Chương 46. Ngọt Ngào Như Mật, Đắng Như Tim Sen

Ngay lúc đó Ryu Minseok như bị thôi miên vậy, cậu ngẩn người giơ tay còn lại lên chạm vào vành nón đấu lạp của người trước mặt muốn vén tấm màn kia lên, nhìn xem gương mặt đằng sau đó mang hình dáng gì.

Lee Minhyung một chút cũng không động, tùy ý để cậu chạm vào, không lùi lại cũng không đẩy ra, tuyệt nhiên không một chút tránh né.

Nhưng trước khi Ryu Minseok kịp vén tấm màn kia lên, Tứ thúc đã nhanh tay kéo cậu về, thấp giọng vội nói.

- Tiên sinh, người làm gì vậy?

Ryu Minseok lúc này mới sực tỉnh nhận ra bản thân đã thất lễ quá rồi, lúng túng đứng thẳng người dậy xoa gáy giải thích.

- Thực xin lỗi, tại vì giọng nói của người rất quen, rất giống một cố nhân của ta.

Người kia hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo vài tiếng cười khe khẽ trầm ấm đặc biệt êm tai.

- Vậy sao?

Ryu Minseok gật đầu, sau đó dăm ba câu qua lại tìm cớ chuồn vào trong bếp. Tứ thúc đi vào sau, vừa mới vén màn đã than vãn.

- Tiên sinh của ta ơi, người tại sao lại làm chuyện thất lễ như thế?

Ryu Minseok ngượng ngùng cúi đầu.

- Thực xin lỗi, tại ta kích động quá.

Tứ thúc thở dài phẩy tay.

- Thôi cũng không có gì, vị khách quan kia cũng không có để bụng.

Tứ thúc đi ra phía sau nhà tìm men làm bánh, Ryu Minseok đứng lặng ở trong gian bếp tràn ngập ánh lửa bập bùng, quay đầu thấy bóng của mình in lên vách tường bên cạnh, bị ánh lửa kia đẩy cho nghiêng ngả không ngừng. Từ lúc tới sống trong vùng quê thanh bình này, Minseok đã rất ít khi bị kích động như thế, chỉ là hôm nay gặp được người kia, sự điềm tĩnh vốn có trong cậu lập tức liền sụp đổ. Không chỉ bởi giọng nói rất trầm rất giống của Lee Minhyung, mà ngay cả mùi hương đặc trưng thoang thoảng và khí thế trên người hắn cũng cực kỳ quen thuộc.

Chỉ một giây khoảnh khắc đó thoáng qua, Minseok thậm chí còn cho rằng người đối diện ngay trước mắt thật sự là Thái Tử điện hạ của cậu.

Còn đang miên man suy nghĩ lung tung, ba đứa trẻ nhà Tứ thúc cũng đã trở về. Tứ thúc năm nay đã ngoài ngũ tuần, thời còn trẻ không lấy vợ sinh con, ba đứa trẻ này đều là ông có duyên nhặt được. Ngày đó vào một đêm mưa phùn đầu xuân, Tứ thúc đang ngủ thì nghe được tiếng trẻ con khóc, hơn nữa không phải là chỉ một. Ông mở cửa ra xem liền thấy một cái sọt, bên trong là ba đứa trẻ được gói trong một tấm khăn đang oa oa khóc.

Cũng không biết hài tử nhà ai, càng không biết là con của thiếu phụ nơi nào lại mang tới vứt ở trước cửa nhà ông. Nhưng nhìn ba đứa trẻ lạnh tới cả người tím tái, Tứ thúc cũng không nhịn được mà động lòng thương.

Nhà vốn đã nghèo, chỉ có một cái chòi kinh doanh quán ăn sập xệ, thân nuôi chẳng nổi bỗng chốc rơi xuống ba miệng ăn. Nhưng dù gì cũng là sinh linh còn sống sờ sờ ra thế, Tứ thúc cũng đành bóp bụng nuôi cả ba.

Chưa từng làm cha, trong nhà lại không có phụ nữ. Thời gian đầu khốn đốn đủ đường, sau đó người trong thôn đồn nhau, ai cũng thương cảm thỉnh thoảng mang đồ ăn cái mặc tới giúp. Thoáng cái ba đứa trẻ lớn lên, vậy mà lại là một cặp sinh ba kháu khỉnh, ai ai trong thôn cũng quý mến.

Hôm trước trời mưa, hôm nay cả ba dắt nhau lên núi hái nấm. Mang về ba giỏ trúc đặt ở cạnh bếp, DaeHan là đứa đầu tiên chạy tới ôm đùi Minseok.

- Tiên sinh, bọn họ ức hiếp ta. Bọn họ chạy trước không chờ ta.

