ngủ thật sâu giấc, không giả dối, không phòng bị, cứ như vậy Lee Minhyung ngắm nhìn cậu thật lâu. Thẳng tới khi hắn cho rằng cậu đã ngủ rất sâu giấc rồi, Minseok lại đột nhiên hừ một tiếng rất khẽ.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu, thấy Minseok đang nhíu chặt hai hàng lông mày, miệng lẩm bẩm gì đó, hẳn là gặp ác mộng rồi. Hắn hơi cúi người, ghé sát tới, thấy Ryu Minseok hơi rên rỉ trong cổ họng.

- Đừng... Ta không cố ý... Ta không muốn giết người...

Lẫn trong tiếng rên rỉ rất nhỏ ấy là một tiếng nghẹn ngào, khóe mắt chảy ra một giọt nước lăn xuống dưới thái dương, cậu ấy đang khóc.

Lee Minhyung bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, hắn từ nhỏ đã phải sống trong những cuộc đấu đá sinh tử nơi hoàng cung, Lee Minhyung chẳng còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn giết người là khi nào, chỉ là hiện tại đối với hắn ra tay trực tiếp đoạt đi một mạng người là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng, Minseok có lẽ là không. Cậu ấy xuất thân là một nô lệ, có thể cậu ấy đã từng trải qua sự khắc nghiệt của cái đói khổ, cái giá rét, cái khinh miệt của người khác. Nhưng việc đoạt đi mạng sống của một người chắc hẳn là lần đầu tiên.

Lee Minhyung nhớ lại lúc Ryu Minseok rút đoản đao đâm vào lưng tên thích khách đó, dưới ánh sáng heo hắt của những tia nắng nhỏ nhoi chiếu tới, rõ ràng hắn thấy được một giọt nước rơi trên mặt mình, là nước mắt của Ryu Minseok. Thiếu niên run rẩy níu lấy ngực áo hắn òa khóc nức nở đó vẫn còn sâu sắc đọng lại.

Minseok hoảng sợ rồi.

Nhưng cậu là nô tài, cậu không được phô bày quá nhiều xúc cảm, chỉ có thể lặng lẽ cắn chặt răng nuốt vào, để rồi khi màn đêm buông xuống, khi giấc ngủ trút đi hết mọi lý trí tỉnh táo của cậu, sự sợ hãi đang bị cậu đè nén trong lòng trỗi dậy khiến cậu bật khóc.

Ryu Minseok, thật sự rất đơn thuần. Là hắn chỉ vì nghi ngờ cậu là gián điệp muốn thử cậu mà vô tình vấy bẩn lên sự đơn thuần đó.

Nhìn thiếu niên đang nức nở dưới sàn, Lee Minhyung đành lòng không được vươn tay vỗ nhẹ lên ngực cậu.

- Ngoan, đừng khóc.

Ryu Minseok trong cơn mơ hô hô níu lấy bàn tay hắn, Lee Minhyung ngẩn người theo bản năng đang tính rút tay ra lại nhận thấy Minseok vẫn chưa tỉnh, hành động vừa rồi chỉ là vô thức.

Nhìn tới bàn tay đang bị Ryu Minseok níu lấy, cậu ra sức dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay hắn, ngón tay gắt gao bám vào mu bàn tay. Lee Minhyung nhìn cậu một hồi, trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Bàn tay cũng vô thức nắm lấy những ngón tay của Minseok, Lee Minhyung hơi nghiêng người kéo tấm chăn trên người phủ xuống cho cậu.

Đèn trong phòng nhỏ nhoi nghiêng ngả phủ lên bức vách, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại dịu dàng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Minseok theo bản năng muốn đưa tay lên dụi mắt, lại phát hiện hai tay mình vậy mà đang ôm chặt lấy một bàn tay của người khác. Hơn nữa, hơn nữa...

Ryu Minseok tái mặt, nhìn từ bàn tay đẹp đẽ của người kia, tới bắp tay săn chắc, khủy tay bờ vai, cho tới gương mặt tuấn mỹ vẫn còn đang nhắm mắt ngủ của người nọ. Càng hoảng sợ hơn là, tấm chăn duy nhất đáng ra phải ở trên giường của thái tử, hiện tại đang ấm áp bọc quanh người cậu.

Ryu Minseok khóc còn chưa ra tiếng, Lee Minhyung ở trên giường đã tỉnh, mi mắt hơi động chậm chạp mở ra, mơ mơ hồ hồ nhìn cậu. Ryu Minseok biết sai rồi, thức thời nhận lỗi.

- Điện hạ, xin lỗi.... Nô tài....

Minseok còn đang ơ a vắt óc ra suy nghĩ lý do, Lee Minhyung đã uể oải ngồi dậy gỡ cánh tay ra khỏi hai bàn tay cậu. Dường như cả đêm qua hắn đã ngủ trong tư thế như vậy, cánh tay cũng ê ẩm cả rồi.

Ryu Minseok vội vàng quỳ xuống cúi đầu sát đất.

- Điện hạ, nô tài, nô tài đêm qua...

Nghe qua có chút ý vị sâu xa, Lee Minhyung quay đầu lắng tai nghe xem Minseok nói gì, giải thích gì về chuyện khư khư nắm tay hắn cả đêm không buông, không ngờ tới Ryu Minseok lại dập đầu luống cuống.

- Nô tài đêm qua thực sự không cố ý dành chăn của người.

Ryu Minseok gần như muốn khóc muốn giải thích cho Lee Minhyung cái chăn này không biết tại sao đêm qua lại rơi xuống người cậu, hại Thái Tử điện hạ cả đêm qua phải ngủ không chăn. Lee Minhyung thoáng nhíu mày.

- Ngươi... xin lỗi ta vì chuyện cái chăn?

Ryu Minseok không dám ngẩng đầu.

- Nô tài ngủ say không biết đã lỡ tay thế nào dành chăn của điện hạ, xin người đừng trách phạt.

Lee Minhyung bất đắc dĩ đỡ trán, khoan đã Ryu Minseok, trọng điểm của ngươi bay đi đâu rồi? Trọng điểm không phải ngươi đã nắm tay Thái Tử điện hạ ngủ cả đêm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top