Ryu Minseok mỉm cười ngồi xổm xuống, vươn tay nựng cái má phúng phính của cậu nhóc.

- Được rồi, lát nữa ta sẽ mắng họ. Ba đứa mau rửa tay thật sạch đi rồi vào ăn cơm.

ManSae vui vẻ reo lên.

- Ta đói quá rồi, ta muốn ăn bánh trôi.

MinGuk là đứa duy nhất bình tĩnh sắp xếp những giỏ nấm lại gọn gàng, quay đầu nhìn Minseok hỏi.

- Tiên sinh, tối nay có học thêm chữ mới không?

Minseok nhìn cậu nhóc bật cười.

- Đừng lúc nào cũng nghĩ tới học như vậy MinGuk, ngày mai tới giờ học chúng ta cùng học chữ mới, còn tối nay nghỉ ngơi sớm thôi.

MinGuk rũ mắt hơi cắn cắn môi, không tình nguyện nhưng cũng không phản bác. Vừa chuẩn bị dọn mâm lên bên ngoài khách cũng dần ra về, Tứ thúc đang ở ngoài thu dọn, Minseok đi ra ngoài giúp ông một tay.

Hai vị khách kia cũng đã rời đi rồi, một bàn đầy thức ăn chỉ vơi đi một ít. Tứ thúc vừa dọn bàn vừa băn khoăn.

- Sao lại để thừa thức ăn lại nhiều như vậy, không hợp khẩu vị sao? Minseok liền cười cười trấn an ông.

- Thúc đừng lo, chẳng qua là họ gọi nhiều quá không ăn hết thôi. Hơn nữa đội đấu lạp như thế chắc cũng không tiện ăn nhiều.

Tứ thúc mang khăn bên hông ra lau lau bàn, cười cười nói

- Nhưng chén bánh trôi này không phải vị công tử kia đã ăn hết rồi sao? Tiên sinh, tay nghề của người thật khá.

Ryu Minseok ngượng đỏ mặt vội chối.

- Biết đâu là hắn thích bánh trôi thôi.

Tứ thúc chỉ biết lắc đầu cười trừ, Minseok một bên dọn bát vào trong sọt, một bên chỉ suy tư, cũng không biết nhận định thế nào. Đột nhiên Tứ thúc khựng lại.

- Ơ, họ để quên đồ rồi.

Minseok quay đầu nhìn, thấy trên tay Tứ thúc là một thanh bảo kiếm nạm ngọc tinh xảo. Vật quý giá như vậy mà cũng có thể để quên được, thật là...

- Đồ quý giá như vậy chắc nay mai họ sẽ quay lại lấy thôi, chúng ta giữ lại cho họ vậy.

Tứ thúc thở dài, mang bảo kiếm kia cất gọn gàng vào ngăn tủ trong nhà. Lúc đi ra thấy Minseok đã dọn mâm cơm ra, ba đứa trẻ cũng đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Quán ăn cho nên mỗi ngày đều phải đợi khách khứa ăn xong mới bắt đầu dọn mâm lên, ManSae là đứa thích bánh trôi nhất, vừa cắn một ngụm bánh vừa cong mắt thỏa mãn khen.

- Bánh trôi của tiên sinh vẫn là ngon nhất, nếu ta là tiểu cô nương nhất định sẽ gả cho người.

MinGuk liếc mắt nhìn cậu.

- Đồ ngốc, không có ý chí tiến thủ.

ManSae bĩu môi.

- Ngươi còn không thấy trong thôn có rất nhiều tiểu cô nương muốn gả cho tiên sinh hay sao? Các nàng mỗi lần thấy người đều thẹn thùng đỏ mắt.

Minseok nạt nhóc.

- ManSae, không được nói bậy.

ManSae bị nạt ủy khuất cúi đầu tiếp tục ăn, Tứ thúc lại là người ở bên gắp cọng rau cười cười.

- ManSae nói cũng không phải không đúng. Tiên sinh, người thấy Byun cô nương bán đậu hũ ở gần chợ thế nào?

Ryu Minseok hốt hoảng, thoáng chốc mặt ngượng tới đỏ ửng.

- Cái đó, Tứ thúc. Ta còn chưa nghĩ tới.

Tứ thúc lại nói.

- Gì mà chưa nghĩ tới? Người cũng đã hai mươi mốt rồi, thiếu niên vùng thôn quê như chúng ta thành gia lập thất sớm, người xem Ngũ tử ở nhà bên không phải con trai đã hai tuổi rồi sao?

Tiếp sau đó là một màn cha già giục con trai sớm lấy vợ của Tứ thúc, Minseok biết ông cũng chỉ là muốn tốt cho mình, chỉ có thể im lặng cười trừ.

Ba đứa trẻ nghe tới đau tai nhức óc, cuối cùng MinGuk lại là người không chịu được tìm cớ giúp Ryu Minseok giải vây.

- Tuần tới ở chủ trấn Vĩnh Uyên có hội rất náo nhiệt, nghe nói ba năm mới có một lần. Tiên sinh, người có muốn tới đó không?

DaeHan ngậm đầy một miệng cơm, trong ba đứa là đứa vô tư vô ý nhất, nghe vậy vừa nuốt cơm vừa nói.

- Đúng đúng, biết đâu còn có thể vừa mắt tiểu thư nhà quyền quý nào đó.

Tứ thúc nghe vậy cũng vội hùa theo.

- Phải đó tiên sinh, người cũng đã ở cái thôn nhỏ này năm năm liền không có đi đâu rồi. Nhân dịp này tới đó dạo chơi nghỉ ngơi mấy ngày đi.

Ryu Minseok lắc đầu.

- Ta không ưa náo nhiệt lắm, chắc là không thích hợp.

ManSae nghe vậy liền lật tẩy cậu.

- Không phải bữa trước có đoàn kịch về hát người còn rất hào hứng đó sao? Giờ lại nói là không ưa náo nhiệt.

Ryu Minseok bị nói trúng chỉ có thể ngượng ngập ngậm miệng, năm người một bàn ăn nói tới vui vẻ ầm ĩ, trong phòng chỉ có một ánh đèn dầu nhỏ lập lờ nhưng không khí lại ấm cúng tới lạ.

Chiều hôm sau Minseok cho lớp tan học sớm, một mình đi vào trong rừng, không quên mang theo một khóm hoa phong lữ. Dạo gần đây mọi thứ đều bận rộn, hôm nay mới có thời gian tới thăm mộ phần của điện hạ.

Năm năm trước cậu tới Lâm An này, chọn một vùng đất tránh nắng tránh gió êm ả dựng một mộ phần cho Thái Tử điện hạ, tất nhiên phía dưới hoàn toàn trống không. Chỉ là từ đó tới nay, lâu lâu vẫn thường coi đây thật sự là một phần của thái tử, thường xuyên tới thăm.

Hôm nay mang một khóm hoa mới, một đĩa hoa quả, một bình rượu đặt trước mộ phần. Lâu rồi không tới, đám cỏ xanh xung quanh đã mọc lên khá um tùm rồi. Minseok xắn gấu quần ngồi xổm xuống, tự tay nhổ sạch cỏ ở bên cạnh, vừa làm vừa thong thả chuyện trò.

- Điện hạ, hôm qua ta gặp một người rất giống với người.

Ryu Minseok rũ mi, bất giác nhớ về giọng nói trầm ổn của người đó, lòng đột nhiên phát run nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình thản.

- Ta thật sự đã nghĩ đó là người, còn suýt chút nữa vén đấu lạp của hắn lên.

Minseok dừng một chút, suy tư một hồi, cuối cùng nhoẻn miệng cười.

- Điện hạ, người đừng giận. Chỉ là người giống người thôi, người yên tâm. Người là duy nhất, ta sau này sẽ không nhận nhầm ai với người nữa đâu.

Ryu Minseok nhổ sạch cỏ, lại ngồi hàn huyên với mộ phần trống không kia một hồi. Lát sau nhận thấy mặt trời đã gần xuống núi cậu mới xuẩy sạch bụi đất trên quần áo rồi đi về.

Ánh chiều cam đỏ yếu ớt chen qua từng kẽ lá, phủ lên bóng lưng đơn bạc đang dần khuất sau rặng cây của thiếu niên Ryu Minseok.

Bóng còn chưa khuất hẳn, hai bóng người đi ra từ sau gốc cây cổ thụ già. Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, vài tán lá rủ xuống bị đỉnh đầu của cậu chạm vào. Trên khóe miệng khe khẽ mỉm cười, đằng sau hàng mi dày rủ xuống đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chẳng biết là mang theo hàm ý gì.

- Minseok của ta cao hơn nhiều rồi.

Moon Hyeonjun quay qua, thấy ánh mắt kia của Lee Minhyung dần lắng lại, vừa có chút ngọt ngào lại có chút chát đắng.

Gió xào xạc thổi qua từng tán cây khô, đẩy chúng xuống nhẹ nhàng đậu lại trên bờ vai của Thái Tử điện hạ. Đâu đó trong thanh âm của gió dường như nghe được tiếng nói trong trẻo như sương sớm của thiếu niên ngày nào.

" Điện hạ, người cao lớn thật đấy".

"Qua vài năm nữa, ngươi cũng sẽ cao lớn như ta"

" Người... Sẽ ở bên ta cho đến lúc đó chứ?"

"Ở bên ngươi cho tới cuối đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top